Chương 76: Ngộ nhận (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Điều mà y nói cũng là điều mà Lưu Tích Nguyên từng thắc mắc, chỉ có điều...

"Vĩnh Lạc nói rằng trong số ba người họ, Lâm Vũ Linh ngờ nghệch nhất, mà cô ta thì luôn muốn làm những việc dễ trước."

Lưu Tích Nguyên nhăn nhó nhắc lại lời của Vĩnh Lạc quận chúa. Liên tiệp dư và Nguyễn sung nghi đều là những tổ kiến lửa không dễ chọc vào, nhưng Vĩnh Lạc gióng trống khua chiêng chỉ để diệt trừ đứa con của một kẻ thấp kém, thật chẳng khác gì giết gà bằng dao mổ trâu.

Quận Ai Thế Tử thờ ơ hỏi:

"Ông thực sự tin vào lời giải thích đó?"

Chân mày của Lưu Tích Nguyên hơi nhíu lại. Hắn không biết nên trả lời thế nào.

"Tin được người thì tốt. Nhưng thứ đáng sợ nhất chính là sự phản bội!" Quận Ai Thế Tử cảm thấy có những lúc Lưu Tích Nguyên cũng thật ngây thơ. "Vĩnh Lạc không phải kẻ kém cỏi. Nếu thực sự toàn tâm toàn ý giúp chúng ta, cô ta sẽ có cách nhằm vào thái tử tương lai của Đại Việt."

"Ý Thế Tử là quận chúa đã cố tình bỡn cợt chúng ta?"

"Hi vọng là chúng ta đã suy nghĩ quá nhiều."

Quận Ai Thế Tử dùng hai ngón tay kẹp một quân trắng lên và đặt nó vào ô trống trước mặt tướng của quân đen, ngụ ý chấm dứt bàn luận về Vĩnh Lạc quận chúa. Điều bọn họ cố kị nhất lúc này chính là bất đồng quan điểm. Quận Ai Thế Tử biết, tuy Lưu Tích Nguyên luôn tỏ ra khắt khe với Vĩnh Lạc, nhưng tình nghĩa trong quá khứ sẽ luôn trói buộc hắn, khiến hắn dung túng Vĩnh Lạc, cũng giống như ngày ấy, Lưu Tích Nguyên đã mắt nhắm mắt mở bỏ qua cho Mạc Viên Nhiên.

Kẻ ác đến mấy, rồi cũng vướng phải một chữ tình.

...

Trong một tẩm điện xa xôi, Vĩnh Lạc quận chúa đang lặng lẽ ngồi trước tấm gương đồng. Hình ảnh phản chiếu trong gương vẫn là một mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn, xinh đẹp đến mức khiến người khác phải ghen tị, nhưng chính Vĩnh Lạc lại sắp không nhận ra bản thân mình nữa rồi.

Nàng ta vừa hại chết một đứa trẻ vô tội!

Quận Ai Thế Tử nói không sai. Vĩnh Lạc có ẩn ý khi lựa chọn Lâm Vũ Linh. Lưu Tích Nguyên và Quận Ai Thế Tử sẽ không dừng tay, cho nên Vĩnh Lạc thà đứng mũi chịu sào, lựa chọn một đứa trẻ mà nàng ta biết rõ không có bất cứ mối liên hệ nào với hoàng thất. Mạng người đều quý như nhau. Vĩnh Lạc không muốn bao biện. Chẳng qua, nhìn vào sự thật trước mắt, nếu sự hi sinh là điều không thể tránh khỏi thì Vĩnh Lạc vẫn muốn bảo toàn huyết mạch của người đó.

Chỉ thương thay con trẻ vô tội, còn chưa thành hình đã trở thành vật tế thần!

Nhân lúc cung nhân ngủ say, Vĩnh Lạc quận chúa lén đốt chút vàng tiền để vong linh đứa trẻ được siêu thoát. Tối nay, và rất nhiều buổi tối khác nữa, nàng ta sẽ dùng sự tĩnh lặng của trời đêm để sám hối cho tội nghiệt của chính mình.

...

Lâm Vũ Linh là người cuối cùng gặp Trịnh Minh Nguyệt. Lê Tuyên Kiều chỉ đến trước cửa Lương Túy sảnh một lần và không bao giờ trở lại nơi đó nữa. Dây dưa lằng nhằng với một kẻ sắp chết không phải cá tính của nàng ta.

"Bẩm lệnh bà, bệ hạ nói đợi qua tết hàn thực sẽ xử tội Trịnh thị." Thanh Ngọc lơ đãng nói khi đang chải đầu cho Lê Tuyên Kiều.

Lê Tuyên Kiều khẽ khếch môi cười. Mùng ba tháng sau là tết hàn thực, tính ra Trịnh Minh Nguyệt cũng chỉ sống thêm chưa đầy một tháng.

Thanh Ngọc băn khoăn nói tiếp:

"Nhưng con nghe nói Trịnh thị luôn miệng nói rằng nàng ta giết không oan người. Thị vệ sợ những lời lẽ bẩn thỉu ấy truyền đến tai bệ hạ nên suýt chút nữa cắt luôn lưỡi của nàng ta."

Nụ cười nhạt nhẽo của Lê Tuyên Kiều biến mất. Lâm Vũ Linh mới nói nhảm một lúc đã khiến Trịnh Minh Nguyệt thú nhận hết thảy. Liệu rằng trong cơn điên này của Trịnh Minh Nguyệt, có mấy phần là thực sự tỉnh táo?

...

Sau vụ Trịnh Minh Nguyệt mưu hại hoàng tự và cả tá chuyện lằng nhằng sau đó, số lần hoàng thượng lui tới hậu cung ít đi thấy rõ. Tư Thành thường phê duyệt tấu chương tới tận khuya rồi nghỉ luôn ở điện Bảo Quang. Phi tần muốn gặp được ngài còn khó hơn lên trời. Nhớ có lần Hạ Diệp Dương trang điểm rực rỡ tìm đến điện Bảo Quang để mời hoàng thượng cùng đi... câu cá, ai ngờ bị Đặng Phúc chặn ngoài cửa không cho vào. Hai người một già một trẻ dùng dằng trước cửa điện, đến khi Tư Thành bực mình quá phải đích thân lên tiếng, Hạ Diệp Dương mới đành cun cút bỏ về. Con sâu làm rầu nồi canh. Người ta e ngại rằng Trịnh Minh Nguyệt đã khiến hoàng thượng phật ý với tất cả chúng phi. Nhưng Đặng Phúc thì biết rằng không phải như vậy. Có hai người mà hoàng thượng không bao giờ phiền lòng. Cơm canh mà Liên tiệp dư đưa đến, hoàng thượng vẫn dùng đều đặn. Và ngài không bao giờ khước từ những khoảnh khắc yên bình bên Nguyễn sung nghi.

Mây bạc rủ nhau bay về ngõ vắng. Những tán lá xanh rì giũ mình trầm mặc theo từng đợt gió xuân miên man. Đâu đó nơi góc vườn thấp thoáng vài cánh bướm trắng. Khi tiếng sáo trúc của quân vương cất lên, đó thực sự là một buổi chiều ngọt ngào.

Da diết mà trầm lắng...

Cũng giống như độc huyền cầm, sáo trúc là loại nhạc cụ mà mỗi khi cất lên dễ khiến lòng người ta say. Khung cảnh hiện tại bình yên đến nỗi khiến Huyên vội giữ lại những sự thật ghê tởm mà nàng vừa định tiết lộ. Dù chỉ là một khoảnh khắc ngắn ngủi như giấc mộng, nàng cũng muốn bản thân mình được thanh thản. Tư Thành cũng cần được thanh thản. Rồi nàng lại bâng khuâng nhớ tới khoảng thời gian hai người họ ở hành cung. Cũng trong một buổi chiều yên bình như thế này, Tư Thành thổi sáo, nàng ngả đầu vào lòng hắn lắng nghe. Mọi thứ gần như lặp lại một cách hoàn hảo. Nếu có khác, họa chăng ngày hôm nay, trong chiếc nôi đặt bên cạnh hai người, có một cậu bé con cũng đang thích thú huơ tay theo từng nhịp sáo mà thôi.

...

Gió đưa tiếng sáo bay xa, xa mãi, vượt qua những bức từng cổ kính để đến bên đoạn đường trống trải bên ngoài cung Vĩnh Ninh. Hạ Diệp Dương và Lê Tuyên Kiều đang cùng nhau tản bộ ngang qua đây. Tiếng sáo da diết khiến Hạ Diệp Dương không khỏi nhíu mày lạ lẫm, còn Lê Tuyên Kiều thì mỉm cười bâng quơ:

"Đúng là chỉ đến cung Vĩnh Ninh, bệ hạ mới tìm thấy tri kỉ thực sự của ngài."

Tuy Lê Tuyên Kiều cố tỏ ra dửng dưng nhưng vẫn không thể giấu được vẻ tiếc nuối trong ánh mắt. Nàng ta là người tinh thông cầm nghệ nhất hậu cung nhưng chưa bao giờ được chạm tới tiếng sáo của quân vương, thậm chí còn phải rào trước đón sau để mời ngài nghe đàn, vậy mà cô nàng Nguyễn sung nghi nông cạn kia lại được hưởng phúc. Lê Tuyên Kiều càng nghĩ càng ghen tị với Huyên. Và cũng vì quá bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình nên Lê Tuyên Kiều mới không nhận ra thoáng thất thần vừa chợt hiện trong mắt mỹ nhân họ Hạ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro