Chương 75: Rắn độc (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong khi đó, Nguyệt Hằng vẫn mơ màng nhớ lại tình cảnh trong hình lao, Thanh Ngọc đứng trước cửa phòng giam, bí ẩn và mê hoặc chẳng khác gì tiên phật hiển linh.

"Lúc nghe mọi người đồn đại về chuyện bắt rắn, con vẫn nửa tin nửa ngờ vì dù sao, chị Thanh Ngọc cũng là phận đàn bà con gái. Nhưng giờ thì con tin rồi. Người ta đúng là con nhà võ có khác."

Không đợi Nguyệt Hằng kết thúc bài diễn văn ca ngợi, Huyên cũng biết phép thử này đã thất bại. Thanh Ngọc đã hành động quá mức quang minh chính đại trước mặt Nguyệt Hằng. Trừ khi...

Huyên tự lắc đầu rồi thu lại ánh mắt. Nàng lại suy nghĩ nhiều rồi!

Nàng tạm gác những trăn trở không hồi kết ấy sang một bên và bảo Nguyệt Hằng trải chăn màn để mình đi ngủ. Trải qua một ngày cân não với Trịnh Minh Nguyệt và Lê Tuyên Kiều, điều mà Huyên khao khát nhất giờ chỉ là một giấc ngủ mà thôi.

Nến vụt tắt khi mõ khuya vừa điểm nhịp. Giấc mộng xưa ru ai đó mơ màng.

...

Trịnh Minh Nguyệt thờ ơ lắng nghe từng tiếng kẽo kẹt phát ra từ đằng xa. Ai đến thì cũng như nhau cả thôi. Từ ngày bị giam trong Lương Túy sảnh, nàng ta đã không còn quan tâm đến chuyện được mất nữa rồi.

"Tiệp dư muốn hỏi gì thì cứ hỏi nhé, chúng con xin ra ngoài chờ ạ."

Tiếng thỏ thẻ của thị vệ đến giục Trịnh Minh Nguyệt uể oải nhìn lên. Qua làn tóc rối bù vương trước trán, suýt nữa Trịnh Minh Nguyệt đã không nhận ra người con gái chưa từng một lần đến Lương Túy sảnh.

Nỗi đau mất con đã thôi lẩn khuất trong đôi mắt trầm lặng. Lâm Vũ Linh đến đây không ồn ào như Lê Tuyên Kiều, thậm chí còn từ tốn cảm ơn cả thị vệ, vậy mà lúc nàng ta kéo ghế ngồi xuống trước mặt, chẳng hiểu sao, Trịnh Minh Nguyệt lại thấy lạnh sống lưng. Dù Lâm Vũ Linh đã cố tình chọn nơi sáng nhất thì Trịnh Minh Nguyệt vẫn nhận ra vẻ âm u trong mắt đối phương.

Trịnh Minh Nguyệt cố nén buồn bực để buông một câu khinh bạc:

"Hai tuần rồi, ta còn tưởng cô không đến?"

"Thần thiếp phải đến để bày tỏ sự ngưỡng mộ với kẻ dám cả gan mưu hại hoàng tự chứ!"

Chất giọng khàn khàn của Lâm Vũ Linh vang lên, tuy không mềm mại nhưng lại đồng điệu với bóng tối một cách lạ kì. Chất giọng ấy dễ khiến người ta liên tưởng đến việc Lâm Vũ Linh đã khóc nhiều quá, khóc đến lạc cả giọng, nhưng Trịnh Minh Nguyệt thì lại chỉ nghe thấy sự mỉa mai sâu cay trong đó.

"Ngưỡng mộ?" Trịnh Minh Nguyệt gằn giọng cười khẩy. "Bây giờ ta mới biết Lâm tiệp dư cũng biết nói đùa đấy! Tiệp dư đang được lòng người ủng hộ, trong khi ta chỉ là một tội nhân bị đày đọa chờ xử tội, ta có gì đáng để tiệp dư ngưỡng mộ?"

Đáp lại sự khinh bạc của Trịnh Minh Nguyệt, Lâm Vũ Linh vẫn lạnh tanh, và cái cách nàng ta gọi đối phương theo địa vị cũ thì càng không dễ nghe chút nào.

"Thần thiếp nói thật thì tu nghi lại không tin. Tu nghi là người đầu tiên có thể hại chết một đứa trẻ mà không cần trực tiếp nhúng tay vào bất cứ chuyện gì. Mạng người quý hơn châu ngọc, chỉ có mình tu nghi là dám coi mạng người như cỏ rác... So với trăm người trong hậu cung, tu nghi khác biệt như vậy, chẳng lẽ thần thiếp không được phép tỏ lòng ngưỡng mộ hay sao?"

Trịnh Minh Nguyệt chỉ nhận tội giết chết viên nội thị mua cốm chứ nhất quyết không chịu nhận tội mưu hại hoàng tự. Nàng ta cho rằng Lâm Vũ Linh đang khiêu khích mình nên nín lặng không đáp.

"Nhưng đáng tiếc, có một số người lại không học được đức tính kiên định của tu nghi. Hải Yến rất sợ trọng hình, mà Thu Quế..." Lâm Vũ Linh ngừng lại một lát rồi thở dài. "... e rằng tu nghi không muốn biết lúc được gặp cha mẹ già, ả ta đã khóc to như thế nào đâu."

Ánh mắt của Trịnh Minh Nguyệt chợt mở to nhìn Lâm Vũ Linh. Hai hàm răng của nàng ta cắn chặt vào môi, để lộ rõ ở khóe miệng một vệt máu vẫn chưa khô hẳn. Lâm Vũ Linh vờ như không để ý đến điều ấy. Nàng ta rời khỏi ghế và bước đến gần Trịnh Minh Nguyệt hơn một chút:

"Thần thiếp vẫn luôn tự hỏi vì sao Thu Quế lại sống chết bênh vực tu nghi. Nhưng chính bệ hạ đã khiến lòng thần thiếp sáng tỏ, rằng nếu cha mẹ của Thu Quế nằm trong tay gia nhân nhà họ Trịnh thì lòng trung thành ấy hoàn toàn có lí do để tồn tại."

Chưa bao giờ Trịnh Minh Nguyệt cảm thấy sợ hãi bóng tối như thế. Nàng ta những tưởng cha mẹ sẽ có cách cứu mình ra ngoài, nhưng thực tại trước mắt cứ bị bóp nát từng chút, từng chút một, để khi nàng ta mở mắt ra, mộng tưởng ấy đã hoàn toàn tan biến thành tro bụi.

"Tu nghi sợ gì chứ?" Lâm Vũ Linh hả hê ngắm nhìn sự bất an trong mắt Trịnh Minh Nguyệt. "Tu dung đã hại chết con của thần thiếp. Người nên sợ không phải là thần thiếp sao?"

"..."

"Thần thiếp biết mình xuất thân từ phận tôi đòi thấp kém nên trước giờ không dám mộng tưởng quá xa vời. Những năm qua, thần thiếp luôn né tránh mọi chuyện thị phi, ai nói gì, làm gì thần thiếp cũng mặc kệ, chỉ mong sao được sống yên ổn cho qua ngày đoạn tháng. Nhưng hóa ra sự nhún nhường ấy thật nực cười! Tu nghi chính là người đã dạy cho thần thiếp hiểu rằng, đối với những kẻ đã chướng tai gai mắt mình, dù mình có nhún nhường bao nhiêu cũng vô ích."

Giờ phút này, Trịnh Minh Nguyệt cảm thấy mọi thứ thật nực cười, ngay cả Lâm Vũ Linh cũng thật nực cười.

"Không có lửa làm sao có khói? Cô nghĩ rằng đang yên đang lành, ta lại thích đi gây chuyện với để chọn đường chết sao?" Trịnh Minh Nguyệt tự hỏi rồi tự lắc đầu. "Cả hai chúng ta đều hiểu rõ chuyện xảy ra bên hồ Lạc Thủy vào đêm ấy. Cô đã có gan giết chết tên thị vệ đó kia mà! Ta biết cô giả câm giả điếc chỉ vì muốn chờ Nguyễn sung nghi của cô trở về, muốn chờ đến lúc sinh con và bản thân đủ lông đủ cánh, đến lúc ấy, cô sẽ quay lại tố cáo ta. Lâm tiệp dư, ngay từ lúc cô thế mạng cho Liên tiệp dư, cả hai chúng ta đã không còn đường lui nữa rồi!"

Hai chân mày của Lâm Vũ Linh khẽ nhíu lại. Kí ức ê chề của ngày ấy lại hiện về trong tâm trí của nàng ta, hệt như một ngọn lửa ma mãnh, càng cố dập tắt lại càng bùng lên dữ dội.

"Hóa ra kẻ sai khiến tên thị vệ hôm ấy chính là cô?"

"Đương nhiên." Trịnh Minh Nguyệt vô thức nhắc lại. "Người mà ta muốn nhằm vào là Liên tiệp dư. Ai bảo cô chen chân vào, khiến bao nhiêu sự sắp đặt của ta đều đổ hết xuống sông xuống biển? Cô không biết ta chướng mắt với cô như thế nào đâu..." Trịnh Minh Nguyệt đang đà nói chợt ngừng lại. Nàng ta cảm thấy có gì đó không đúng lắm. "Chẳng lẽ cô vẫn chưa biết chân tướng chuyện này?"

Lâm Vũ Linh lắc đầu. Nàng ta chỉ nhìn thấy Hải Yến ra tay với viên nội thị mua cốm, còn chuyện bên hồ Lạc Thủy, đến nay nàng ta vẫn mờ mịt mà?

Trịnh Minh Nguyệt thoáng chốc đã hoang mang tột độ. Lâm Vũ Linh không biết chân tướng chuyện bên hồ Lạc Thủy, vậy thì nỗi sợ hãi mà Trịnh Minh Nguyệt tìm mọi cách để né tránh rốt cuộc từ đâu mà có?

...

Người khôn ngoan cần biết kẻ thù đích thực của mình là ai. Lê Tuyên Kiều chẳng qua chỉ đang đục nước béo cò. So với một Lâm Vũ Linh đang ghi hận trong lòng, ả ta chẳng là gì cả...

...

"Thế Tử có biết Vĩnh Lạc đã dùng cách gì để khiến Trịnh Minh Nguyệt chợt nổi điên cắn càn không?"

Lưu Tích Nguyên vừa nói vừa cầm dao đẽo lại phần đầu tượng gỗ cho tròn hơn. Dạo gần đây rảnh rỗi, hắn thường đem tượng gỗ ra đục đẽo, đẽo nhiều đến mức quen tay, trong rương đồ của hắn đã có gần chục bức tượng gỗ rồi. Người thanh niên bên cạnh Lưu Tích Nguyên thì lại không nhàm chán như vậy. Thứ duy nhất thu hút được sự chú ý của hắn là bàn cờ với hai quân trắng đen được dàn trải khá ngẫu hứng.

Những lúc Lưu Tích Nguyên mải đẽo tượng, Quận Ai Thế Tử lại tự mình chơi cờ. Hắn tự mình điều khiển đường đi nước bước cả hai quân trắng và đen, nhưng lạ ở chỗ, ván cờ của Quận Ai Thế Tử không bao giờ kết thúc nhanh chóng. Quân trắng quân đen cứ như kỳ phùng địch thủ, giằng co hồi lâu mới tàn cuộc, thế cục sinh động đến nỗi không ai nghĩ đó là một người thao túng thành.

"Ta chỉ quan tâm kết cục, không quan tâm đến quá trình." Quận Ai Thế Tử dùng tay đẩy một quân tốt lên phía trước. "Mặc dù, có thể lợi dụng nỗi sợ hãi của con người để sai khiến họ hành động theo ý mình, cách làm này của Vĩnh Lạc cũng rất khá!"

Lưu Tích Nguyên đặt bức tượng gỗ xuống và thủng thẳng mỉm cười. Vĩnh Lạc quận chúa chưa bao giờ khiến hắn thất vọng.

...

Trịnh Minh Nguyệt vẫn nhớ như in tiếng cười lanh lảnh của người con gái đó lúc nói rằng Lâm Vũ Linh sẽ trả thù mình. Bình sinh nàng ta không phải kẻ dễ bị lừa phỉnh, nhưng chính vì nụ cười ấy quá mức tự nhiên, quá mức ngạo nghễ, khiến Trịnh Minh Nguyệt có tật giật mình. Thay vì suy xét xem vì sao người đó lại biết chuyện bên hồ Lạc Thủy, nàng ta bắt đầu điên cuồng nghĩ cách hại Lâm Vũ Linh, đồng thời kéo cả Nguyễn sung nghi xuống bùn. Khống chế Thu Quế, lập liên hoàn kế nhằm vào chủ tớ Nguyễn sung nghi, Trịnh Minh Nguyệt tưởng đâu mình là kẻ chơi cờ, để rồi, khi ván cờ đã hạ, nàng ta mới biết hóa ra mình chỉ là một quân tốt thí mạng mà thôi!

Nhưng... kẻ thao túng bàn cờ sao có thể là người con gái có cái tên rất đẹp đó? Chẳng lẽ mấy năm qua, tất cả bọn họ đều đã nhầm lẫn thật rồi sao?

Vì mải mê nên Trịnh Minh Nguyệt không để ý rằng Lâm Vũ Linh đã bước đến bên cạnh mình tự lúc nào. Những lời lảm nhảm của nàng ta khi lọt vào tai Lâm Vũ Linh thì đã chẳng tròn nghĩa.

"Đừng sợ! Thần thiếp sẽ không làm tu nghi đau đâu." Chất giọng mỏng như tơ, nhẹ nhàng quấn lấy tâm trí người đối diện và siết chặt từng chút một. "Thần thiếp thực sự rất căm hận kẻ đã sai khiến tên thị vệ nhục mạ thần thiếp. Bao lâu nay, thần thiếp vẫn luôn âm thầm tìm kiếm kẻ đó, nhưng nếu kẻ đó chính là tu nghi thì thần thiếp lại phải nói lời cảm tạ rồi."

Trịnh Minh Nguyệt trân trối nhìn Lâm Vũ Linh. Chẳng hiểu sao, càng lúc, nàng ta càng cảm thấy bản thân mình ngu ngốc hơn, mà mọi thứ xung quanh nàng ta, cứ ngày một đáng sợ.

"Tu nghi có biết vì sao bệ hạ lại gặp thần thiếp không? Vì sau khi bị tên thị vệ đó lăng nhục, thần thiếp đã trở về Nhữ Hiên các để kết liễu đời mình. Thần thiếp là người của Nhữ Hiên các, chết cũng phải chết ở Nhữ Hiên các. Nhưng trời xanh không toại nguyện cho thần thiếp. Thần thiếp đã quên rằng bệ hạ cũng là một người thích ôm những hoài niệm, mà Nhữ Hiên các lại là nơi gắn liền với Nguyễn sung nghi..."

"..."

"Lúc ấy Quách Liễu giở trò nên bệ hạ không nhận ra thần thiếp. Nhưng ngài vẫn luôn có giới hạn của ngài." Lâm Vũ Linh ghé sát đến nỗi Trịnh Minh Nguyệt có thể cảm nhận được hơi thở nóng rực của đối phương phả vào mặt mình. "Để tu nghi uổng công bày mưu tính kế rồi, bởi đứa trẻ trong bụng thần thiếp vốn không có liên quan gì tới hoàng thất!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro