Chương 71: Liên hoàn kế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Lâm Vũ Linh cũng đang mang thai nên cực kì nhạy cảm với những triệu chứng thai nghén. Đối với biểu hiện "ốm nghén" ngày hôm ấy, Huyên không thừa nhận nhưng Lâm Vũ Linh lại tin. Khi đã gieo cho Lâm Vũ Linh một niềm tin đủ mạnh, kẻ đó lại dùng chuyện rắn rết để chia tách hai người bọn họ. Phương thức tự vệ của Lâm Vũ Linh vô tình hóa thành tự cách li. Nàng ta không biết tin tức từ cung Vĩnh Ninh, vẫn sẽ ngộ nhận rằng Nguyễn sung nghi mang thai nên mới bị người ta thả rắn hãm hại. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Khi mọi chuyện có vẻ đã lắng xuống, kẻ đó mới tung ra đòn chí tử. Một bức thư nặc danh là quá đủ để dẫn dụ Lâm Vũ Linh. Nàng ta vội vã tìm đến ngự hoa viên mà không biết rằng ở đó có một cạm bẫy đã được giăng sẵn. Trà nóng dâng lên, chỉ cần Phạm Thị Ngọc Chân rụt tay về phía Huyên, tạo ra một cảnh mưu hại mập mờ trắng đen, người đang sốt sắng như Lâm Vũ Linh chắc chắn sẽ nhoài người ra theo phản xạ mà quên mất rằng mình đang đứng ở nơi chênh vênh như thế nào.

Kế đạt thành!

...

Vĩnh Lạc quận chúa khoan khoái ngả mình sau một ngày dài chờ đợi. Tạo ra triệu chứng có thai giả, dùng bầy rắn nhiễu loạn nhân tâm, xoay chuyển nỗi sợ hãi của con người, lợi dụng tâm lí và phản xạ của người ta để dẫn dụ họ hành động theo ý mình. Lúc nghĩ ra liên hoàn kế độc địa này, nàng ta cũng không dám chắc nó sẽ thành công, không ngờ người đó thực hiện còn xuất sắc hơn cả nàng ta kì vọng.

Ngày ấy, Lưu Tích Nguyên chỉ nói rằng muốn mạng của một đứa trẻ trong hoàng cung, nhưng hắn lại không nói phải ra tay với một đứa trẻ đã chào đời!

...

Đó là một buổi chiều u ám và tưởng như không thể khép lại. Rất đông thái y được gọi đến Thanh Trúc viện. Mùi máu tanh gây gây, lờm lợm. Thi thoảng từ bên trong căn phòng được che mành kín bưng lại vang lên tiếng người thổn thức mỏng như sợi chỉ, tuy yếu ớt mà đủ sức cắt đứt chút bình yên còn rơi rớt lại trong ráng chiều.

Các thái y đều nói rằng đứa con trong bụng Lâm tài nhân không giữ được nữa rồi.

Tư Thành đón nhận tin dữ với một vẻ mặt rất khó để định nghĩa. Tuy Lâm Vũ Linh không phải là phi tử mà ngài thương yêu nhưng dẫu sao, sinh linh vô tội vừa mất đi cũng là một mầm sống. Năm đầu ngón tay của Tư Thành dần siết chặt chiếc chén ngọc, và trong con ngươi của ngài, một vệt máu đỏ đang dần hằn lên. Mọi người vô cùng sợ hãi, thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên. Huyên nhìn về phía Từ Trọng Sinh nhưng đổi lại, nàng chỉ nhận được một cái lắc đầu đầy ái ngại. Nguyễn sung nghi đã quá kì vọng ở y rồi. Bậc thềm cao như thế, Lâm tài nhân lại ngã sấp bụng... Từ Trọng Sinh thực sự không có năng lực cải tử hoàn sinh!

Tiếng thổn thức bên trong yếu dần rồi tắt hẳn.

Viên thái y cuối cùng bê ra một bọc vải nhơm nhớp máu. Một vài người bắt đầu khóc nức lên, không rõ vì thương tâm hay vì sợ hãi. Tư Thành dặn dò người dưới làm lễ cầu siêu cẩn thận rồi mới vén mành trúc bước vào. Huyên lập tức bước theo. Mấy người còn lại tần ngần nhìn nhau rồi cũng miễn cưỡng vào theo.

Dấu vết của cuộc vận lộn sinh tử vừa rồi vẫn còn đọng lại trên chiếc giường loang lổ. Lâm Vũ Linh nằm ở đó, nhợt nhạt và tiều tụy như vừa trải qua một kiếp. Vết xước trên trán nàng ta vẫn không ngừng rỉ máu. Nhưng nhiêu đó có là gì so với nỗi đau trong lòng nàng ta lúc này?

Khi mở mắt ra và thấy bụng mình nhẹ bẫng, Lâm Vũ Linh biết mọi thứ đã kết thúc.

"Con của thiếp... mất thật rồi ư...?"

Giọng người hỏi khàn khàn trong gió, không rõ vì quá yếu hay đã bị che khuất bởi những tiếng nấc nghẹn. Tư Thành trả lời nàng ta bằng sự im lặng. Lâm Vũ Linh mở trừng mắt, lúng túng nhìn khắp xung quanh rồi bỗng bật cười như điên như dại.

Chưa bao giờ người ta nghe thấy một tiếng cười kì lạ như thế. Tiếng cười cao lanh lảnh, không có âm điệu rõ ràng, xoáy sâu như tiếng gió rít từ núi thẳm, mà càng nghe càng giống như đang khóc hơn là đang cười. Cứ như thế, Lâm Vũ Linh tự mình cười với mình, cười quên cả lễ tiết, cười đến mức phải oằn người ho sặc sụa, nàng ta cũng chẳng bận tâm. Kẻ nhiều chuyện đều nghĩ Lâm tài nhân thương con quá mà hóa điên. Trong chốc lát, ý nghĩ đó khiến mọi người đều tự động tản ra hai bên, không ai dám lại gần con người điên dại kia nữa. Chỉ có Huyên vẫn đứng trân trân một chỗ. Vì nàng mà Vũ Linh mới trượt ngã. Nàng sẽ không bao giờ quên, vì nàng mà Vũ Linh mới trượt ngã!

Nàng bước đến bên đầu giường và chua xót nắm lấy tay Lâm Vũ Linh. Bàn tay trơ lì không còn cảm giác, nhưng chẳng hiểu sao, Huyên lại thấy nó lạnh đến tái lòng.

"Lệnh bà... không sao chứ?"

Huyên lắc đầu. Nàng có thể nói gì được nữa. Nói rằng kì thực nàng không hề mang thai? Nói rằng vì Lâm Vũ Linh lo bảo vệ một cái bóng nên mới hại đến đứa trẻ trong bụng nàng ta?

"Nếu đau quá thì cứ khóc đi!"

Lâm Vũ Linh ngưng cười nhìn nàng. Ánh mắt của nàng ta vô hồn đến lạ lẫm.

"Lệnh bà quên rồi ư? Người như con nào biết đau là gì... con thực sự không đau... không đau chút nào cả!"

Bàn tay của Huyên bất giác buông ra.

Một khi cảm giác đã không còn thì nỗi đau cũng là một điều xa xỉ.

Ngày ấy, khi Phùng Diệm Quỳnh sai người đánh gãy tay Lâm Vũ Linh, nàng ta cũng không đau đến thế này phải không?

Lâm Vũ Linh lại thẫn thờ nhìn lên. Bóng dáng ấy là thứ mà nàng ta vẫn hằng khao khát, nhưng giờ đây, sự hiện tồn của nó chỉ khiến nàng ta thêm tủi lòng.

"Bệ hạ, tha tội cho thiếp... vì đã không bảo vệ được con..."

Không có một câu an ủi thừa thãi. Chỉ có quỷ thần mới biết Tư Thành đang giận dữ tới mức nào, nhưng trước mặt một Lâm Vũ Linh đã sắp phát điên vì đau đớn, tất cả những gì ngài có thể nói chỉ là bốn chữ:

"Trẫm không trách nàng."

Bóng áo vàng xa dần như mộng ảo.

Sau lưng có tiếng ai đó thở dài. Hình như người vừa cám cảnh là Nguyễn Nhã Liên. Lâm Vũ Linh mệt mỏi xoay nghiêng người lại, hai mắt lim dim như thể sắp ngủ say, nhưng nhác trông nơi khóe mắt còn ươn ướt, Huyên biết nàng ta không hề ngủ.

Nỗi đau cũng là một điều xa xỉ...

Chúng phi theo chân hoàng thượng bước ra phòng ngoài. Tư Thành bắt đầu tra hỏi lại chuyện đã xảy ra ở ngự hoa viên. Ngài nghe đến đoạn Huyên bị Phạm Thị Ngọc Chân huých tay vào bụng thì đã hiểu ra mọi chuyện. Sau một tiếng quát của hoàng thượng, Phạm Thị Ngọc Chân run rẩy quỳ gối trước cửa lớn Thanh Trúc viện. Sống trong hậu cung, chưa phải nàng chưa từng gặp qua cảnh chết chóc máu me, nhưng chuyện liên quan trực tiếp đến mình thì đây là lần đầu tiên.

Phạm Thị Ngọc Chân, là cô nàng lúc nào cũng thích nói cười đó ư?

Huyên có thể nhìn thấy bóng tối trong mắt của bất cứ ai, nhưng nàng chưa từng nhìn thấy bóng tối trong mắt Phạm Thị Ngọc Chân. Trong ấn tượng của Tư Thành, nàng sung dung họ Phạm này cũng chỉ là một cô bé chưa chịu lớn.

Nguyễn Nhã Liên lên tiếng phân trần thay Phạm Thị Ngọc Chân:

"Rụt tay về khi gặp phải vật nóng cũng là chuyện bình thường. Thần thiếp tin rằng chuyện này không phải do Phạm sung dung."

Trên môi của kẻ nào đó đứng đằng sau xuất hiện một nụ cười mỉa. Ánh mắt của Huyên nhanh chóng thu về.

Trịnh Minh Nguyệt nãy giờ im lặng đột ngột góp một câu:

"Thần thiếp cũng tin Phạm sung dung vô tội. Người trong hậu cung đều biết Lâm tài nhân có tình nghĩa với Nguyễn sung nghi nhất. Nguyễn sung nghi gặp nguy hiểm, đương nhiên Lâm tài nhân không thể khoanh tay đứng nhìn..."

Ánh sáng chiếu lên mái tóc đen nhánh, soi rõ một gương mặt xinh đẹp như hoa như ngọc, nhưng đối với Huyên bây giờ, nhan sắc đáng ngưỡng mộ ấy lại hóa thành những chiếc gai đâm thẳng vào tay nàng. Câu nói của Trịnh Minh Nguyệt bề ngoài là than thở vu vơ, thực tế đang ám chỉ Huyên dùng khổ nhục kế để kéo Lâm Vũ Linh cùng rơi xuống bùn?

Trịnh Minh Nguyệt... rốt cuộc thì nàng ta đã không chờ được nữa rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro