Chương 72: Hợp tác (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì Tư Thành chỉ không cho Huyên rời khỏi cung Vĩnh Ninh nên nàng có thể giả vờ điếc trước uy thế của Trịnh Minh Nguyệt, ví như khi đau ốm, nàng vẫn có thể cử cung nữ đi mời thái y.

Bên ánh nến ảo mờ, bức thư với những nét chữ viết vội hiện ra. Không rõ trong thư viết gì mà Lê Tuyên Kiều chỉ khẽ chau mày rồi châm lửa đốt đi. Rồi nàng ta giao cho Thu Quế thư hồi âm, nhưng lần này là một phong thư đã được dán kín.

Hạ Diệp Dương đợi cho Thu Quế đi rồi mới dám hỏi trong thư viết gì. Lê Tuyên Kiều cười đáp:

"Nếu ta nói Nguyễn sung nghi muốn cầu xin sự giúp đỡ của ta thì cô có tin không?"

Hạ Diệp Dương mở tròn mắt kinh ngạc.

"Thế nên ta mới nói đúng là chuyện mặt trời mọc đằng tây mà." Lê Tuyên Kiều chậm rãi giải thích. "Nguyễn sung nghi sợ Trịnh tu nghi bức tử Nguyệt Hằng nên muốn nhờ Thanh Ngọc đưa người ra khỏi hình lao!"

Động tác của Thanh Ngọc hơi ngừng lại. Cung quy không cho phép hạ nhân can dự vào câu chuyện của chủ nhân, nhưng Thanh Ngọc luôn là một ngoại lệ, hơn nữa việc này lại có liên quan trực tiếp đến nàng ta. Trợ giúp Nguyễn sung nghi? Lưu Tích Nguyên mà biết chuyện, hắn không băm vằm nàng ta mới là chuyện lạ!

Hạ Diệp Dương đoán chừng Thanh Ngọc không muốn đi nên nói:

"Vậy cô có định giúp không?"

Chuyện của chủ tớ Lâm Vũ Linh vốn không liên quan đến Lê Tuyên Kiều. Nếu theo lẽ thường, chắc chắn Lê Tuyên Kiều sẽ mặc kệ Trịnh Minh Nguyệt tác oai tác quái, bản thân đứng sau làm ngư ông đắc lợi, nhưng Hạ Diệp Dương lại đủ tinh ý để nhận ra cái nhíu mày ban nãy của Lê Tuyên Kiều có hàm ý khác. Thanh Ngọc thì vẫn yên lặng chờ đợi.

Vẻ mặt nghiêm trọng của hai người họ khiến Lê Tuyên Kiều không khỏi bật cười:

"Cô đoán thử xem!"

...

Cùng lúc ấy, đèn nến trong Lương Túy sảnh đã được thắp lên. Hình lao truyền đến tin tức rằng Nguyệt Hằng đã nhận tội. Trịnh Minh Nguyệt đợi cung nhân dọn thức ăn xuống rồi mới vẫy tay gọi một cung nữ phía sau bình phong bước ra. Đó là một cung nữ có hình dung nhạt nhòa, nếu không gợi nhắc thì sẽ chẳng ai nhớ tới nàng ta...

Khác với dáng vẻ e dè lưỡng lự lúc ở Nhữ Hiên các, Thu Quế của bây giờ dạn dĩ hơn rất nhiều. Biết Trịnh Minh Nguyệt đang tìm tăm xỉa, ả ta vội vã bưng lọ tăm đến trước mặt Trịnh Minh Nguyệt. Trịnh Minh Nguyệt hài lòng với lấy một miếng bánh trên đĩa và ban nó cho Thu Quế.

"Ngươi nói Nguyễn sung nghi gửi thư nhờ Lê chiêu nghi giúp đỡ?"

Thu Quế vâng dạ đáp lời, không quên kể cả việc Nguyễn sung nghi dặn mình chuyển thư kín đáo để người khác không phát hiện ra.

Trịnh Minh Nguyệt chờ cho Thu Quế ăn hết miếng bánh rồi mới ha hả cười:

"Cô ta mà cũng có lúc chó cùng rứt giậu như thế!"

Thu Quế rối rít đáp:

"Có lẽ Nguyễn sung nghi sợ Nguyệt Hằng không chịu nổi trọng hình nên mới nóng vội cứu người đấy ạ."

Nhưng Trịnh Minh Nguyệt lại không nghĩ như Thu Quế. Việc Nguyệt Hằng nhát gan khai bừa là chuyện có thật, nhưng Nguyễn sung nghi chắc chắn sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Nếu sợ chuyện ép cung bức tử thì ban đầu nàng đã chẳng để Trịnh Minh Nguyệt dẫn người đi. Hơn nữa, hậu cung có bao nhiêu người đáng tin để cầu cứu, tại sao phải cầu cứu một kẻ tráo trở và luôn đối địch mình như Lê Tuyên Kiều? Chỉ vì Thanh Ngọc có thứ võ công mèo quào đủ để bắt rắn đó thôi ư?

Trịnh Minh Nguyệt càng nghĩ càng thấy không ổn. Mọi việc suôn sẻ quá khiến nàng ta cảm thấy bất an.

Suôn sẻ...

Một ý nghĩ chợt lóe trong đầu, Trịnh Minh Nguyệt vội nắm lấy cổ áo của Thu Quế:

"Ngươi nói bức thư của Nguyễn sung nghi không hề được dán lại?"

"Dạ, Nguyễn sung nghi vội quá nên viết xong thư là đưa cho con ngay..." Thu Quế đang nói chợt khựng lại. Hình như nàng ta đã nghĩ đến điều mà Trịnh Minh Nguyệt vừa nghĩ. "Chẳng lẽ... chẳng lẽ Nguyễn sung nghi muốn thử con?" Nàng ta tự hỏi rồi lại tự lắc đầu. "Không thể nào! Trên đường đi con đã rất chú ý, chắc chắn không có ai đi theo con cả. Thư giao cho Lê chiêu nghi vẫn nguyên vẹn như thế. Nguyễn sung nghi không thể nào biết con đọc trộm thư..."

"Nhưng nếu ta vào hình lao thì cô ta sẽ biết!"

Trịnh Minh Nguyệt thẳng tay đẩy Thu Quế ra. Trước cơn giận của Trịnh Minh Nguyệt, đến kẻ bạo gan như Hải Yến cũng không dám chen vào.

Lát sau mới có tiếng người vang lên, ngữ khí đã hòa hoãn hơn đôi chút:

"Nguyễn sung nghi có nhắc tới thời điểm cô ta muốn cứu người không?"

"Dạ, trong thư có nói là... là tối nay ạ."

Thu Quế lí nhí đáp. Hình như ả ta đã nhận ra cái ngu của mình nên không còn hợm hĩnh kể công như trước nữa.

Tối nay? Vậy thì càng đúng!

Trịnh Minh Nguyệt gật gù rồi phẩy tay ý bảo Thu Quế về.

Ngày hôm ấy, Trịnh Minh Nguyệt thu lại lệnh bịt đầu mối trong hình lao. Còn đĩa bánh mà nàng ta vừa lấy một chiếc để ban cho Thu Quế thì đã bị Hải Yến đổ đi sạch sẽ...

...

Trong giấc mơ của Trịnh Minh Nguyệt, nàng ta thấy mình đã hạ bệ được đám người Nguyễn sung nghi, Lê chiêu nghi, Liên tiệp dư... để bước lên ngôi vị hoàng hậu tôn quý nhất. Mộng đẹp đến nỗi Trịnh Minh Nguyệt cứ muốn nằm mơ mãi...

Nhưng khi mở mắt ra, giấc mơ đẹp đẽ kia đã tan thành sương khói. Trịnh Minh Nguyệt bàng hoàng đón nhận tin sét đánh ngang tai, rằng sáng sớm hôm nay, hình lao bị kẻ gian đột nhập, nhân chứng quý báu nhất đã biến mất không một dấu vết.

Hạ Diệp Dương đã từng hỏi rằng Lê Tuyên Kiều có định giúp Huyên không, và câu trả lời nàng ta nhận được là... có.

Mỹ nhân họ Hạ từng chê cười lời đề nghị ngu ngốc của Huyên, nhưng Huyên lại không ngu ngốc khi chọn mặt Thanh Ngọc để gửi vàng. Việc Thanh Ngọc có võ công là chuyện cả hậu cung đều đã biết. Né tránh quá mức sẽ khiến người ta nghi ngờ. Mà Lê Tuyên Kiều thì đủ thông minh để sẵn sàng giả vờ ngu.

...

Đêm dài hay ngắn phụ thuộc vào việc một người thức ít hay nhiều. Đối với người nào đó trong điện Bảo Quang, đó là một đêm dài bất tận...

...

Sở dĩ Trịnh Minh Nguyệt tự tin vào kế hoạch của mình vì nàng ta có thể can thiệp vào vụ án này. Khẩu cung đã trong tay nàng ta, chỉ cần phạm nhân trong ngục chết không đối chứng thì Nguyễn sung nghi sẽ không thể cãi được. Nói cách khác, Trịnh Minh Nguyệt đã tính kĩ từng bước để đẩy chủ tớ Huyên vào đường chết, thậm chí tính cả cơ hội để kéo Lê Tuyên Kiều cùng chết theo, nhưng nàng ta lại không tính được một điều oái oăm nhất...

Thanh Ngọc dám đột nhập vào hình lao để cứu người!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro