Chương 72: Hợp tác (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Minh Nguyệt nghe tin Hải Yến báo về mà thẫn thờ ngã sụp xuống ghế. Chẳng lẽ Huyên đã biết nàng ta sẽ kiêng dè nội dung trong thư nên mới tương kế tựu kế, cố tình gióng trống khua chiêng để thuận lợi đưa người đi? Chẳng lẽ... nàng đã biết chính nàng ta chính là kẻ đứng sau tất cả chuyện này?

"Tuồng hay vẫn chưa đến hồi kết đâu." Trịnh Minh Nguyệt siết chặt một chiếc vòng tay, nghiến răng nghiến lợi. "Nguyễn sung nghi và Lê chiêu nghi muốn dùng Nguyệt Hằng để tố cáo ta? Ta thì lại rất muốn cho chúng biết, rốt cuộc giải thoát tội nhân sẽ phải trả giá đắt như thế nào!"

...

Tin tức cung nữ của Nguyễn sung nghi biến mất khỏi hình lao khiến người ta thấp thỏm không yên. Có người nói rằng Nguyễn sung nghi được sủng ái nên coi trời bằng vung, dám táo tợn đưa người ra khỏi hình lao. Kẻ ác cảm với Trịnh Minh Nguyệt thì lại cho rằng nàng ta bức cung quá đà nên trót hại chết phạm nhân, giờ phải bưng bít bằng lí do phạm nhân bỏ trốn.

"Đương nhiên mọi chuyện không đơn giản như thế rồi." Lê Tuyên Kiều nghe Thanh Ngọc kể lại chuyện cứu người trong hình lao mà bật cười đầy phấn khích. "Thanh Ngọc à, ta không ngờ gan của ngươi càng lúc càng to đấy!"

Thanh Ngọc khiêm tốn cúi đầu. Tường thành nàng ta còn vượt được, một cái hình lao bé tí đã ăn nhằm vào đâu!

"Lệnh bà có cho rằng Trịnh tu nghi sẽ để yên việc này không ạ?"

Lê Tuyên Kiều lắc đầu. Trịnh Minh Nguyệt chắc chắn sẽ không để yên. Nhưng sự phẫn nộ đó mới là điều mà Lê Tuyên Kiều muốn thấy. Xem ra trong ván cờ này, một trong hai người bọn họ sẽ phải thảm bại rồi.

...

Bản cung khai của Nguyệt Hằng đã nằm trong tay, trên cơ thể Nguyệt Hằng không có dấu vết của trọng hình, ả cung nữ Thu Quế sắp phải im lặng vĩnh viễn, cho nên, Trịnh Minh Nguyệt không sợ bất cứ kẻ nào có thể quay ngược lại cắn mình. Điều khiến nàng ta điên tiết là hành động tử tế đột xuất của chủ tớ Lê Tuyên Kiều. Ngay sáng hôm ấy, Trịnh Minh Nguyệt quyết tâm đến cung Thọ Am để làm rõ mọi chuyện.

Đường từ Lương Túy sảnh đến cung Thọ Am phải đi qua một hồ nước nhỏ. Khi Trịnh Minh Nguyệt đi tới gần, nàng ta nhác thấy một gã nội thị đang khệ nệ đẩy thứ gì đó xuống nước. Vì bên ngoài vật đó được quấn kín vải nên Trịnh Minh Nguyệt không biết nó là gì, nhưng căn cứ vào tiếng vật rơi xuống nươc thì nó có vẻ khá nặng, và nếu Trịnh Minh Nguyệt không nhìn nhầm, nàng ta còn trông thấy một góc vải áo màu nâu lộ ra.

Vải nâu... giống hệt chiếc áo mà tối qua Thu Quế đã mặc!

"Bẩm lệnh bà, hình như đó là Lý Quý bên cạnh Nguyễn sung nghi. Nhưng nếu con nhớ không nhầm thì người của cung Vĩnh Ninh đều đang bị quản thúc cơ mà."

Hải Yến nhanh nhảu mớm lời. Một ý nghĩ chợt lóe lên trong tâm trí của Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta thầm cười nhạo cho sự táo bạo ngu ngốc của Nguyễn sung nghi.

...

Sự việc phát sinh đột ngột ở hồ nước đã cho Trịnh Minh Nguyệt một gợi ý tuyệt vời. Cách nàng ta mở lời với Lê Tuyên Kiều cũng không còn gay gắt. Lê Tuyên Kiều thì biết Trịnh Minh Nguyệt cố tình đến thăm dò mình nên chỉ giữ khách ở phòng ngoài.

"Bệ hạ đã bảo ta không cần quan tâm tới vụ án này, vậy mà tu dung lại đến đây hỏi ý kiến của ta, chẳng phải muốn ta làm trái lại thánh ý ư?"

Trịnh Minh Nguyệt cười đáp:

"Minh Nguyệt nào dám có ý đó. Nói ra thì xấu hổ, tại thần thiếp vô dụng nên mới khiến cung nữ kia bỏ trốn. Ngặt nỗi thần thiếp không có bằng chứng để đến cung Vĩnh Ninh đòi người nên mới phải đến để hỏi ý kiến của chiêu nghi trước. Dù sao chiêu nghi cũng có kinh nghiệm quản lí việc trong cung hơn thần thiếp."

"Nguyệt Hằng là cung nữ của Nguyễn sung nghi. Cô ta bỏ trốn thì cô cứ đến cung Vĩnh Ninh tra xét, có gì khuất tất đâu mà phải suy nghĩ nhiều như vậy?"

Câu hỏi của Lê Tuyên Kiều khiến Trịnh Minh Nguyệt không cười nổi nữa. Nàng ta chỉ chăm chăm kiếm một lí do để xông vào cung Thọ Am mà quên mắt rằng Lê Tuyên Kiều không phải là kẻ dễ nghe người khác nói nhàm.

Đâm lao theo lao, Trịnh Minh Nguyệt đành lựa lời nói chữa:

"Vậy thì ta cũng chẳng ngại nói thẳng, nếu Nguyễn sung nghi giúp Nguyệt Hằng thì chắc chắn cô ta sẽ không giấu người trong cung Vĩnh Ninh. Người này dám mưu hại hoàng tử, lại cả gan làm loạn chốn tù ngục, Minh Nguyệt tự biết mình nông cạn, không đủ khả năng để đối phó với kẻ dạn dày tâm kế như vậy."

Lúc nói năm chữ "làm loạn chốn tù ngục", Trịnh Minh Nguyệt cứ nhìn chằm chằm vào Thanh Ngọc, đổi lại, Thanh Ngọc vẫn cúi đầu giả vờ ngu.

Lê Tuyên Kiều im lặng thưởng thức trò hề trước mặt. Sau đó thật lâu, đợi đến khi Trịnh Minh Nguyệt đã mất dần kiên nhẫn và thỉnh thoảng lại nhòm vào phòng trong, nàng ta mới bật cười:

"Cả cô và ta đều hiểu rằng Nguyễn sung nghi có tội hay không. Trịnh tu nghi, cô đã mất công đến đây thì ta cũng chẳng ngại nói cho cô biết, chính ta đã cử Thanh Ngọc cứu Nguyệt Hằng thoát khỏi hình lao!"

Lần thứ hai trong cùng một ngày, Trịnh Minh Nguyệt bị Lê Tuyên Kiều dọa cho giật nảy mình.

...

Lý Quý đã từng cảnh báo Huyên rằng đừng nên hợp tác với một con người tráo trở như Lê Tuyên Kiều, và những lúc ấy, Huyên chỉ im lặng không đáp. Nàng luôn có lí do cho niềm tin của mình. Chỉ có điều, niềm tin ấy có xứng đáng tồn tại hay không lại là một chuyện khác.

Trước khi đến cung Thọ Am, Trịnh Minh Nguyệt đã nghĩ trăm phương ngàn kế để bóc mẽ Lê Tuyên Kiều, nhưng nàng ta không thể ngờ đối phương lại thẳng thắn đến vậy.

"Ta không quan tâm kẻ nào bày trò ở ngự hoa viên. Vốn dĩ ván cờ của cô và Nguyễn sung nghi không liên quan tới ta, nhưng nếu bắt buộc phải lựa chọn một người, ta vẫn muốn chọn cô hơn."

Trịnh Minh Nguyệt cũng ý thức rằng mình cùng một hạng người với Lê Tuyên Kiều, nhưng nàng ta chưa đạt đến trình độ nói toạc móng heo kiểu này!

"Vì sao?"

Trịnh Minh Nguyệt băn khoăn hỏi lại. Nói chuyện với Lê Tuyên Kiều cũng giống như thưởng thức một bông hoa. Trịnh Minh Nguyệt rất sợ nếu không cẩn thận sẽ đâm phải gai nhọn.

"Vì sao ư?" Lê Tuyên Kiều lau tay rồi nhấp giọng bằng một ngụm trà. "Vì kẻ có được chân tình của bệ hạ mới là kẻ đáng gờm nhất. Tuy ta ngu ngốc nhưng vẫn biết bên nào nặng bên nào nhẹ, cô hiểu chứ?"

"Nhưng cô vẫn giúp ả cung nữ kia ra khỏi hình lao?"

"Nếu Nguyễn sung nghi nói ta giúp cô ta, có ai tin nổi không? Hơn nữa, chúng ta đang cứu người hay đang dồn người vào chỗ chết, tu dung suy nghĩ một chút thì sẽ hiểu thôi mà."

Từ mục đích đến để gây khó dễ, giờ đây, Trịnh Minh Nguyệt lại uống trà tâm sự với Lê Tuyên Kiều như hai người tri kỉ. Thậm chí có lúc, nàng ta còn cảm thấy may mắn khi không vội vàng đối đầu với chủ nhân cung Thọ Am. Nàng ta vui vẻ cảm tạ Lê Tuyên Kiều trước khi quay lại giải quyết nốt chuyện thú vị bên hồ nước nọ.

...

Tàng trữ chất độc trong cung là tội chết. Cũng chỉ có Trịnh Minh Nguyệt mới có gan làm chuyện điên rồ đó. Nhớ lại thời điểm mà Thu Quế đến Lương Túy sảnh, Trịnh Minh Nguyệt nhẩm tính ả sẽ không thể sống nổi quá giờ mão sáng nay. Nếu Nguyễn sung nghi bắt Thu Quế lại để tra khảo, vậy điều gì sẽ xảy ra khi sáng hôm nay, Nguyễn sung nghi phát hiện ra người đã chết bất đắc kì tử?

Không ai muốn rắc rối đổ lên đầu!

Gã nội thị Lý Quý cũng dễ khuất phục như Nguyệt Hằng. Trịnh Minh Nguyệt mới dọa dẫm vài ba câu, gã đã khai ra chuyện khuất tất trong cung Vĩnh Ninh. Thế nên vào lúc buổi triều sớm vừa tan, người ta trông thấy Trịnh tu nghi kêu lỡ tay đánh rơi vòng quý xuống hồ nước gần cung Thọ Am. Người đi qua đều hiếu kì nán lại, ngay cả Tư Thành cũng bị thu hút bởi trò ồn ào của Trịnh Minh Nguyệt. Lúc đến gần Trịnh Minh Nguyệt, Lê Tuyên Kiều lén thì thầm một câu đầy ẩn ý:

"Hi vọng tu dung sẽ tìm thấy thứ mình muốn thấy."

Trịnh Minh Nguyệt không nói gì. Chỉ cần tìm thấy thi thể của Thu Quế, mạng của kẻ trong cung Vĩnh Ninh kia coi như tận.

Đặng Phúc xem lại bản ghi chép thì biết hồ nước này không sâu lắm. Người ta an tâm bơi thuyền ra giữa hồ. Khi lớp bùn đục ngàu bắt đầu vẩn lên, một tên nội thị giỏi bơi lặn nhất được cử xuống phía dưới. Gã mò mẫm một lúc thì lại trồi lên để hít thở. Nhưng lần này gã lặn lâu hơn bình thường, lúc trở lên thì mặt mũi tái mét. Những gì vừa tận mắt nhìn thấy sẽ ám ảnh gã tới già.

"Bẩm bệ hạ, con tìm thấy vòng của Trịnh tu nghi rồi."

"..."

"Nhưng còn một thứ khác nữa ạ..."

Nụ cười trên môi của Trịnh Minh Nguyệt càng thắm hơn. Vậy là nàng ta sắp thấy thứ mình muốn thấy.

"... ở dưới đáy hồ có một bộ xương người."

Một tiếng hét đầy kinh hãi chặn đứng lời của gã nội thị. Theo phản xạ, mọi người đồng loạt quay đầu sang bên trái, nơi Trịnh Minh Nguyệt vừa lảo đảo suýt ngã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro