Chương 71: Liên hoàn kế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Hình như thái độ của Tư Thành cũng đổi khác sau câu nói của Trịnh Minh Nguyệt. Ngài cứ nhìn Huyên thật lâu, lâu đến mức Huyên phải ngần ngại đảo mắt sang chỗ khác, ánh mắt ấy mới thôi bám riết lấy nàng. Trong lòng Huyên chợt bật cười nhạt nhẽo. Sao nàng lại quên mất rằng đa nghi vốn là bản tính của đế vương. Cái chết mập mờ của Quách Liễu vẫn chưa sáng tỏ. Chẳng phải trước giờ ngài vẫn cho rằng nàng ghen với Lâm Vũ Linh đó sao?

"Thái y nói rằng nàng chỉ bị thương nhẹ?"

Huyên cắn răng gật đầu. Lúc ấy mọi chuyện xảy ra quá nhanh, ngoại trừ là kẻ để tâm ngay từ đầu, nếu không thì không ai có thể thuận lợi ứng biến.

"Nàng có biết cung nữ dâng trà là bạn đồng hương với Nguyệt Hằng không?" Tư Thành vẫn trầm ngâm nhìn Huyên.

Huyên phải âm thầm bám chặt vào tay vịn của ghế để giữ cho cơ thể mình khỏi run lên vì giận. Chọn ra một kẻ dâng trà có liên hệ với cung Vĩnh Ninh, dù mối liên hệ ấy mơ hồ đến đâu thì cũng quá đủ rồi!

"Thần thiếp vẫn nghĩ nên gọi người đến đối chứng thì hơn."

Thông báo tiếp theo của Đặng Phúc đã dập tắt hoàn toàn hi vọng của chủ tớ hai người họ.

Huyên thở nhẹ ra một hơi. Sợ tội tự sát? Nàng biết ngay mà!

Rồi Tư Thành từ từ đứng dậy và bước ra ngoài. Bóng dáng cao lớn của ngài đủ che khuất đi ánh tịch dương đậu nơi ngưỡng cửa.

"Trước khi mọi chuyện được điều tra rõ ràng, Nguyễn sung nghi ở trong cung Vĩnh Ninh, không được ra ngoài! Lê chiêu nghi từng xử lí cung vụ không chu toàn nên cũng đừng can thiệp vào chuyện này. Trẫm thấy Trịnh tu nghi dạo gần đây hành xử rất đúng mực, cứ giao vụ án này cho nàng ấy xử lý đi!"

Câu cuối cùng là Tư Thành nói với Trịnh Minh Nguyệt.

Sau cái chết của Mạc Viên Nhiên và chuyện cứu người khỏi Thanh Phục khu, việc Lê Tuyên Kiều mất tín nhiệm đã là chuyện nằm trong dự liệu, nhưng mọi người không hiểu vì sao hoàng thượng lại đột nhiên nhớ tới Trịnh Minh Nguyệt. Lúc quỳ xuống lĩnh mệnh, Huyên vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt ái ngại của Nguyễn Nhã Liên, của Phạm Thị Ngọc Chân, thấy ánh mắt hả hê của Trịnh Minh Nguyệt, nhưng trong số đó, tuyệt nhiên không hề có ánh mắt đắc ý quen thuộc của Lê Tuyên Kiều.

Trong tay nàng vẫn giấu kĩ một mảnh sứ vỡ.

...

Ai đó đã từng nói, ân sủng của đế vương chỉ nên tính bằng ngày bằng tháng, đừng bao giờ đong đếm bằng một đời người. Chỉ sau một ngày mà hậu cung đã có biết bao sự thay đổi. Lâm tài nhân sảy chân mất con, được hoàng thượng an ủi thăng lên thành tiệp dư, Nguyễn sung nghi bị giam lỏng để chờ điều tra, Lê chiêu nghi bị gạt ra ngoài cuộc. Quyền sinh quyền sát bỗng chốc rơi cả vào tay vị Trịnh tu nghi chẳng ai ngờ tới kia.

Hậu cung truyền tai nhau, vật sắp đổi, sao sắp dời.

Vật đổi sao dời ứng nghiệm thế nào thì chưa rõ, nhưng ngay trong tối hôm ấy, cung Vĩnh Ninh đã đánh mất đi sự tôn nghiêm vốn tưởng bất khả xâm phạm. Trịnh Minh Nguyệt đi cùng Đặng Phúc, lấy danh nghĩa điều tra vụ án để mang người tới tra xét khắp nơi, thậm chí còn triệu tập tất cả cung nhân đến để truy hỏi. Giường tủ bị lục lọi, bình chén rơi ngổn ngang, đám hạ nhân thì phải quỳ ngoài sương đêm để chờ đến lượt mình bị thẩm vấn. Ngồi trên ghế chủ ở chính điện, Huyên tĩnh lặng nhìn Trịnh Minh Nguyệt giễu võ giương oai. Để người khác đục nước béo cò không phải là bản tính của nàng, nhưng từ lúc nghe tin cung nữ dâng trà đã chết, nàng biết rằng vở kịch ngày hôm nay không dễ gì kết thúc rồi.

Sau gần nửa canh giờ tìm kiếm, người ta vẫn không tìm ra thứ gì, nhưng Trịnh Minh Nguyệt muốn cố đấm ăn xôi nên đòi dẫn Nguyệt Hằng đến hình lao. Lần này thì Huyên không nhịn nổi nữa. Muốn dẫn Nguyệt Hằng đi thẩm vấn ư? Trịnh Minh Nguyệt nghĩ mình là ai vậy?

"Tất nhiên ta chỉ là một tu dung nho nhỏ phụng lệnh truy tìm kẻ mưu hại hoàng tự." Trịnh Minh Nguyệt giả lả cười. "Ta vẫn không quên sung nghi là mẹ ruột của hoàng tử, nhưng bệ hạ đã cho ta phối hợp cùng tổng quản Đặng Phúc điều tra vụ án của Lâm tiệp dư, hẹn năm ngày phải có kết quả. Vì Nguyệt Hằng là đồng hương với cung nữ kia nên ta buộc phải dẫn nàng ta đi hỏi chút chuyện. Việc nhỏ như thế mà sung nghi cũng không hợp tác, chẳng lẽ vì muốn ta trễ cái hẹn năm ngày với bệ hạ hay sao?"

Đặng Phúc cũng ái ngại nhìn Huyên nhưng không nói gì thêm.

Đoàn người của Trịnh Minh Nguyệt rời khỏi cung Vĩnh Ninh chưa được bao lâu thì Phạm Thị Ngọc Chân lại tìm đến. Nhìn bộ dạng lếch tha lếch thếch của nàng ấy lúc lách qua cửa chính, Huyên hiểu rằng Phạm Thị Ngọc Chân phải kì kèo chán chê với thị vệ để vào được đây.

"Cô làm thế không sợ bị bệ hạ trách phạt sao?" Huyên hỏi.

"Bệ hạ chỉ không cho cô ra ngoài, đâu nói là cấm người ngoài không được vào thăm!" Phạm Thị Ngọc Chân làu bàu rồi dựng mấy chiếc bình gốm lên giúp Huyên. Ban nãy nàng ấy cũng lí sự với thị vệ như thế, thậm chí còn dùng cả thân phận sung dung ra để dọa dẫm, thị vệ mới cho vào. "Ta nghe nói vừa nãy Lâm tài nhân đã đi cầu xin bệ hạ tha cho cô, nhưng ngài không chịu gặp, chỉ sai nội thị đưa về, thật đúng là..."

Trong ngữ khí của Phạm Thị Ngọc Chân cũng chất chứa sự hoài nghi. Lâm Vũ Linh đi cầu xin cho nàng? Chuyện này nên hiểu theo nghĩa nào đây?

"Giả mèo khóc chuột!" Phạm Thị Ngọc Chân xùy một tiếng, không rõ là nói ai, rồi lại tiếp tục lẩm bẩm. "Trịnh Minh Nguyệt chỉ đục nước béo cò là giỏi. Đợi vài ngày nữa, khi chân tướng mọi chuyện sáng tỏ, lúc ấy bệ hạ sẽ hết nghi ngờ cô thôi."

"Điều tra bằng cách nào đây?" Huyên thở dài. "Cung nữ dâng trà đã chết, Trịnh Minh Nguyệt không phải người công tâm, đến Lê Tuyên Kiều còn bị gạt sang một bên thì tôi có thể thay đổi được điều gì? Tôi chỉ mong ngày mai người ta không ban cho mình một dải lụa trắng là đã mãn nguyện lắm rồi."

Chưa bao giờ Phạm Thị Ngọc Chân thấy Huyên bi quan như thế. Trong ấn tượng của nàng ta, Nguyễn sung nghi là người mà hoàng thượng yêu thương nhất, yêu đến mức trải bao qua trắc trở gian truân, ngài cũng tìm thấy nàng và đón nàng hồi cung. Một phi tử có tiền đồ xán lạn như thế, rốt cuộc cũng có lúc rơi vào bước đường "không bị ban lụa trắng là đã mãn nguyện rồi"?

Có lẽ Phạm Thị Ngọc Chân dần hiểu được sự lo lắng của Huyên nên cũng bớt an ủi nhảm. Nhác trông không thấy Nguyệt Hằng đâu, nàng ấy quay ra thắc mắc thì mới biết người đã bị Trịnh Minh Nguyệt đưa đi.

Sắc mặt của Phạm Thị Ngọc Chân trầm xuống. Nguyệt Hằng rơi vào tay của Trịnh Minh Nguyệt còn khốn khổ gấp vạn lần rơi vào tay quan binh xử án bình thường. Nhưng Huyên lại có vẻ không để tâm lắm đến nguy cơ đó. Nàng đưa tay day day thái dương một lúc rồi nói:

"Giờ tôi không tiện gặp mọi người, nếu cô đã đến đây rồi thì làm giúp tôi một chuyện được không?"

Phạm Thị Ngọc Chân gật đầu ngay lập tức.

Huyên hạ giọng thấp đến mức nếu có người đứng bên cạnh thì cũng khó nghe thấy:

"Tôi muốn cô chuẩn bị cho tôi muối và một chút hương liệu loại đặc biệt."

Muối và hương liệu thì có liên quan gì đến chuyện này? Phạm Thị Ngọc Chân gật đầu nhưng trong lòng thực sự không hiểu Huyên đang nghĩ cái quái gì nữa!

...

Những ngọn đuốc trở thành nguồn sáng duy nhất của hình lao. Trên chiếc bàn gỗ kê trước mặt Nguyệt Hằng, những dụng cụ dùng để tra khảo phạm nhân đã được bày sẵn. Trịnh Minh Nguyệt đang nhàn nhã lượn vòng quanh bàn và suy nghĩ xem nên dùng tới thứ nào trước tiên.

"Nguyệt Hằng à Nguyệt Hằng, ngươi là người thông minh, hà tất phải tự làm khổ mình như thế?" Trịnh Minh Nguyệt đủng đỉnh nhấc một chiếc kẹp tay bằng sắt lên. "Việc Nguyễn sung nghi sai người hãm hại Lâm tiệp dư đã rõ như ban ngày. Ngươi cho rằng ngươi già mồm kêu oan thì người khác sẽ không biết chuyện xấu xa của chủ ngươi sao?"

"Lệnh bà tin vào điều đó?"

Trịnh Minh Nguyệt thản nhiên gật đầu:

"Ta tin vào những gì mắt ta thấy."

Nguyệt Hằng đợi cho Trịnh Minh Nguyệt cười xong rồi mới nói tiếp:

"Nhưng con nhớ lúc đó lệnh bà không có mặt ở đó..."

Vẻ mặt đang đắc ý của Trịnh Minh Nguyệt lập tức đanh lại. Nàng ta có cảm giác ả cung nữ hèn kém kia đang cười nhạo mình.

"Lòng trung thành không cần thiết với những kẻ khôn ngoan đâu."

"Vậy thì con thấy làm kẻ ngốc cũng rất dễ chịu."

Sự đốp chát của Nguyệt Hằng đã chạm tới giới hạn của Trịnh Minh Nguyệt. Ánh mắt mỹ nhân ánh lên tia sáng hằn học. Nàng ta thôi không chơi trò mèo vờn chuột nữa mà thẳng tay sai Hải Yến dùng hình. Vì còn e ngại điều tiếng thiên hạ nên Trịnh Minh Nguyệt chưa dám dùng trọng hình, nhưng dìm đầu Nguyệt Hằng vào thùng nước cho bị sặc thì nàng ta dám.

Kiểu tra khảo này vừa hữu hiệu, vừa không lo để lại dấu vết.

Ban đầu Nguyệt Hằng còn cố nín thở, nhưng rồi không chịu nổi nữa, nàng ta trộm thở một hơi, thế là nước bị hít vào mũi rồi xộc thẳng lên đầu, buốt nhức không tài nào tả nổi. Cảm thấy đối phương hít nước đã no, Hải Yến liền cầm tóc kéo ngược đầu Nguyệt Hằng dậy, chờ cho định thần đôi chút rồi lại tiếp tục dìm đầu xuống. Cứ như thế hai ba lần, ước chừng Nguyệt Hằng đã thấm được đau đớn, Hải Yến mới chấm dứt màn tra khảo tởm lợm này.

"Thế nào? Làm kẻ ngốc có dễ chịu không?" Trịnh Minh Nguyệt cười hỏi.

Nguyệt Hằng cuống quýt lắc đầu xin tha. Nếu còn dám phản đối nữa, Trịnh Minh Nguyệt dám dìm chết nàng ta cũng nên! Bấy giờ Trịnh Minh Nguyệt mới hài lòng bảo Hải Yến cất những dụng cụ tra khảo đi.

...

Việc Trịnh Minh Nguyệt dẫn người đến cung Vĩnh Ninh và bắt Nguyệt Hằng đi càng khiến người ta hoài nghi về khả năng trở mình của Nguyễn sung nghi. Cung nữ dâng trà đã chết, Huyên mất đi cơ hội tự mình minh oan, nhưng đồng thời cũng không ai có thể trực tiếp kết tội nàng nữa. Hai ngày nay, Trịnh Minh Nguyệt loay hoay tìm chứng cứ chắc cũng thấm mệt rồi!

Hoàng tử nhỏ không hiểu vì sao cha không đến, nhưng như thể có một mối tương giao kì lạ, cậu cũng không quấy khóc khi câu hát ru của mẹ lạc điệu nữa.

Tin đồn Nguyễn sung nghi bị lạnh nhạt càng có cơ sở hơn.

Khi đã quen với sự ấm áp, con người ta dễ sinh lòng sợ hãi trước cảnh lạnh lẽo. Sự lạnh nhạt của Tư Thành khiến nàng bận lòng. Nỗi đau mất con của Lâm Vũ Linh cũng khiến nàng bận lòng. Nàng vốn không quan tâm thiên hạ nghĩ gì về mình, nhưng Tư Thành và Lâm Vũ Linh nào phải "người thiên hạ"! Một người là chồng nàng, một người đối với nàng có quá nhiều duyên nợ.

Huyên nhìn mâm cơm nóng hổi mà cảm thấy trong lòng lạnh ngắt.

Trong khi Huyên đang bận rộn với những suy nghĩ của riêng mình thì Lý Quý lại đứng trông mải miết ngoài cửa. Lý Quý đã quen với việc cứ tối tối hoàng thượng lại đến bầu bạn với Nguyễn sung nghi, bởi thế, hai ngày không thấy bóng dáng của hoàng thượng, gã đâm ra sốt ruột thay cho chủ nhân. Có lẽ gã cũng tin vào những lời đồn đại phong thanh ngoài kia, rằng Nguyễn sung nghi sắp thất sủng thật rồi.

"Lệnh bà đừng buồn. Bệ hạ sẽ không bỏ rơi lệnh bà đâu."

Đó là lần đầu tiên Tuệ Thảo chủ động an ủi Huyên. Trong lòng ấm áp hơn, Huyên từ tốn gật đầu đáp lại.

Tuệ Thảo thản nhiên nói tiếp:

"Lúc trước con cảm thấy chuyện ngày hôm nay phụ thuộc quá nhiều vào may rủi, ví dụ như việc lệnh bà nôn ọe ngay trước mặt Lâm tiệp dư, việc lệnh bà suy nghĩ theo định hướng của hung thủ, việc Lâm tiệp dư nghi ngờ chén trà có vấn đề, rồi cả vị trí tương quan giữa ba người lúc ở ngự hoa viên. Tất cả những điều đó đều phụ thuộc vào cảm tính chủ quan của mỗi người, và chỉ cần bất cứ điều nào trong bốn điều đó không xảy ra, âm mưu lần này sẽ thất bại. Nhưng cuối cùng thì ác mộng vẫn đến, và con đã hiểu rằng không có gì gọi là may rủi." Tuệ Thảo càng nói càng nhỏ. Nàng ta không thích người ngoài nghe thấy. "Dù lệnh bà không cảnh báo Lâm tiệp dư thì Lê chiêu nghi cũng sẽ vì địa vị đang lung lay của mình mà giữ người ở yên trong Thanh Trúc viện. Trà nóng vốn dĩ không dành cho Lâm tiệp dư, nàng ta đem theo sự ngờ vực đến ngự hoa viên nên sẽ có phản ứng với tất cả mọi thứ xung quanh lệnh bà chứ không riêng gì một chén trà. Còn về vị trí của mọi người lúc xảy ra sự cố, thoạt nhìn thì nó khá tình cờ, nhưng sẽ không hẳn là tình cờ nếu có sự căn ke sắp đặt của một người..."

"...Cung nữ dâng trà!"

Huyên nối tiếp câu nói bỏ ngỏ của Tuệ Thảo. Đúng là nhịp chân của cung nữ lúc đó chậm và không đều nhịp. Vì phải căn tính nên mới chậm vào không đều nhịp.

Thực ra trong lòng Huyên còn một khúc mắc nữa. Nàng nghiêng nghiêng nhìn Tuệ Thảo, cuối cùng đành nuốt băn khoăn đó ngược trở lại.

Giờ chưa phải lúc.

...

Lý Quý là một người yêu đồ gốm sứ. Gã nhìn mảnh sứ vỡ mà Nguyễn sung nghi đưa cho rồi tần ngần một lúc:

"Mảnh sứ ngày không phải từ đồ của làng Bát Tràng chế tạo."

Huyên biết mình sắp chạm tới một điều gì đó.

"Chén trà này được tráng men màu búp dong, thoạt trông khá gốm Bát Tràng, nhưng nước men không trong, độ sâu cũng không đạt." Gã ngó nghiêng rồi trả lại mảnh chén cho Huyên. "Gốm sứ của làng Bát Tràng làm ra không thể nào có thứ xấu xí như thế!"

Đồ gốm sứ trong cung được chia thành nhiều loại. Không phải cung nào cũng có thể dùng gốm sứ Bát Tràng. Có nhiều nơi, người ta vẫn dùng những loại chén bát ít quý giá hơn. Nhưng Huyên nhớ rất rõ đồ dùng của phòng trà đã được quy định phải là đồ gốm Bát Tràng, tại sao lại có một chiếc chén lạc loài như vậy? Trừ khi cung nữ đó vốn không định dùng đồ của phòng trà!

Tuệ Thảo cũng băn khoăn:

"Gốm sứ dù được nung nóng thì cũng không thể nhận ra bằng mắt thường."

Lý Quý gật đầu. Gốm sứ không như đồ sắt. Đồ sắt nung nóng thì chuyển sang màu đỏ. Gốm sứ nung nóng nào có biến màu.

"Nhưng cũng nhanh nguội đấy ạ."

Lý Quý cẩn thận nhắc thêm. Huyên hiểu Tuệ Thảo đang thắc mắc điều gì.

Có thể khiến Phạm Thị Ngọc Chân phản ứng mạnh như vậy, không phải vì nước trà nóng mà vì bản thân chiếc chén bị người ta nung nóng. Đồ đạc để pha trà trong cung luôn được kiểm kê kĩ lưỡng. Vì cần đem chén đi nung nóng nên cung nữ kia không thể dùng chén của phòng trà. Và khi Huyên nhặt mảnh chén vỡ lên thì nó đã kịp nguội rất nhiều rồi.

Tuệ Thảo lại lo lắng hỏi:

"Lệnh bà nghĩ có khi nào nào Trịnh tu nghi dám ép cung Nguyệt Hằng không?"

Lần này Trịnh Minh Nguyệt hành động quyết liệt như thế, tức là nàng ta đã chuẩn bị tinh thần được ăn cả, ngã về không rồi.

Chẳng còn thời gian để suy nghĩ quá nhiều, Huyên rời khỏi bàn ăn rồi đi mài mực. Khi cung nữ ấy bước tới cũng là lúc nàng gấp bức thư làm bốn và bỏ vội vào một bì thư.

...

Thu Quế là cung nữ phụ trách việc quét tước ở hậu viện cung Vĩnh Ninh. Thường ngày nàng ta có gặp gỡ qua Nguyễn sung nghi, nhưng được Nguyễn sung nghi tin tưởng giao việc lớn vào tay thì nàng ta chưa bao giờ dám mơ tới.

"Tôi bị đau bụng nên muốn mời thái y, cô đi mau rồi về, tôi không chờ được lâu đâu."

Huyên cố ý nói to rồi dúi dúi bức thư cho Thu Quế, ánh mắt mang ý nghĩa "đi đi, đem bức thư này ra ngoài cho ta!"

"Nhưng mà con..." Thu Quế băn khoăn nhìn phong thư trong tay. Miệng phong thư gấp gọn ghẽ nhưng chưa kịp dán lại, không biết nội dung bên trong là gì.

Thấy Thu Quế lưỡng lự không muốn đi, Huyên hơi phật ý:

"Sao nào? Giờ tôi không sai nổi mấy người nữa à?""

Thu Quế cuống quýt lắc đầu. Biết không thể thoái thác được nữa, nàng ta đành miễn cưỡng giấu phong thư vào trong áo.

"Không biết lệnh bà muốn con chuyển bức thư này cho ai ạ?"

"Người trong cung Thọ Am – chiêu nghi Lê Tuyên Kiều!"

Câu trả lời của Huyên khiến Lý Quý giật thót mình vì khó hiểu. Giây phút Huyên ngước nhìn sang, Tuệ Thảo cũng vừa quay mặt đi để che giấu một nụ cười rất nhẹ.   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro