Chương 75: Rắn độc (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kẻ xuất hiện bên hồ Vọng Nguyệt chính là nỗi canh cánh trong lòng Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta đã cho Hải Yến đi nghe ngóng thử khắp nơi, nhưng Lâm Vũ Linh biết mình thấp cổ bé họng nên giả câm giả điếc, không dại dột tố giác lung tung khiến Hải Yến không có cách nào để điều tra ra được. Cho đến ngày hôm nay, khi Huyên dùng đủ mọi cách để dụ Trịnh Minh Nguyệt khai ra ba chữ "hồ Vọng Nguyệt", nàng ta mới biết người mình cần tìm là ai.

"Vậy còn thứ mà cô đã ném xuống nước?"

Cung nhân đã nói không có đất đá dưới lòng hồ. Mà vải độn thì càng không thể gây ra tiếng động lớn đến vậy.

"Cô đã bao giờ nghĩ đến muối chưa?" Huyên nhẹ nhàng đáp. Nàng biết Trịnh Minh Nguyệt muốn được thua tâm phục khẩu phục. "Muối tan trong nước, có cũng hóa thành không. Chỉ tiếc cho một hồ nước đẹp, chỉ vì dính phải những chuyện bẩn thỉu mà phải thay dòng."

Muối tan trong nước...

Lý Quý "lọt vào mắt xanh" của Trịnh Minh Nguyệt đúng lúc nàng ta đi tới cung Thọ Am?

Hóa ra sự dông dài thừa thãi của Lê Tuyên Kiều đều có mục đích cả!

Lúc bước đến chỗ Lê Tuyên Kiều, ánh mắt của Trịnh Minh Nguyệt u ám hệt như bầu trời sắp nổi giông tố. Nàng ta không kiêng nể đám người Nguyễn Nhã Liên đang đi đằng sau mà rít lên:

"Lẽ ra ta không nên tin lời của kẻ giả dối như cô!"

Lê Tuyên Kiều thản nhiên quay đầu lại. Bộ dạng giãy chết của Trịnh Minh Nguyệt khiến nàng ta cảm thấy thật nực cười. Mỹ nhân hoa ngọc lấy khăn tay che trước mặt, giống như phía trước là một thứ gì đó ghê tởm lắm. Nàng ta cẩn thận lùi ra khỏi tầm với của Trịnh Minh Nguyệt rồi mới nói:

"Ta có nói rằng ta sẽ ủng hộ cô sao?"

Trịnh Minh Nguyệt nheo mắt nhớ lại.

Vốn dĩ ván cờ của cô và Nguyễn sung nghi không liên quan tới ta, nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một người, ta vẫn muốn chọn cô hơn...

Ả còn dám chối?

Lê Tuyên Kiều biết Trịnh Minh Nguyệt đang nhớ tới điều gì nên bật cười ha hả:

"Đúng là khi ấy ta nói muốn chọn cô, nhưng là chọn cô làm kẻ giơ đầu chịu chết, hiểu chưa hả?"

Kẻ khôn ngoan phải biết ai mới là chủ nhân đích thực của hậu cung này. Chưa nói đến một liên hoàn kế quanh co phức tạp, cho dù Trịnh Minh Nguyệt chỉ để lộ một ánh mắt khác thường trước mặt hoàng thượng, nàng ta cũng khó lòng được yên ổn. Với tính cách của hoàng thượng, nếu ngài ấy giao vụ án này cho ai thì kẻ đó mới là người nên lo. Bản thân Lê Tuyên Kiều từng nếm trái đắng trong vụ án của Quách Liễu nên nàng ta hiểu rõ phép thử này hơn ai hết. Chính vì thế, khi thư ngỏ của Huyên vừa gửi đến cung Thọ Am, Lê Tuyên Kiều liền gật đầu hợp tác không chút do dự.

...

Ánh sáng chiếu trên mặt hồ, lấp lánh như ngọc. Kịch đã hạ mà lòng người vẫn chênh vênh.

Vì chuyện can dự vào hình lao mà Lê chiêu nghi và Nguyễn sung nghi đều bị hoàng thượng nghiêm khắc trách phạt. Trịnh thứ nhân bị giam trong Lương Túy sảnh chờ định tội. Hậu cung trở nên yên ắng lạ thường sau bão tố. Thậm chí, đến kẻ như Hạ Diệp Dương cũng bắt đầu biết sợ.

Lý Quý và Nguyệt Hằng đều được cho về cung Vĩnh Ninh khi trời vừa sẩm tối. Vai diễn của Lý Quý đã tròn. Vết thương trên tay Nguyệt Hằng cũng được Từ Trọng Sinh đắp thuốc cẩn thận, ước chừng không lâu sau sẽ khỏi. Nguyệt Hằng bị quở trách một trận vì tội không biết tự lượng sức mình. Đợi Nguyễn sung nghi mắng xong, nàng ta mới bẽn lẽn đến hỏi:

"Có điều này con vẫn không hiểu. Lệnh bà luôn nói rằng Lê chiêu nghi là rắn độc, thế nhưng lần này, lệnh bà lại bắt tay với nàng ta..."

...

Trong một căn phòng cách cung Vĩnh Ninh khá xa, Vĩnh Lạc quận chúa đang lúi húi thắp lên một ngọn nến. Không giống với Lưu Tích Nguyên, nàng ta luôn chán ghét bóng tối tịch mịch. Đợi khi căn phòng sáng bừng ánh nến, Vĩnh Lạc mới khoan khoái tắt cây đóm trong tay mình đi.

Nguyễn sung nghi à Nguyễn sung nghi, một chén trà để thử võ công vẫn chưa đủ sao? Hay cô cho rằng Thanh Ngọc sẽ không dám nhận lời thỉnh cầu của cô? Nếu thế thì cô quá ngây thơ rồi! Cách tốt nhất để che giấu một bí mật là đừng bao giờ để người khác biết rằng có bí mật đó tồn tại. Chắc cô cũng không ngờ Thanh Ngọc dám xông vào hình lao phải không?

Một ngày dài sắp khép lại. Nụ cười trên môi giai nhân vẫn tươi tắn như thuở nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro