Chương 73: Thi thể dưới hồ nước (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đó là một thi thể bị ngâm trong nước đã lâu, lâu tới mức da thịt đã mục rữa, tóc rêu hòa lẫn, thứ duy nhất để nhận ra dấu hiệu của một con người chính là bộ xương trắng ởn rời rã bên trong lớp vải áo mục. Ở ngang thắt lưng của người chết có buộc một hòn đá to, dùng để ngăn không cho thi thể nổi lên mặt nước. Phần lớn phi tần hậu cung thường ngày chỉ quen với những thứ đẹp đẽ thanh tao, nên khi vừa nhìn thấy thi thể được đặt trên một chiếc cáng bọc vải trắng, một số người yếu bóng vía vội bụm miệng ho khạc không ngừng, có người còn tái mặt xin trở về cung để khỏi phải nhìn thấy cảnh khiếp đảm. Bên bờ hồ chỉ còn lại Tư Thành, Lê Tuyên Kiều, Nguyễn Nhã Liên, Hạ Diệp Dương, Trịnh Minh Nguyệt và cung nhân hầu hạ. Nhưng cho dù vững tâm ở lại, tinh thần của bọn họ cũng chẳng khá hơn là bao. Kì lạ nhất Trịnh Minh Nguyệt. Tuy đã lấy lí do bị hoảng sợ để biện minh cho hành động thất thố vừa rồi, nhưng từ lúc biết người chết dưới lòng hồ đã hóa xương trắng, những nếp nhăn trên trán nàng ta cứ vặn vẹo không ngừng.

Tư Thành gườm gườm nhìn cái cáng rồi lại nhìn Trịnh Minh Nguyệt. Trong vẻ mặt tái nhợt của nàng ta, có chút gì đó không thuộc về sợ hãi. Cung nhân vội vã dọn dẹp rồi bày thêm bàn ghế ở một tòa các gần đó, để hoàng thượng và chúng phi dời bước đến đó.

Khi mọi người đã an vị, Nguyễn Nhã Liên chợt lên tiếng:

"Thần thiếp có mấy câu muốn nói, xin bệ hạ cho phép."

Tư Thành khẽ gật đầu. Chuyện đã đến nước này, ngài cũng không khắt khe cấm mọi người nêu ý kiến nữa.

Nguyễn Nhã Liên giơ tay chỉ về phía người vẫn bị giấu sau lưng Trịnh Minh Nguyệt nãy giờ:

"Thần thiếp nhớ không nhầm thì các cung nhân của cung Vĩnh Ninh đang bị quản chế, phải có lệnh trên mới được ra ngoài, vậy tại sao lại có nội thị của cung Vĩnh Ninh trốn sau lưng Trịnh tu nghi?"

"Trịnh tu nghi!" Tư Thành liếc nhìn Lý Quý. "Trẫm xem chừng nàng đến đây không phải chỉ để tìm vòng đâu nhỉ?"

Ngữ khí của Tư Thành vẫn rất thản nhiên, nhưng Trịnh Minh Nguyệt lại cảm thấy hoàng thượng như đang ép mình. Giải thích ư? Nàng ta biết giải thích cái gì đây? Nàng ta vốn tưởng rằng có thể mượn cái chết của Thu Quế để khiến Nguyễn sung nghi thua không ngóc đầu lên được. Vậy mà giờ đây, thứ người ta vớt lên lại là một bộ xương trắng?

Cùng lúc ấy, Lý Quý đột ngột chạy đến trước mặt Tư Thành kêu oan. Hắn nói rằng hắn nhận lệnh đi lấy đồ về cung, chẳng hiểu sao lại bị Trịnh tu nghi bắt lại và gán cho tội danh giúp Nguyễn sung nghi phi tang thi thể. Lý Quý ăn nói vụng về, không biết cách kể chuyện lắt léo nhưng cũng đủ khiến kẻ đa tâm giật nảy mình. Giật mình vì gã trở mặt quá nhanh. Trong tâm trí u tối của Trịnh Minh Nguyệt, chưa một ý tưởng chống chế nào được định hình.

Nguyễn Nhã Liên lại hỏi:

"Không lẽ tu dung trông thấy cung nhân của Nhữ Hiên các vứt một bộ xương trắng xuống hồ thật ư?"

Nguyễn Nhã Liên luôn biết cách hỏi vào trọng tâm. Chính bản thân Trịnh Minh Nguyệt cũng bắt đầu hoài nghi thứ mà trước đó nàng ta từng tin tưởng. Nhưng dáng vẻ lấm lét của Lý Quý là thật. Tiếng vật nặng rơi xuống nước cũng là thật. Trong một giây quá kích động, nàng ta nhào về phía gã nội thị vừa lặn xuống dưới đáy hồ:

"Dưới đáy hồ còn thứ gì khác nữa không? Đất đá gì đó cũng được!"

Nghĩ đến những bao vải trống không dưới đáy hồ, gã lắc đầu đáp:

"Bẩm lệnh bà, không có ạ. Dưới đáy hồ toàn là bùn nhão."

Mọi người không hiểu vì sao Trịnh tu nghi lại điên cuồng tìm cách phủ nhận bộ xương kia đến vậy. Tư Thành thì chán nản sai người kéo nàng ta trở lại chỗ cũ:

"Nàng còn muốn có thêm xác chết nữa mới hài lòng sao?"

Trịnh Minh Nguyệt biết mình thất lễ nên mím chặt môi không đáp. Nhưng đúng lúc ấy, có ai đó đã nói thay phần của nàng ta:

"Dĩ nhiên Trịnh tu nghi không hài lòng rồi. Bởi vì người mà cô ta muốn thấy phải là người khác cơ!"

Là một giọng nói sắc ngọt như cước mảnh. Khi chúng phi quay đầu lại, chủ nhân cung Vĩnh Ninh đã đứng ở đó tự lúc nào.

...

Thấy Huyên xuất hiện, Lê Tuyên Kiều nở một nụ cười ý nhị. Nguyễn Nhã Liên thì để ý rằng khi Nguyễn sung nghi đến, bàn tay của hoàng thượng hơi vươn ra một chút, nhưng rất kịp thời, ngài đã im lặng rồi thu tay về.

Huyên kính cẩn cúi chào mọi người theo đúng lễ nghĩa. Bị giam lỏng mấy ngày, thứ mà nàng khao khát nhất chính là ánh ban mai rực rỡ, nhưng để được ngắm nhìn ánh ban mai rực rỡ đó, nàng buộc phải gạt đi những bóng tối hiện diện trên đường. Nàng nói:

"Đây là hoàng cung, không phải nơi giang hồ chém giết bừa bãi, để mạng người chết oan uổng như cỏ rác! Huống chi, dù sang dù hèn thì cũng là một mạng người. Thay vì ở đây tranh cãi xem lời của Lý Quý có đáng tin hay không, tại sao chúng ta không tìm hiểu xem người chết là ai rồi hãy định đoạt tiếp?"

Trong trang phục người đó mang theo, người ta tìm thấy một túi vải mục, bên trong túi vẫn còn vài đồng hào hoen rỉ chưa bị nước xối trôi. Đặng Phúc từ lâu đã vâng lệnh hoàng thượng, gọi người của tất cả các cung đến để xem có ai nhận ra túi tiền này hay không. Người trong cung rất đông, ước chừng việc kiểm chứng phải kéo dài hơn một canh giờ mới xong.

"Sung nghi muốn mọi người phải chờ một canh giờ ư?" Hạ Diệp Dương là người thiếu kiên nhẫn nhất. Thời tiết lạnh giá, bắt nàng ta đứng chờ cả canh giờ chỉ để truy tìm danh tính của một cung nhân đã chết từ lâu, đương nhiên nàng ta không chịu nổi.

Huyên cười nói với Hạ Diệp Dương:

"Xin chiêu dung và mọi người đừng nôn nóng. Thi thể dưới hồ chỉ là chuyện phát sinh tình cờ thôi. Hôm nay thần thiếp đến đây vì muốn làm sáng tỏ một chuyện khác."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro