Chương 74: Lật ngược thế cờ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lê Tuyên Kiều hít một hơi dài rồi nói tiếp:

"Quả thật Nguyễn sung nghi có gửi thư nhờ thần thiếp cứu người. Lúc ấy thần thiếp tin lời Nguyễn sung nghi, lo sợ Trịnh tu nghi nóng nảy gây ra những chuyện đáng tiếc nên đã nhận lời ứng cứu. Nhưng Nguyễn sung nghi không gửi một bức thư mà lại gửi rất nhiều thư đến cung Thọ Am. Thần thiếp cảm thấy chuyện này có chỗ đáng ngờ nên đã chú tâm một chút, cuối cùng phát hiện trong mỗi bức thư đều có kẹp một sợi tóc, riêng thư do Thu Quế chuyển tới thì không. Thần thiếp tuy ngu dốt nhưng cũng hiểu ra, cuối cùng đã dùng cách trả lời thư làm ám hiệu, hi vọng Nguyễn sung nghi nhận ra kẻ có lòng dạ không ngay thẳng." Nói rồi, Lê Tuyên Kiều hất vạt áo và quỳ xuống đất. "Vì không muốn gây ra chuyện hiểu nhầm giữa các phi tần mà thần thiếp đã làm trái cung quy, tùy tiện can dự vào chuyện xử án, cúi xin bệ hạ trách phạt!"

Nhìn bộ dạng thành khẩn của Lê Tuyên Kiều bây giờ, không ai nghĩ nàng ta và người từng nói "ta cứu Nguyệt Hằng vì muốn đẩy Nguyễn sung nghi vào chỗ chết" cùng là một người. Sự trở mặt quá đúng lúc của Lê Tuyên Kiều khiến Thu Quế á khẩu. Trịnh Minh Nguyệt cũng đứng trơ như phỗng. Dính líu tới Lê Tuyên Kiều, Trịnh Minh Nguyệt chết cũng không oan mà!

Đến Tư Thành cũng phải tán tưởng một câu:

"Chiêu nghi vẫn là người có tâm nhất."

Hai vai của Lê Tuyên Kiều lại cơ hồ run lên khe khẽ.

Ai biết được chữ "tâm" trong ý tứ của hoàng thượng là thiện tâm hay là dã tâm...

Đợi cho tiếng bàn tán vơi bớt, Nguyệt Hằng mới khóc lóc giơ mười đầu ngón tay vẫn đang rỉ máu lên. Trịnh Minh Nguyệt càng tái mét mặt lại.

Huyên nén giấu sự giật mình bằng một cái ngáp nhẹ. Vụ khổ nhục kế này đâu có trong kịch bản ban đầu?

"Ngươi..." Trịnh Minh Nguyệt nhìn Nguyệt Hằng như nhìn ma xó. "Ta không hề ép cung ngươi! Các ngươi cố tình làm mình bị thương để vu oan cho ta! Các ngươi vừa ăn cắp vừa la làng, các..."

"Trịnh tu nghi!" Tiếng hắng giọng của Tư Thành khiến Trịnh Minh Nguyệt im bặt. Đoạn, ngài giơ tờ cung khai của Nguyệt Hằng ra và chỉ vào vết tròn sẫm màu trên đó. "Nếu cung nữ này không bị ép cung, vậy thì tại sao nét chữ của nàng ta lại run rẩy như thể tay cầm bút bị thương? Tại sao trong bản cung khai lại có vết máu đọng lại? Trẫm rất muốn tin nàng xử sự công tư phân minh, nhưng ngay từ đầu, bản cung khai mà nàng dâng lên cho trẫm đã quá mức ám muội rồi!"

Từ Trọng Sinh cũng xác nhận vết sẫm màu trên giấy là vết máu.

Trịnh Minh Nguyệt bị hỏi dồn dập mà không biết phải trả lời ra sao. Chẳng lẽ nàng ta lại nói rằng mình dùng chậu nước chứ không dùng hình cụ?

Huyên đến bên Nguyệt Hằng và khẽ nâng tay nàng ta lên. Ngay lúc Từ Trọng Sinh đứng ra xác nhận vết máu, nàng đã biết ai là tác giả của trò khổ nhục kế này, nhưng điều đó thực sự không đáng.

"Tôi đã có cách để kết thúc chuyện này, ai cho mấy người tự ý quyết định?"

Huyên thầm quở trách Nguyệt Hằng lúc lại gần nàng ta. Nguyệt Hằng cũng tự biết mình đã quá tùy tiện, nhưng tình cảnh không cho phép nàng ta lựa chọn. Chuyện xấu bị bại lộ, Thu Quế cũng không còn cứng miệng như trước nữa. Ả lóp ngóp bò đến bên chân Trịnh Minh Nguyệt để xin cứu mạng nhưng lại bị đối phương đuổi như đuổi tà. Cho đến tận lúc bị kéo xuống, ả vẫn chỉ khóc lóc nhận tội về mình chứ nhất quyết không khai ra kẻ chủ mưu đằng sau.

Vì Thu Quế đã nói dối nên mọi lời biện hộ của Trịnh Minh Nguyệt đều trở nên vô nghĩa. Tư Thành chống cằm nhìn Trịnh Minh Nguyệt đầy suy tư. Không sắc lạnh như Huyên, không trầm sâu kín đáo như Lê Tuyên Kiều, ánh mắt Tư Thành dành cho Trịnh Minh Nguyệt khó đoán định đến nỗi khiến nàng ta rét run trong lòng.

"Bệ hạ, xin người đừng nghĩ oan cho thần thiếp! Thần thiếp không có thù oán với Nguyễn sung nghi và Lâm tài nhân, tại sao thần thiếp lại phải..."

Trịnh Minh Nguyệt còn đang định nói gì đó thì đúng lúc ấy, Đặng Phúc trở về. Y vội bẩm báo những gì vừa điều tra được:

"Bẩm bệ hạ, con đã điều tra ra danh tính của kẻ xấu số rồi ạ. Người chết là nội thị phụ trách việc mua bán của nhà bếp, bị mất tích hơn một năm trước. Có cung nữ đã nhận ra chiếc túi vải đựng tiền mà y hay mang theo bên mình. Còn một điều nữa, trên thi thể này lại có một vết tích khá lộ liễu. Vùng xương vỡ khá rộng, có lẽ là do bị đá tảng đánh vào."

Đánh chết người rồi ném xác xuống hồ? Mấy phi tần chộn rộn nhìn nhau, ai cũng không dám tin trong cung lại xảy ra chuyện tày đình như thế. Chân mày của Trịnh Minh Nguyệt hơi nhíu lại như thể đang cố nhớ lại một điều gì đó xa xôi lắm. Nguyễn Nhã Liên thì ái ngại thở dài:

"Trừ khi có thù oán sâu nặng, bằng không, chẳng ai lại ra tay nhẫn tâm với nhau như thế!"

Bản thân Huyên cũng không muốn tin. Nhưng có những chuyện vẫn xảy ra, dù niềm tin của nàng có đủ lớn hay không.

Nguyễn Nhã Liên chợt giật mình hỏi:

"Đặng Phúc, ngươi nói người chết là nội thị của nhà bếp? Có phải người này chuyên phụ trách việc ra ngoài cung mua cốm Vòng phải không?"

Đặng Phúc lại gật đầu.

"Sao lệnh bà biết ạ?"

"Ta hơi có ấn tượng vì y là người duy nhất biết mua cốm ở đâu ngon. Nhớ mỗi năm đến độ thu về, y đều đem biếu ta một gói cốm mua ở quán Bình Ba. Nay đã hai mùa cốm không thấy mặt y nên ta tưởng y đã rời cung về quên, không ngờ..."

Huyên nén một tiếng thở dài đầy thương cảm. Nàng không tiện kể lại chuyện cũ thời nàng còn là Nguyễn Hoàng Lan, nhưng nàng biết Tư Thành sẽ hiểu ra điều mà họ đang ám chỉ. Khi lưu lạc bên ngoài cung, Huyên đã nhờ y chuyển lời tới Tư Thành. Sau khi hội ngộ Tư Thành và biết việc chuyển lời không thành, nàng liền nghi ngờ rằng y có lòng dạ nào khác. Bản thân Tư Thành cũng cho người tìm y nhưng không tìm được, ngờ đâu nơi y vĩnh viễn dừng chân lại là đáy hồ lạnh lẽo.

Câu chuyện chắp nối của Nguyễn Nhã Liên khiến sắc mặt của Trịnh Minh Nguyệt càng vặn vẹo dữ dội hơn. Nhưng sự vặn vẹo đó không bắt nguồn từ nỗi sợ hãi đơn thuần. Hình như Trịnh Minh Nguyệt đang băn khoăn về một điều gì đó. Quỳ hầu phía sau, ả cung nữ Hải Yến cũng toát mồ hôi lạnh.

"Lệnh bà nói làm con cũng nhớ ra một chuyện..." Đặng Phúc ngờ ngợ nói tiếp. "...hình như trước đây người này từng đến điện Bảo Quang tìm bệ hạ. Hắn nói hắn muốn chuyển lời của ai đó. Vì nội thị của nhà bếp rất ít khi đến cửa điện Bảo Quang nên con mới có ấn tượng đôi chút."

Hình như Nguyễn Nhã Liên vừa nhìn nhầm. Chỉ một cơn gió thoảng qua cũng đủ khiến Trịnh Minh Nguyệt lảo đảo suýt ngã?

"Sao lần ấy không thấy ngươi báo lại với trẫm?"

Đặng Phúc oan ức gãi đầu:

"Dạ, sau khi y gặp Trịnh tu nghi ngoài cửa điện thì không tìm bệ hạ nữa. Con nghĩ y đã nhờ được Trịnh tu nghi chuyển lời rồi nên mới không bẩm lại."

Chẳng đợi Đặng Phúc nói hết câu, mọi người đã đồng loạt quay lại nhìn Trịnh Minh Nguyệt. Hàng chục ánh mắt dừng lại trên người nàng ta, trong đó, có ánh mắt bỡn cợt của Hạ Diệp Dương, có ánh mắt nghi hoặc của Nguyễn Nhã Liên, có cả ánh mắt hả hê của Lê Tuyên Kiều... Trịnh Minh Nguyệt cố nhẫn nhịn tất cả, cho đến khi Trịnh Minh Nguyệt chạm phải ánh mắt lạnh lẽo của Huyên thì nàng ta không chịu nổi nữa. Nàng ta dùng hết sức bình sinh để trỏ thẳng vào mặt Huyên và bật ra tất thảy những cay cú trong lòng:

"Lại là cô sai Đặng Phúc nói láo phải không? Thi thể kia không thể là của kẻ mua cốm! Nguyễn sung nghi... sao cô dám trắng trợn đổi trắng thay đen như thế?"

"Sao cô dám khẳng định thi thể kia không phải là y?" Huyên vờ như chột dạ hỏi.

"Đương nhiên không phải rồi! Hồ nước này đâu phải hồ Vọng Nguyệt..."

Trịnh Minh Nguyệt đang đà nói chợt khựng lại, nhưng nụ cười chực chờ trên môi Lê Tuyên Kiều thì đã bật ra thành tiếng.

Trịnh Minh Nguyệt, cô tưởng chỉ mình cô biết sắp đặt tâm lí cho kẻ khác hay sao?

...

Manh mối đứt đoạn, bằng chứng mơ hồ, Thu Quế thà chết không phản, Nguyễn sung nghi giãy giụa yếu ớt... từ khi bắt đầu liên hoàn kế này, Trịnh Minh Nguyệt đã nắm chắc phần thắng trong tay. Nhưng lẽ đời thường trớ trêu, kì vọng chiến thắng càng lớn, con người ta càng dễ lúng túng khi có nguy cơ thất bại.

Không phải ngẫu nhiên mà Đặng Phúc lại đi "điều tra" lâu như vậy. Huyên tạo điều kiện cho Thu Quế nói hươu nói vượn để Trịnh Minh Nguyệt được nếm trải mùi vị chiến thắng, sau đó, nàng mới từng bước, từng bước một tước đi hạnh phúc nhỏ nhoi ấy khỏi tay nàng ta. Việc Thu Quế nói dối bị lật tẩy và Nguyệt Hằng tố cáo chuyện ép cung khiến Trịnh Minh Nguyệt chơi vơi giữa được và mất. Ánh mắt đầy ý tứ của Huyên càng khiến Trịnh Minh Nguyệt tin rằng câu chuyện của Đặng Phúc chỉ là chiêu trò. Nàng ta cảm thấy mình cần phải phản kháng. Và may mắn thay, Trịnh Minh Nguyệt hiểu rất rõ về cái chết của gã nội thị mua cốm. Nếu Huyên đã muốn dùng một bộ xương trắng để bắt bẻ nàng ta, vậy thì nàng ta cũng không ngần ngại đâm lại nhát dao cuối cùng.

Bởi vậy mới nói, chơi với dao nhọn, nếu không cẩn thận thì sẽ bị dao cứa đứt tay! Trịnh Minh Nguyệt những tưởng có thể dùng sự thật để lật tẩy trò bịp bợm của Huyên mà lại quên mắt rằng, chỉ cần nắm trong tay sự thật ấy, bản thân nàng ta đã là kẻ đáng tội chết rồi.

"Đúng là nội thị mua cốm chết ở hồ Vọng Nguyệt chứ không phải ở hồ nước này. Chúng ta thực sự không muốn quấy quả vong linh của người đã khuất, nhưng nếu không tráo đổi hiện trường, sao có thể dẫn dụ hung thủ lộ mặt? Trịnh tu nghi, nếu bản thân cô trong sạch thì cô hãy giải thích về ba chữ hồ Vọng Nguyệt mà cô vừa nói chắc như đinh đóng cột đi!"

Một giọng nói quen thuộc đánh thức Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta thảng thốt ngước nhìn người con gái có cái tên rất đẹp ấy. Vẻ mặt hả hê nực cười kia, ánh mắt chột dạ lúng túng kia... hóa ra đều là diễn trò. Kẻ mà Trịnh Minh Nguyệt xem là quân cờ, cuối cùng lại sắp đặt chu đáo từng nước đi, ép nàng ta phải hạ cả ván cờ.

Không! Trịnh Minh Nguyệt không cam tâm! Nàng ta không muốn thua một cách đau đớn như thế! Cứ cho rằng Thu Quế thực sự đến Lương Túy sảnh đi. Cứ cho rằng người ta điều tra được hiện trường thực sự của vụ án một năm trước đi. Nhưng như vậy thì đã sao? Cái chết của một viên nội thị khác với việc mưu hại hoàng tự. Khi trắng đen còn chưa phân rõ, Trịnh Minh Nguyệt không tin Huyên có thể dựa vào một bóng ma để kéo nàng ta xuống bùn.

Nhưng sự thực là Huyên có thể!

Trịnh Minh Nguyệt có điều khuất tất, cung nữ của nàng ta đương nhiên không tránh khỏi bị liên can. Lệnh vua bắt tra khảo Hải Yến ngay tại chỗ. Lúc Hải Yến bị dẫn xuống để lấy khẩu cung, Huyên đã cẩn thận dặn thêm rằng, nếu ả cứng đầu quá thì cứ dúi đầu vào thùng nước, ả không chịu nổi thì sẽ phải khai thôi. Hải Yến là người hiểu rõ màn tra tấn ngạt nước nhất. Nàng ta bật khóc vì hoảng loạn. Đến Lê Tuyên Kiều cũng phải giật mình. Trong trí nhớ của nàng ta, Nguyễn Hoàng Lan của quá khứ không phải kẻ quen dùng thủ đoạn tàn nhẫn.

Không gan lì được như Thu Quế, chỉ sau chưa đầy một khắc tra hỏi, ả cung nữ to gan lớn mật đã cúi đầu nhận tội.

Tội ác trong quá khứ bị lật lại khiến người ta không còn tin vào bất cứ lời ma quỷ nào của Trịnh Minh Nguyệt nữa. Tư Thành chăm chú nhìn mỹ nhân xinh đẹp đang quỳ dưới đất. Trịnh Minh Nguyệt vào vương phủ cùng đợt với Phùng Diệm Quỳnh, Lê Tuyên Kiều. So với những phi tần khác của ngài, Trịnh Minh Nguyệt không phải người nổi bật nhất, nhưng nàng ta lại là sự kết hợp hoàn hảo giữa hai người Phùng Lê, độc ác có đủ, khôn khéo có thừa. Mấy năm qua, không phải Tư Thành không biết những việc Trịnh Minh Nguyệt đã làm, ví như nàng ta từng giở trò trên thẻ bài của Hạ Diệp Dương, ví như nàng ta dám bứt vòng để tìm cách lôi kéo Nguyễn Nhã Liên. Nhưng ngài vẫn mắt nhắm mắt mở cho qua vì Trịnh Minh Nguyệt chưa làm gì quá phận. Cho đến ngay hôm nay, khi hai mạng người chết oan trong tay Trịnh Minh Nguyệt, rốt cuộc Tư Thành cũng không muốn nhân nhượng nữa.

Nắm lấy tay Trịnh Minh Nguyệt và kéo nàng ta lại sát gần mình, giọng của Tư Thành còn lạnh hơn băng:

"Vì người ta chuyển lời cho trẫm mà nàng dám diệt khẩu. Trịnh tu nghi, trẫm hỏi nàng, còn chuyện gì mà nàng không dám làm nữa không?"

Trịnh Minh Nguyệt cắn răng không đáp. Họa từ miệng mà ra. Nàng ta thà chịu tội bất kính còn hơn lại rơi vào cạm bẫy một lần nữa. Nhưng lần này Trịnh Minh Nguyệt đã lo xa quá rồi. Dù nàng ta im lặng hay thanh minh thì cũng như nhau cả thôi. Kịch đã diễn đủ, Huyên khiêm nhường đứng sang một bên, để dành quyền phán xét cuối cùng cho Tư Thành.

Lương Túy sảnh bị lục soát. Cung nhân từ lớn đến nhỏ đều bị giải đi tra hỏi. Từ một tu dung đang mong mỏi xoay chuyển tình thế, mộng tưởng đã khiến Trịnh Minh Nguyệt giết chết thực tại của chính mình.

Thấy nàng ta cố bước thật chậm lúc đi ngang qua mình, Huyên lơ đãng hỏi:

"Hình như cô vẫn còn điều băn khoăn?"

Trịnh Minh Nguyệt đã bị phế hết tước vị và chờ xử tội. Nhưng hình như nàng ta vẫn không cam lòng chịu thua. Có quá nhiều điều còn mờ mịt. Nàng ta nói oang oang mà chẳng cần kiêng dè gì nữa:

"Một năm trước cô còn chưa hồi cung. Ả Lâm Vũ Linh mới là kẻ chứng kiến chuyện ở hồ Vọng Nguyệt phải không?"

Huyên cười cười thay cho lời đáp. Rốt cuộc Trịnh Minh Nguyệt cũng tỉnh ngộ rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro