Chương 76: Ngộ nhận (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trịnh Minh Nguyệt phải dựa vào xích trói để giữ cho mình khỏi ngã xuống.

Đứa trẻ ấy không phải huyết mạch của hoàng thất?

Nhớ lại vẻ mặt rầu rĩ khó xử của Lâm Vũ Linh khi hay tin mình hoài thai, Trịnh Minh Nguyệt mới hiểu mọi người đã nhầm lẫn tồi tệ như thế nào. Ngày đó, Lâm Vũ Linh buồn bực không phải vì sợ lòng người đố kị, mà bởi vì nàng ta sợ thân phận thực sự của đứa trẻ bị bại lộ sau này.

"Tu nghi không biết rằng suốt mấy tháng qua, thần thiếp căm ghét bản thân mình như thế nào đâu. Vinh hiển đối với thần thiếp thật chẳng khác gì án tử treo trên đầu. Thậm chí thần thiếp còn muốn bỏ nó đi. Thần thiếp biết trẻ con không có tội. Tội lỗi chính là ở sự ngộ nhận của các người. Các người vội vã cho rằng đứa trẻ đó là con của bệ hạ, thế nên sau này nếu mọi chuyện bại lộ, chắc chắn các người sẽ dồn mẹ con chúng ta vào chỗ chết!"

"Thế nên cô mới tự sát?"

Hậu cung ai cũng biết Lâm tiệp dư từng treo cổ tự sát không thành. Nhưng lí do thực sự thì lại chẳng ai nghĩ tới.

Lâm Vũ Linh hạ giọng thật thấp để thị vệ ở ngoài không nghe thấy.

"Cho đến khi tu nghi ra tay, thần thiếp mới được toại nguyện."

"..."

"Chẳng lẽ tu nghi chưa bao giờ thắc mắc khi kế hoạch của mình diễn ra quá suôn sẻ ư? Hay là tu nghi cho rằng mình quá giỏi giang để thao túng được tất cả?"

Trịnh Minh Nguyệt trừng trừng nhìn Lâm Vũ Linh. Cuối cùng thì nàng ta đã hiểu. Có một điều quan trọng nhất mà mọi người đều vô tình bỏ qua, rằng dù tâm cơ có sâu tới cỡ nào, tính toán có kĩ lưỡng đến đâu, Trịnh Minh Nguyệt cũng không thể tính được chính xác phản ứng của con người. Lúc đó ở ngự hoa viên, nếu Lâm Vũ Linh không cố tình nhắm mắt đưa chân thì tâm huyết của nàng ta sao có thể trở thành sự thực?

...

Gã thị vệ giật mình bởi tiếng quát tháo ầm ĩ bên trong. Phụ nữ gặp nhau ở chốn này thường chẳng phải chuyện gì tốt đẹp, gã biết phận mình nên chỉ chẹp miệng vu vơ rồi tiếp tục gác tay lên kiếm, kiên nhẫn chờ người trong cuộc dốc hết bầu tâm sự.

Lâm Vũ Linh đang đứng rất gần Trịnh Minh Nguyệt. Nhưng dù người trước mặt không có ý định tiến thêm thì Trịnh Minh Nguyệt vẫn điên cuồng lùi lại sát phía sau, đến khi đã cùng đường, nàng ta vội áp sát vào chiếc cọc gỗ mà mình đã từng ghê tởm, cốt sao càng tránh xa Lâm Vũ Linh càng tốt.

Bởi vì... mọi thứ thuộc về Lâm Vũ Linh đều khiến nàng ta sợ hãi!

Thấy Trịnh Minh Nguyệt quay đầu né tránh, Lâm Vũ Linh liền nắm cằm lôi lại và ép nàng ta phải đối diện thẳng với mình. Trịnh Minh Nguyệt vờ giãy khỏi tay của Lâm Vũ Linh, rồi nhân lúc Lâm Vũ Linh không để ý, nàng ta đột nhiên nhoài người về phía trước và chọi thẳng đầu vào đầu đối phương. Bị tấn công bất ngờ khiến Lâm Vũ Linh lảo đảo lùi lại một bước. Khi đưa tay lên trán, nàng ta chạm phải một thứ chất lỏng âm ấm, tanh nồng.

Máu trên trán Trịnh Minh Nguyệt còn rỉ nhiều hơn.

Lâm Vũ Linh rút chiếc khăn vẫn mang theo bên mình ra và làm một việc không ai ngờ tới. Nàng ta nhẹ nhàng lau sạch vết máu dính trên trán Trịnh Minh Nguyệt. Không biết vì quá sợ hãi hay sao mà Trịnh Minh Nguyệt cứ đứng ngây ra như ngỗng, thậm chí cả ý nghĩ phải cắn chết Lâm Vũ Linh, nàng ta cũng quên bẵng từ lúc nào.

Lời thì thầm của Lâm Vũ Linh vọng lại như tiếng gió:

"Thần thiếp biết tu nghi đang cảm thấy ấm ức, nhưng từ đầu đến cuối, thần thiếp hề không xúi giục tu nghi mưu tính hại người. Ác nghiệp ngày hôm nay là do tu nghi tự chuốc lấy, tu nghi làm gì có tư cách trách móc ai!"

Thoáng thất thần của Trịnh Minh Nguyệt biến mất. Nàng ta trân trối nhìn Lâm Vũ Linh rồi quay đầu về phía cửa và điên cuồng hét lên:

"Thả ta ra! Ta phải gặp bệ hạ! Ta không có tội. Ta đã giúp ngài ấy diệt đi một đứa con hoang..."

Thị vệ thức thời nên nhất loạt giả câm giả điếc. Tiếng hét của Trịnh Minh Nguyệt loãng dần giữa những ánh nến chập chờn và biến mất sau bức tường cao vút.

Khi không còn chuyện gì để nói nữa, Lâm Vũ Linh bình thản xoay người bước đi. Ở đằng sau, Trịnh Minh Nguyệt thôi không gào thét. Điều duy nhất mà nàng ta nhắc đi nhắc lại, chính là hỏi tại sao...

"Vì nếu còn những kẻ như ngươi, lệnh bà sẽ không bao giờ được thanh thản!"

Bỏ lại một câu tối nghĩa, Lâm Vũ Linh quay lưng với màn đêm đang buông dần.

...

Vì ra đi vội vã nên Lâm Vũ Linh không nhận ra một người đang đứng sau góc khuất hành lang. Huyên rời khỏi Lương Túy sảnh trong một tâm trạng khá lẫn lộn.

...

Lâm Vũ Linh gặp Nguyễn Nhã Liên trên đường trở về Thanh Trúc viện. Bóng dáng giai nhân đổ dài trên nền đất nhạt hương trăng. Lâm Vũ Linh ngập ngừng một lúc rồi cũng bước đến. Lãm Nguyệt cư không nằm trên trục đường này, mà Lâm Vũ Linh thì không tin Nguyễn Nhã Liên có nhã hứng tản bộ ngắm trăng giữa đêm hôm khuya khoắt.

"Tiệp dư chờ thần thiếp có việc gì không?"

Tuy hai người cùng là tiệp dư nhưng Nguyễn Nhã Liên có xuất thân tốt hơn, trong khi Lâm Vũ Linh luôn tự nhún nhường nên cách xưng hô như của nàng ta cũng không có gì lạ.

Nguyễn Nhã Liên không vội đáp mà chỉ lấy ra một mảnh giấy được gấp làm bốn và đưa nó cho Lâm Vũ Linh. Lâm Vũ Linh khó hiểu đón lấy, để rồi, dưới ánh đèn lồng đỏ rực như lửa, những dòng chữ trên mảnh giấy đã nhàu khiến nàng ta đơ cứng như tượng gỗ.

Đó chính là bức thư hẹn gặp bên hồ Lạc Thủy mà Trịnh Minh Nguyệt đã mạo danh Lê Tuyên Kiều để gửi đến cho Nguyễn Nhã Liên!

Vì sợ đánh rắn động cỏ nên ngày ấy, Nguyễn Nhã Liên giả vờ đốt thư đi, còn bức thư thật thì được nàng ta lén giữ lại để nghiên cứu nét chữ. Nửa năm qua, nàng ta luôn âm thầm dò tra bút tích của mọi người, nhưng vì tài giả mạo nét chữ của Trịnh Minh Nguyệt quá khéo nên Nguyễn Nhã Liên không tìm ra nổi. Cho đến hôm trước, Trịnh Minh Nguyệt diễn lại tuồng cũ, Nguyễn Nhã Liên mới biết tác giả của mấy bức thư nặc danh ấy là ai, và động cơ của Trịnh Minh Nguyệt là gì.

Lâm Vũ Linh trả lại mảnh giấy cho Nguyễn Nhã Liên rồi bình thản nói:

"Thần thiếp không có gì để thanh minh. Nếu tiệp dư muốn tố cáo thần thiếp thì vẫn còn kịp đấy. Cửa điện Bảo Quang vẫn chưa đóng đâu."

Nói rồi, Lâm Vũ Linh đứng tránh sang một bên, làm động tác nhường đường. Nhưng Nguyễn Nhã Liên không hề nhúc nhích. Điều duy nhất nàng ta làm là đốt bỏ bức thư trong sự kinh ngạc lẫn lộn của Lâm Vũ Linh.

"Ta không muốn khơi lại những chuyện đã kết thúc." Nguyễn Nhã Liên nhìn theo tro tàn cuốn trong gió. "Trịnh Minh Nguyệt sẽ phải trả giá cho chính dã tâm của nàng ta. Con của cô sẽ được tưởng nhớ bằng tất cả danh dự mà một đứa trẻ vô tội đáng được hưởng. Vì sự oan nghiệt mà cô đã gánh chịu thay ta, ta sẽ coi như mọi chuyện chưa từng tồn tại."

Lâm Vũ Linh bần thần cúi đầu. Một vụn tàn đậu trên vai nàng ta, khi bay đi vẫn để lại một vệt nhỏ màu tro lạnh.

Nguyễn Nhã Liên đợi cho đốm lửa cuối cùng lụi tàn rồi nói tiếp:

"Vẫn mong Lâm tiệp dư tự giữ giới hạn cho mình. Ranh giới giữa người đáng thương và kẻ đáng hận vốn rất mong manh! Ta bỏ qua cho cô một lần, không có nghĩa ta sẽ nhắm mắt làm ngơ mãi mãi. Nếu cô còn làm chuyện có lỗi với bệ hạ, có lỗi với huyết mạch của hoàng thất, lúc ấy đừng trách ta!"

Ánh trăng tan trên mái tóc Nguyễn Nhã Liên và chảy xuống thành từng giọt nhỏ. Lâm Vũ Linh thì mải nhìn người trước mặt đến ngây người. Cuối cùng nàng ta đã hiểu. Là vì đứa trẻ lạc chủng ấy đã không ra đời, cho nên từ đầu đến cuối, Lâm Vũ Linh không làm điều gì tổn hại đến "huyết mạch của hoàng thất". Đổi lại, nếu chuyện dối trá ấy kéo dài, chỉ e Nguyễn Nhã Liên đã chẳng thể dửng dưng như thế.

Đơn giản vô cùng mà cũng rạch ròi vô cùng. Giới hạn của Nguyễn Nhã Liên chính là đương kim hoàng thượng!

Khi đã hiểu ra mọi chuyện, Lâm Vũ Linh cảm kích bái tạ Nguyễn Nhã Liên. Nguyễn Nhã Liên không đỡ nàng ta dậy mà chỉ lẳng lặng đứng sang một bên, để cho ánh sáng từ chiếc đèn lồng đủ soi rõ đoạn đường phía trước. Biết mình không được chào đón nữa, Lâm Vũ Linh gượng cười bái biệt, Nguyễn Nhã Liên thì đứng đó trông theo, không rõ đang nghĩ gì mà vẻ triền miên trong ánh mắt vẫn chưa tan hết.

...

Huyên trở về cung Vĩnh Ninh khi trời đã tối muộn. Vì nàng bí mật đến Lương Túy sảnh nên đám người Nguyệt Hằng, Tuệ Thảo đều không hay biết. Phòng của cung nhân đã tắt đèn từ lâu. Trên bàn có một bát canh nấm của Nguyệt Hằng để phần. Nàng thử độc, thấy không có gì đặc biệt mới yên tâm húp tạm một miếng, vậy mà cũng chẳng nuốt trôi.

Bí mật của Lâm Vũ Linh khiến lòng nàng nguội lạnh.

Chuyện Lâm Vũ Linh trở thành phi tử mãi mãi là khúc mắc tồn tại giữa Huyên và Tư Thành. Một khắc thanh xuân, má hồng đổi phận, dù đã dằn lòng chấp nhận nhưng có những lúc, Huyên vẫn không thể ngăn nổi những suy nghĩ vẩn vơ. Để rồi ngày hôm nay, nàng mới biết hóa ra Lâm Vũ Linh cũng không phải kẻ tầm thường.

Đành rằng chuyện xảy ra đêm hôm ấy không phải lỗi của nàng ta, đành rằng sự ngộ nhận của hậu cung là quá vội vã, nhưng nếu Lâm Vũ Linh không muốn lún sâu thì vẫn còn cách. Đằng này... Nàng ta dùng một đứa trẻ để lừa dối Tư Thành, lừa dối nàng, thậm chí, lừa dối cả sự oán hận của hậu cung. Trừng phạt Trịnh Minh Nguyệt ư? Đã dám nhẫn tâm với máu mủ của mình thì tất cả lí lẽ chỉ là bao biện. Cứ mỗi khi nhớ lại những gì nghe được, Huyên lại thấy tiếc rẻ tất cả những cảm xúc vô nghĩa mà mình đã dành cho nàng ta. Ngẫm ra trong ván cờ này, Lâm Vũ Linh mới là kẻ diễn tròn vai nhất. Chỉ nực cười thay Trịnh Minh Nguyệt, toan tính chẳng đúng chỗ, vô tình nối giáo cho giặc, cuối cùng chuốc họa vào thân, uổng cả một đời.

Tiếng mõ khuya khiến Huyên bừng tỉnh. Nàng bàng hoàng nhận ra mình vừa thương hại Trịnh Minh Nguyệt?

Mà hình như không chỉ có Trịnh Minh Nguyệt. Phùng Diệm Quỳnh, Hoàng Văn Bảo, Quách Liễu... tất cả những người mà Huyên từng chán ghét, đến khi họ chết đi, nàng đều không muốn hận họ nữa.

...

Người ta vẫn đồn nhau rằng sau khi Lâm tiệp dư đến Lương Túy sảnh, Trịnh Minh Nguyệt đã khai nhận tất cả, từ việc giết chết viên nội thị mua cốm đến chuyện sảy thai của Lâm tiệp dư. Cũng chẳng biết gió độc nơi đâu thổi đến mà ngay sau khi điểm chỉ vào bản cung khai, Trịnh Minh Nguyệt ốm nặng đến mức thần trí hỗn loạn, không ngừng nói nhảm về việc nàng ta có công hơn là có tội, nhưng kể từ đó cho đến lúc thi hành án tử, đã chẳng còn ai bận tâm tới nàng ta nữa.

...

Quân trắng bị loại dần. Quân đen được thể lấn tới. Ván cờ mà Quận Ai Thế Tử tự điều binh khiển tướng đã sắp đến hồi tàn cục. Nhưng Lưu Tích Nguyên lại nhận ra vẻ trầm ngâm trong mắt người đối diện. Hình như lí do khiến Quận Ai Thế Tử phiền lòng không phải vì thế cục của bàn cờ.

"Thế Tử còn chưa hài lòng điều gì sao?"

"Ta đang băn khoăn vì sao Vĩnh Lạc lại chọn con của Lâm tiệp dư mà không phải hai đứa trẻ trong Lãm Nguyệt cư hoặc cung Vĩnh Ninh. So với một đứa trẻ còn chưa rõ là trai hay gái do một kẻ hèn kém sinh ra, hai vị hoàng tử kia chẳng phải hấp dẫn hơn rất nhiều sao?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro