Chương 70: Phản xạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên gặp Phạm sung dung giữa lối lên đình nhỏ.

Cuộc sống nhung lụa có thể định hình con người ta thành hai dạng, một là tâm trí quá giản đơn, vô lo vô nghĩ tận hưởng những gì mình đang có; hai là tâm cơ phức tạp, mưu tính thành nết, lúc nào cũng toan tính để không bị mất đi bất cứ thứ gì. Nếu như đám người Lê Tuyên Kiều thuộc dạng thứ hai thì Phạm Thị Ngọc Chân lại trưởng thành theo hướng thứ nhất. Nhiều lúc nghĩ lại, Huyên cảm thấy vị sung dung họ Phạm này quá may mắn. Tranh đấu trong hậu cung như sóng ngầm, nàng ấy chính là người hiếm hoi có thể vô tư hưởng phúc.

Trò chuyện với Ngọc Chân không khiến Huyên mệt đầu như với Lê Tuyên Kiều. Những câu chuyện của nàng ấy gợi nhắc cho nàng một cảm xúc quen thuộc, tựa như thuở còn rong ruổi khắp phố phường Hà Nội. Gần nửa canh giờ thấm thoắt trôi qua. Cung nữ coi đình nhanh ý đi lấy nước pha ấm trà mới.

Ngự hoa viên lại đón thêm khách.

Nhận ra Lâm Vũ Linh, Nguyệt Hằng dè chừng tiến về bên cạnh Huyên. Tuệ Thảo cũng tự động đứng lùi lại một bước. Lâm Vũ Linh thì không để ý đến điều ấy. Nàng ta gấp gáp nhìn Huyên, nhưng lời chào đầu môi vẫn cố đè nén đúng mực, thậm chí nghe hơi nhàm chán:

"Thần thiếp cứ tưởng chỉ có mình vội vã, hóa ra lệnh bà và Phạm sung dung cũng thích ngắm hoa trong ngự hoa viên."

Lâm Vũ Linh là người có địa vị thấp nhất nên đi đâu, gặp ai cũng phải cúi đầu. Hồi xưa người ta thường hả hê vì điều đó, nhưng dạo này, dù Lâm Vũ Linh có lễ phép đến đâu thì họ cũng không thoải mái nổi. Cái bụng bầu của nàng ta khiến họ không thoải mái. Hạ Diệp Dương từng có lần bắt bẻ dáng quỳ không đúng rồi bắt Lâm Vũ Linh tập quỳ đi quỳ lại cả chục lần, đến nỗi nếu Lê Tuyên Kiều không kịp thời chạy đến, sợ rằng Hạ chiêu dung xinh đẹp giờ đang ngồi trong lãnh cung đếm rơm bắt kiến rồi.

Phạm Thị Ngọc Chân nhiệt tình vẫy tay:

"Ta đang định rủ Nguyễn sung nghi chơi thả diều. Lâm tài nhân đã đến thì cũng chơi cùng luôn nhé!"

"Ngọc Chân, Lâm tài nhân đang mang thai!"

Huyên hắng giọng nhắc nhở. Phạm Thị Ngọc Chân biết ý im bặt.

Người con gái ấy đang bước đến những bậc thềm cao nhất. Huyên để ý thấy thái độ của Lâm Vũ Linh có gì đó rất khác lạ. Sự dè chừng trong ánh mắt của nàng ta còn sâu hơn của Nguyệt Hằng. Nàng ta cứ bần thần nhìn Huyên rồi lại nhìn đám người bên cạnh nàng, vẻ mặt muốn nói gì đó rồi lại thôi.

Huyên hiểu ý nên chủ động bước về phía Lâm Vũ Linh. Khi ánh mắt của hai người chạm nhau, một lời thì thầm thoảng nhẹ bên tai.

Ở đây không an toàn. Lệnh bà trở về Nhữ Hiên các trước đi!

Đó tuyệt đối không phải là mơ. Khi Huyên ngẩng đầu lên, lời ấy đã bay một cơn gió.

Cung nữ vừa được sai đi lấy nước pha trà đã trở về, nhưng Huyên nào còn tâm trạng để thưởng trà nữa. Nàng hiểu bản tính của Lâm Vũ Linh. Nàng ta sẽ không đến vì những lo sợ vô căn cứ. Cẩn tắc vô áy náy, nàng bèn kiếm đại một lí do để tạm biệt Phạm Thị Ngọc Chân để trở về cung Vĩnh Ninh.

Chỉ còn cách ba bước.

Phạm Thị Ngọc Chân lưu luyến đứng dậy tiễn người. Nguyễn sung nghi vội vã trở về, thế là không còn ai chơi thả diều cùng nàng ấy.

Chỉ còn cách hai bước.

Lâm Vũ Linh đứng dõi theo hai người họ rồi lại nhìn cung nữ bưng trà kia, linh cảm trong lòng mỗi lúc một thêm định hình.

Chỉ còn cách một bước.

Khi Huyên rời đi cũng là lúc Phạm Thị Ngọc Chân xoay người đón lấy chén trà từ tay cung nữ. Mà không, phải nói là cung nữ kia rất biết lựa thời điểm để dâng trà.

Kế theo đó là một cảnh tượng hỗn loạn.

Chạm phải chén trà quá nóng, Phạm Thị Ngọc Chân hét lên một tiếng rồi vội vàng rụt tay lại mà quên mất rằng phía sau mình còn có người. Tuệ Thảo vội vươn tay đỡ Huyên nhưng không kịp. Huyên bị cùi chỏ của Phạm Thị Ngọc Chân đập trúng lưng, lảo đảo ngã xuống bậc thềm, nhưng sau một ý nghĩ lóe lên trong tích tắc, nàng vội vã ngoái lại đằng sau, nơi Lâm Vũ Linh cũng vừa nhoài người về phía trước để cứu nguy theo phản xạ. Nàng cuống cuồng hét lên, chỉ muốn ngăn cản nàng ta đừng làm cái việc dại dột ấy.

Muộn rồi...

Phản xạ giết chết con người!

Vì mọi người mải chú ý đến Nguyễn sung nghi nên không ai hiểu vì sao Lâm tài nhân đang yên đang lành mà cũng ngã theo. Chỉ có Huyên hiểu. Nàng hiểu tất cả, từ việc thức ăn dâng lên cung Vĩnh Ninh có vấn đề, việc bầy rắn bò loạn đến chén trà nóng bỏng tay ngày hôm nay. Nhưng hiểu ra cũng để làm gì? Giây phút Lâm Vũ Linh lăn lộn dưới chân bậc thềm với một dòng máu chảy ra từ dưới hạ thân, Huyên biết tất cả đã quá muộn rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro