Chương 73: Thi thể dưới hồ nước (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyện xảy ra với Lâm Vũ Linh thoạt nhìn rất giống một vụ tai nạn, nhưng người ta đã sống trong hậu cung đủ lâu để hiểu rằng ở nơi này, không có gì là chuyện ngoài ý muốn.

Hạ Diệp Dương vẫn dai như đỉa:

"Ta thì thấy sung nghi nên làm rõ việc vì sao cung nữ của cô lại biến mất khỏi hình lao thì tốt hơn..."

Huyên phớt lờ Hạ Diệp Dương và dâng lên cho Tư Thành một tờ giấy được gấp làm bốn. Ngài mở ra, chỉ thấy bên trong vẻn vẹn mấy chữ:

Nguyễn sung nghi sắp gặp họa.

Lâm Vũ Linh sẽ không vô duyên vô cớ chạy đi tìm Huyên để rồi gặp nạn. Lời lẽ ám muội trong thư khiến ai đọc cũng thấy lạnh sống lưng. Chúng phi cũng thử truyền tay nhau bức thư để nhận diện nét chữ, thế nhưng nét chữ viết rất láu, rõ ràng là cố ý để người ta không điều tra được. Nguyễn Nhã Liên là người trầm ngâm đọc bức thư ấy lâu nhất. Cứ tưởng nàng ta đã phát hiện ra điều gì đó nhưng cuối cùng, cũng như bao người khác, nàng ta lắc đầu rồi trả lại cho Đặng Phúc.

Vì nóng lòng nên Phạm Thị Ngọc Chân bạo gan đưa ra ý kiến kiểm tra nét chữ của từng người trong cung. Ý kiến này không tệ, nhưng Tư Thành vẫn lắc đầu. Ngài biết Huyên sẽ có cách khác nhanh hơn.

"Sung nghi cho rằng có kẻ cố tình dàn xếp một cái bẫy để khiến Lâm tài nhân sẩy chân trượt ngã?" Lê Tuyên Kiều bắt đầu thể hiện năng khiếu dẫn chuyện thiên bẩm. "Cứ cho là sung nghi thực sự gặp nguy hiểm như lời trong thư thì cũng đâu chắc Lâm tài nhân sẽ hành động như vậy? Người đang mang thai phải biết bảo vệ mình trước nhất chứ!"

Chưa bao giờ Huyên thấy Lê Tuyên Kiều đáng yêu như thế!

"Đúng là sự an nguy của thần thiếp không đáng để Lâm tài nhân bận lòng, nhưng nếu lúc đó, Lâm tài nhân cũng lo lắng cho huyết mạch của hoàng thất thì lại là chuyện khác."

Nguyễn sung nghi vừa dứt lời, một người liền tách khỏi đám đông và tiến đến trước mặt Tư Thành. Đối với những phi tần đang có mặt ở đây thì Từ Trọng Sinh chỉ là một thái y mờ nhạt, nhưng ngay khi vừa nhìn thấy y, chẳng hiểu sao hoàng thượng liền nở nụ cười nửa miệng. Từ Trọng Sinh cung kính hành lễ rồi bẩm tấu lại chuyện có kẻ giở trò trong đồ ăn của cung Vĩnh Ninh.

"Huyết mạch của hoàng thất không phải chuyện đùa. Vì vẫn bán tín bán nghi nên thần thiếp đã nhờ Từ thái y thăm khám lại, hóa ra đúng như thần thiếp nghĩ. Nếu lúc ấy thần thiếp dại dột bẩm báo tin vui với bệ hạ thì e rằng đã phải gánh tội rồi."

Huyên vừa nói vừa cúi đầu thật sâu. Tư Thành chợt cảm thấy lòng mình như vừa mất mát thứ gì đó. Dạo ấy nàng thường nôn khan trước mặt ngài, vậy mà ngài không nhận ra, nàng lén cho triệu Từ Trọng Sinh, ngài lại nghĩ nàng có chuyện muốn giấu.

"Vì sao không nói chuyện này với trẫm?"

"Chuyện đã qua rồi, thần thiếp không muốn nhắc lại nữa." Huyên lựa lời đáp. "Bệ hạ đã bận trăm công nghìn việc, thần thiếp không muốn bệ hạ thêm bận lòng vì những chuyện vặt vãnh này."

Chúng phi thấy hoàng thượng lại dịu dàng với Nguyễn sung nghi, có kẻ nén tiếng thở dài.

Thật ra có nhiều hơn một lí do để Huyên che giấu chuyện này, nhưng nàng lựa chọn nói ra lí do mà mọi người muốn nghe nhất. Đợi cho tiếng bàn tán sau lưng dịu bớt, Huyên mới tiếp tục câu chuyện của mình, rằng trước đó nàng đã vô tình để lộ triệu chứng "thai nghén" trước mặt Lâm Vũ Linh, rồi chuyện bầy rắn trong cung Vĩnh Ninh, từ đó từng bước, từng bước sa chân vào cạm bẫy của kẻ thù.

Câu chuyện đã kết thúc từ lâu mà đám phi tần vẫn còn ngơ ngác, như thể không tin nổi trên đời lại có thứ liên hoàn kế độc địa nhường ấy. Đến người vốn dạn dĩ như Lê Tuyên Kiều cũng phải thốt lên:

"Thật là thâm độc! Dùng những mưu kế rời rạc, lợi dụng tâm lí lo lắng để đẩy Lâm tài nhân vào thế tự hại mình... đây là những thứ mà một người bình thường có thể nghĩ ra hay sao?"

Huyên không biết Lê Tuyên Kiều ngu thật hay giả vờ ngu, nhưng chí ít, nàng ta cũng khiến mặt Trịnh Minh Nguyệt tái thêm chút nữa.

Tư Thành hỏi:

"Nàng có chứng cứ gì cụ thể không?"

Huyên sai người dâng lên mảnh vỡ của chén trà mà nàng nhặt được hôm nọ. Phạm Thị Ngọc Chân bắt đầu nhớ lại cảm giác khi chạm tay vào chén trà đó. Vì lúc ấy quá lẫn lộn nên nàng ta cứ đinh ninh r do nước trà gây bỏng, nhưng giờ nghĩ kĩ lại, hóa ra là do chiếc chén đã bị người ta nung nóng từ trước đó!

Phạm Thị Ngọc Chân sẽ không nói đỡ cho Huyên, trừ khi nàng ta tin rằng điều đó là đúng. Trịnh Minh Nguyệt thì vẫn cố đấm ăn xôi:

"Ta lại thấy lời của Nguyễn sung nghi thật giống nói đùa! Cứ cho rằng mảnh vỡ này không phải đồ của phòng trà đi, nhưng ai chứng minh nó được lấy từ chiếc chén ở ngự hoa viên? Ai chứng minh được rằng nó đã từng bị nung nóng? Đừng quên cung nữ dâng trà đã sợ tội tự sát. Chẳng lẽ sung nghi muốn mọi người đào mồ một kẻ đã chết để kiểm chứng hay sao?"

"Thần thiếp đâu nói là mình nghe chuyện từ cung nữ dâng trà!"

Trịnh Minh Nguyệt ngơ ngác. Hạ Diệp Dương vốn lười động não, bắt đầu cảm thấy nhức nhức ở hai bên thái dương.

Cũng giống như Từ Trọng Sinh, người tiếp theo được dẫn tới vẫn là một cung nữ mờ nhạt, nhưng kẻ mờ nhạt ấy lại khiến hai vị phi tần uy hiển nhất đều phải thảng thốt giật mình. Lê Tuyên Kiều không ngờ được gặp lại ả nhanh như vậy. Còn Trịnh Minh Nguyệt giật mình vì trong tâm trí của nàng ta, ả đáng lẽ phải là một kẻ đã chết.

"Không có gì đáng sợ bằng kẻ phản bội." Huyên bước đến bên cạnh ả cung nữ đang run rẩy vì sợ hãi. "Từ khi biết thức ăn của mình bị người ta giở trò, thần thiếp đã nghi ngờ trong cung Vĩnh Ninh có kẻ hai lòng. Thần thiếp rất muốn tự mình tra hỏi bọn họ nhưng tự biết nếu làm không khéo sẽ đánh rắn động cỏ, cực chẳng đã, thần thiếp đành phải nhờ người khác giúp đỡ mới tìm ra kẻ tráo trở này.

Thần thiếp giao cho mỗi cung nhân của Nhữ Hiên các một bức thư và nhờ bọn họ chuyển đến cung Thọ Am. Thực ra nội dung trong thư không có gì đáng nói, nhưng lúc giao thư, thần thiếp đã vờ không dán bì thư lại, đồng thời kẹp một sợi tóc bên trong để đánh dấu. Nếu bức thư bị kẻ không an phận đọc trộm, sợi tóc sẽ rơi ra, Lê chiêu nghi sẽ dựa vào đó để báo lại cho thần thiếp biết là kẻ nào có hành vi bất thường."

Thu Quế rấm rức quỳ trên nền điện lạnh. Hóa ra đó là lí do mà trong bảy người được cử đi giao thư, chỉ mình ả là có thư đem về.

Câu chuyện càng lúc càng thú vị. Đến kẻ vốn luôn phớt đời như Hạ Diệp Dương cũng cảm thấy may mắn vì đã không bỏ về giữa chừng.

"Lê chiêu nghi, có chuyện này không?" Tư Thành quay sang hỏi Lê Tuyên Kiều.

Lê Tuyên Kiều vốn chỉ muốn đứng ngoài cuộc, thi thoảng đâm chọc vài ba câu để không khí thêm phần vui vẻ, vậy nên khi bị Huyên chỉ đích danh, nàng ta miễn cưỡng bước ra, nhưng vẫn do dự không dám đáp.

"Nói ra có hơi xấu hổ một chút, thần thiếp vẫn dùng bài giả ốm để sai cung nhân ra ngoài." Huyên liếc xéo Hạ Diệp Dương. "Thần thiếp còn cẩn thận dặn bọn họ đi vào những thời điểm khác nhau nên về căn bản, họ nghĩ rằng mình là người duy nhất được giao việc này. Sau khi biết được nội dung của bức thư, Thu Quế đã báo với một người khác. Đáng tiếc, thay vì tri ân, người kia lại tìm cách giết quách ả đi cho rảnh nợ!"

Nguyễn Nhã Liên bất mãn cười nhạt. Nếu ả cung nữ phản phúc kia biết mình bị người ta vứt bỏ không thương tiếc, chắc ả mãn nguyện lắm nhỉ?

Biết mọi người định hỏi điều gì, Từ Trọng Sinh bèn giải thích:

"Kẻ kia muốn để cung nữ này chết trong cung Vĩnh Ninh nên đã dùng loại độc phát tác chậm. Vi thần xem qua thể trạng của nàng ta, nhận ra trước đó mình đã từng đọc qua sách về loại độc này nên mới kịp thời cứu mạng."

Tư Thành biết năng lực của Từ Trọng Sinh nên nghe rất thản nhiên, ngược lại, những người trước đây từng xem thường y giờ đều nhìn y như nhìn thấy ma quỷ trên đời. Thậm chí cô nàng Hạ Diệp Dương chợt nghĩ sẽ kết thân với y, để nhờ chữa bệnh đau đầu kinh niên.

Có lời làm chứng của Từ Trọng Sinh, mọi người đã bắt đầu tin tưởng câu chuyện của Huyên. Hạ Diệp Dương sốt ruột hỏi:

"Nói tóm lại, kẻ đã sai khiến ả vu cáo cô là ai?"

Huyên không đáp mà chỉ lặng lẳng quay đầu nhìn Trịnh Minh Nguyệt, và ánh mắt bức bối ấy chính là câu trả lời rõ ràng nhất. Thuận theo hướng nhìn của nàng, mọi người thấy Trịnh Minh Nguyệt bần thần cúi gằm mặt xuống. Nhưng Trịnh Minh Nguyệt không nhận tội.

Hình như nàng ta đang chờ đợi một điều gì đó.

Một khắc, rồi một khắc nữa trôi qua. Thu Quế bỗng bò đến bên cạnh Tư Thành và khóc lên tru tréo:

"Bệ hạ tha tội... Mọi chuyện không phải như vậy đâu... Con không bị ai đầu độc cả... Nguyễn sung nghi quả thật có sai con đưa thư đến cung Thọ Am, nhưng con không hề biết trong thư ấy viết gì, càng không gặp riêng ai khác như Nguyễn sung nghi nói. Tất cả đều là do Nguyễn sung nghi bịa ra để chối tội đó ạ."

Đến người vốn điềm đạm như Nguyễn Nhã Liên cũng phải giật mình.

Nụ cười trên môi Trịnh Minh Nguyệt chớm nở trong giây lát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro