Chương 74: Lật ngược thế cờ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên những tưởng có thể dùng ơn cứu mạng để khiến Thu Quế khai nhận mọi chuyện, và quả thực ả ta đã hứa hẹn rất nhiều về điều đó. Nhưng rốt cuộc Thu Quế vẫn là một kẻ tráo trở. Ả thao thao bất tuyệt kể chuyện Nguyễn sung nghi cùng chủ tớ Lê chiêu nghi coi thường hình lao, chuyện Nguyễn sung nghi đã dụ dỗ ả ta "hãm hại" Trịnh tu nghi... tất cả, chỉ trừ chuyện ả đến Lương Túy sảnh và bị Trịnh Minh Nguyệt tử tế tặng cho bánh có độc.

Từ Trọng Sinh nhìn ả cung nữ y từng cứu mà cảm thấy trong lòng lạnh ngắt. Cổ nhân nói đúng, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người!

Mới một canh giờ trôi qua mà mọi người tưởng như một ngày dài đằng đẵng. Những chuyện thật giả lẫn lộn cứ đan xen, khiến người ta quên bẵng cả bộ xương trắng từng khiến mình sợ hãi kia. Theo lời khai của Thu Quế, người ta tìm thấy Nguyệt Hằng đang lẩn trốn ở một gian phòng trống phía cuối cung Vĩnh Ninh. Lúc Nguyệt Hằng bị dẫn giải ra, Trịnh Minh Nguyệt vô tình hữu ý liếc về phía Lê Tuyên Kiều, ánh mắt ẩn chứa sự đắc ý của kẻ vừa lật ngược được thế cờ.

Có hơi lạ một chút, nhưng nét cười trên môi Lê Tuyên Kiều vẫn rất nhạt.

Trịnh Minh Nguyệt thổn thức quay về phía Tư Thành và khóc than rất bài bản:

"Vậy là mọi chuyện đã rõ rồi ạ. Nguyễn sung nghi có tật giật mình, sợ Nguyệt Hằng khai ra điều gì đó bất lợi nên đã nôn nóng giở trò. Chuyện xấu đổ bể, sung nghi lại ép buộc Thu Quế nói dối để giá họa cho thần thiếp. Chẳng lẽ sung nghi cảm thấy hại Lâm tài nhân chưa đủ, chỉ vì thần thiếp trót đến cung Vĩnh Ninh quấy quả mà sung nghi muốn hại cả thần thiếp luôn sao?"

Trịnh Minh Nguyệt vừa kể lể dâng lên bản cung khai của Nguyệt Hằng. Tư Thành thờ ơ nhìn lướt qua. Trịnh Minh Nguyệt được thể làm tới:

"Nguyệt Hằng không muốn tiếp tục đồng lõa với Nguyễn sung nghi nên đã khai nhận tất cả, thần thiếp cam đoan lời khai này không đến từ việc bị ép cung."

Một vài phi tần trộm nhìn về phía Nguyệt Hằng. Quả thật nàng ta vẫn trắng trẻo khỏe mạnh, không giống như kẻ vừa trải qua trọng hình.

Hạ Diệp Dương đột nhiên ra vẻ học sâu biết rộng:

"Đôi khi tra tấn không cần phải máu chảy đầu rơi. Ta nghe nói có rất nhiều cách hành hạ người ta đến chết đi sống lại mà không để lại dấu vết."

Lê Tuyên Kiều khó chịu hắng giọng. Hạ Diệp Dương cụt hứng ngậm miệng.

Tư Thành trầm mặc nhìn Huyên:

"Trẫm muốn nghe nàng giải thích."

Ngữ khí thoạt nghe nghiêm khắc, nhưng người tinh ý như Nguyễn Nhã Liên lại nhận ra ánh mắt của hoàng thượng dành cho Nguyễn sung nghi vẫn rất đỗi dịu dàng. Và ngài không hỏi nàng rằng lỗi lầm thuộc về ai. Ngài chỉ muốn nghe nàng giải thích.

Huyên nhẹ nhàng cúi mình để bày tỏ lòng biết ơn với đế vương, xong nàng quay sang nói với Thu Quế:

"Thu Quế, coi như như tôi đã nhìn nhầm cô. Chuyện đến nước này, trong hai người chúng ta, bắt buộc phải có một kẻ sai rồi."

Trời cuối đông cũng không lạnh bằng ánh mắt của Nguyễn sung nghi lúc này. Thu Quế lúng túng quay mặt sang hướng khác.

"Tôi hỏi lần cuối, cô vẫn muốn khẳng định rằng tôi đã hãm hại Lâm tài nhân, đồng thời sai cô vu cáo Trịnh tu nghi?"

"Con chỉ nói sự thật." Ả ương bướng đáp.

"Có nghĩa là cô không hề liên quan tới Trịnh tu nghi, cũng không hề lén trốn đến Lương Túy sảnh để báo tin?"

"Nơi duy nhất con đến là cung Thọ Am theo lời dặn của lệnh bà."

Huyên nghe đến đây thì chợt bật cười. Đó là một tiếng cười rất nhẹ, nhẹ hơn cả sợi tơ vương trên đầu ngọn cỏ, nhẹ đến nỗi người ta còn tưởng mình nhầm lẫn với tiếng gió thoảng đâu đây. Tiếng cười ấy là một ám hiệu quá rõ ràng. Huyên vừa ngưng cười, Tuệ Thảo gọi người dắt ra... một con chó. Hạ Diệp Dương hét toáng lên một tiếng rồi vội trốn sau lưng Lê Tuyên Kiều. Nhưng con chó hoàn toàn phớt lờ nàng ta. Nó khịt khịt mũi rồi bắt đầu hướng về phía Thu Quế và sủa inh ỏi.

"Có điều này tôi quên không nói cho cô biết." Huyên ghé sát mặt Thu Quế và ân cần vuốt từng lọn tóc rủ trên trán ả ta. "Trong bức thư đó không phải chỉ có một sợi tóc thôi đâu. Tôi đã tẩm một loại hương liệu đặc biệt vào giấy viết thư. Mùi hương này dễ dính khó phai, dù rửa bằng nước cũng không hết, tuy mũi người thường khó nhận ra nhưng loài chó lại dễ dàng phân biệt được. Nếu cô đã nói mình không hề đến Lương Túy sảnh, tất nhiên không hề chạm vào bất cứ vật gì ở đó, vậy cô có dám đưa hai tay cho mọi người kiểm chứng hay không? Trịnh tu nghi có dám để chúng ta tới Lương Túy sảnh chơi một vòng không?"

Nụ cười tự đắc trên môi Trịnh Minh Nguyệt hóa thành cứng nhắc.

Tối qua Thu Quế đã dâng tăm cho nàng ta...

Chết tiệt!

Không phải ai cũng nhận ra Lê Tuyên Kiều vừa lén đưa tay đưa lên vuốt tóc, nhưng người ta lại nhìn rất rõ Thu Quế giật mình giấu tay về phía sau lưng. Huyên vẫn không chịu buông tha:

"Kẻ có tật thường hay giật mình. Nếu ngươi ngay thẳng thì tại sao không chịu chìa tay ra cho mọi người kiểm chứng?"

Nãy giờ Lê Tuyên Kiều im lặng vì muốn thăm dò cục diện giằng co giữa Huyên và Trịnh Minh Nguyệt, cho đến khi Huyên tiết lộ chi tiết về mùi hương trên bức thư, nàng ta liền bước đến trước mặt Tư Thành:

"Bẩm bệ hạ, thần thiếp cũng có lời muốn nói."

Mọi người im lặng chờ đợi. Người nào đó nhếch mép cười, thầm khen Lê Tuyên Kiều cũng thật biết chọn lúc ra mặt diễn tuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro