Chương 70: Phản xạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Từ Trọng Sinh xin về quê viếng mộ của Hà. Chuyện thai nghén lần này khiến nàng lo nhiều hơn vui. Nó vừa đến vào thời điểm không hợp lí, hơn nữa, đâu đó quanh đây vẫn còn tồn tại một thứ dã tâm gọi là soán ngôi đoạt vị.

Thấy Nguyễn sung nghi từ lúc trở về cứ khang khác, thi thoảng lại đưa tay lên sờ bụng, Nguyệt Hằng tưởng nàng bị Lâm Vũ Linh cho ăn thứ gì không tốt, thế là tất tả chạy đến thái y viện để xin về ít thuốc chữa chứng đau bụng khó tiêu. Huyên trông thấy nhưng không ngăn cản, lúc nhận thuốc từ tay Nguyệt Hằng thì mới lén đổ vào chậu cây.

Đôi khi, cứ nên để thiên hạ hiểu lầm đi.

...

Không biết vì tình cờ hay hữu ý, số lần Huyên buồn nôn càng lúc càng dày hơn. Ban đầu nàng còn cố nhịn trước mặt đám người Nguyệt Hằng, Lý Quý, sau thì không nhịn nổi nữa, nàng đành đuổi hết bọn họ ra ngoài rồi đóng cửa lại, mượn cớ muốn đi ngủ để người khác khỏi suy diễn linh tinh.

...

Chiều ngày hôm ấy, có người ở cung Vĩnh Ninh các bị rắn cắn khi đang đi xách nước. Một vài cung nữ khác cũng nói rằng họ nghe thấy thứ gì đó thập thò trong những hốc đất gần cửa cung. Tin tức chẳng mấy chốc đã lan nhanh như lửa cháy. Hữu xạ tự nhiên hương, Lê Tuyên Kiều là cái tên bị thiên hạ réo thầm nhiều nhất. Nhưng lần này thì Huyên lại rất đồng cảm với nàng ta. Một lần dùng rắn diễn trò trong Thanh Phục là quá đủ rồi! Nếu có ai đó ước đám rắn đừng gây chuyện nữa, người đó phải là Lê Tuyên Kiều mới đúng!

Là người trực tiếp trải qua chuyện rắn rết nên từ lúc biết tin, Lê Tuyên Kiều đã hành động rất quyết liệt. Nàng ta phái nội thị khẩn trương đi khắp nơi lùng bắt rắn, đồng thời bố trí thái y túc trực trong trường hợp có người bị rắn cắn. Người ngoài thấy vậy thì đều xấu hổ vì đã nghĩ oan cho Lê chiêu nghi, đồng thời tấm tắc khen nàng ta cẩn thận chu đáo. Huyên không nỡ tạt gáo nước lạnh vào tinh thần dân chúng nên đành im miệng. Sự tử tế của Lê Tuyên Kiều luôn cần được lí giải theo chiều hướng khác. Là nàng ta sợ bị Tư Thành trách phạt nên mới ra vẻ tận tụy, hoặc giả dụ nàng ta vẫn còn thù bọn rắn từ chuyện trong Thanh Phục khu đó thôi.

Trong lúc Huyên đang cho bé con nhà mình bú sữa thì Nguyệt Hằng vẫn không ngừng lải nhải đủ thứ chuyện trên trời dưới biển, nào là việc nội thị bên cung Thọ Am đi lùng bắt rắn khẩn trương ra sao, nào là đám rắn ấy nguy hiểm như thế nào, rồi cả chuyện Lâm Vũ Linh nhận được tin dữ nên chuẩn bị đến thăm hỏi... Huyên nghe một cách lơ đãng, để rồi, nàng giật mình ngẩng đầu hỏi Nguyệt Hằng:

"Cô vừa nói cái gì?"

"Con nói Lê chiêu nghi có thù với cả họ nhà rắn ạ..."

"Không phải câu đó. Câu về Vũ Linh cơ!"

Nguyệt Hằng đáp như một phản xạ:

"Thì... thì nàng ta định đến đây thăm lệnh bà."

Phải rồi, là đến thăm!

Rốt cuộc thì Huyên đã hiểu tại sao lại cứ phải là cung Vĩnh Ninh? Tại sao lại khiến mọi chuyện ầm ĩ đến mức này. Bởi vì Lâm Vũ Linh rất ít khi ra khỏi Thanh Trúc viện. Muốn nàng ta xuất đầu lộ diện, họa chăng phải có một mồi nhử đủ hấp dẫn.

Cái cảm giác bản thân bị biến thành mật ngọt mới tuyệt vời làm sao!

"Nguyệt Hằng, cô lập tức chuyển lời đến Thanh Trúc viện, nói rằng tôi vẫn ổn, dặn Vũ Linh không cần phải đến thăm, tốt nhất là đóng cửa ở yên một chỗ đi!"

Nguyệt Hằng ngơ ngác không hiểu đầu cua tai nheo gì nhưng vẫn lúng búng vâng dạ rồi chạy ào ra ngoài như một cơn gió. Đồng thời, Huyên cũng tìm cách đánh tiếng với cung Thọ Am. Lê Tuyên Kiều quả nhiên không phụ sự kỳ vọng của nàng. Chập tối ngày hôm đó, người ta phát hiện được hốc rắn bên ngoài Thanh Trúc viện. Lâm Vũ Linh cũng không phải kẻ ngu ngơ trước thời cuộc. Ban đầu nàng ta lấy cớ tìm đồ để bắt cung nhân rà soát kĩ mọi ngóc ngách, khi đã an toàn rồi thì mượn cớ an thai để ở lì trong phòng, thiếu mỗi nước xin Tư Thành cho người đến niêm phong cửa lớn của Thanh Trúc viện nữa mà thôi.

...

Những chuyện xảy ra mấy ngày nay không phải một sự lộn xộn vô nghĩa. Giải quyết xong việc ở điện Bảo Quang, Tư Thành lập tức đến cung Vĩnh Ninh, nhưng khi nhìn thấy người nào đó đang ngủ gật bên nôi, lòng ngài chợt tĩnh lại.

Người ta nói Lâm tài nhân bị Nguyễn sung nghi dọa đến mức sắp bế quan trong Thanh Trúc viện, đúng là lời đồn nhảm!

Tư Thành hơi cúi xuống, ghé mắt vào trong nôi, thấy bé con cũng đang ngủ say, ngài vô thức đưa tay sờ sờ cánh mũi hồng xinh rồi kéo thêm chăn, sau đó ẵm Huyên vào giường bên cạnh.

"Ưm..." Người trong lòng mơ màng tỉnh lại. "Muộn rồi mà chàng còn đến à?"

"Trẫm đến thăm nàng và con."

"Con ngủ chưa?"

"Ngủ rồi, nàng cũng ngủ chút đi..."

Tiếng đáp lại nhỏ dần rồi ngưng hẳn. Lúc ôm nàng vào lòng và cùng nhau thiếp đi trên chiếc giường phủ nệm gấm, vẻ mặt đế vương vẫn tạc sâu những u ẩn mơ hồ.

...

Chuyện cung Vĩnh Ninh xuất hiện rắn rết khiến hoàng thượng rất lo lắng. Sáng ngày hôm sau, ngài phái thêm một cung nữ ngự tiền đến để hầu hạ Nguyễn sung nghi. Cung nữ này có làn da ngăm, dáng vẻ thô kệch, giọng nói khàn khàn hơi khó nghe nhưng lại có cái tên rất đẹp - Tuệ Thảo.

...

Từ Trọng Sinh về quê ba ngày thì trở lại. Biết Nguyễn sung nghi từng tìm mình, y chỉ kịp cầm theo tráp thuốc rồi vội vàng chạy đến cung Vĩnh Ninh.

Kết quả không nằm ngoài dự đoán. Huyên không hề mang thai. Đồ ăn thức uống trong cung Vĩnh Ninh được kiểm tra rất cẩn thận, hơn nữa, mỗi khi ăn, Huyên luôn cho mèo ăn trước rồi mới dùng, không ngờ vẫn để lại nguồn cơn tai họa.

"Cũng không trách lệnh bà được." Từ Trọng Sinh cất mấy mẫu thức ăn đã nghiệm đi rồi nói. "Những thứ này tách riêng thì hoàn toàn vô hại, chỉ khi dùng chung mới xung khắc với nhau. Người không am hiểu về cả y học và ẩm thực thì sẽ không biết điều đó, huống hồ, các thái y chỉ kiểm tra thực đơn riêng lẻ nên rất khó lòng phát hiện ra."

Trong khi Nguyệt Hằng thấp thỏm không yên thì Tuệ Thảo vẫn lẳng lặng đứng hầu một bên, không vội vã thanh minh lấy lòng. Theo lẽ thường, nếu trong cung xảy ra chuyện thì kẻ mới đến sẽ bị nghi ngờ, nhưng Tuệ Thảo lại dựa vào hai chữ "mới đến" đó để tự động loại mình khỏi danh sách bị tình nghi.

Từ Trọng Sinh cũng hỏi được tin tức chỗ thái y viện. Dạo gần đây, ngoại trừ Hạ Diệp Dương bị bệnh đau đầu kinh niên, hơn nữa người đến thăm khám cũng không cố định, còn lại, người hay mời thái y chỉ có Nguyễn Nhã Liên.

Nguyễn Nhã Liên, phi tần giỏi nấu ăn từng được thái hậu khen ngợi?

Nguyệt Hằng nghe kể thì làu bàu:

"Người gì mà một tháng cảm đến mấy lần..."

"Vi thần sẽ tìm cách dò hỏi thêm, để xem rốt cuộc bệnh tình của Liên tiệp dư có nghiêm trọng lắm không."

Từ Trọng Sinh biết Huyên có giao tình với Nguyễn Nhã Liên nên ngại nói thẳng. Đợi khi mấy người Nguyệt Hằng Lý Quý ra ngoài cửa, Từ Trọng Sinh mới dám nói:

"Cũng may lúc trước lệnh bà giữ kín chuyện này. Giả dụ xui xẻo mời phải một vị thái y hấp tấp, đến khi chân tướng lộ ra, bất cứ ai cũng có thể gán cho lệnh bà tội danh giả thai tranh sủng."

Huyên gật đầu. Kẻ muốn gán lên đầu nàng tội danh tranh sủng, người thả rắn lại muốn dùng nàng làm mồi nhử để hãm hại Lâm Vũ Linh. Mục tiêu khác nhau như vậy, hai chuyện này rốt cuộc có phải cùng do một kẻ bày ra hay không?

Huyên lơ đãng nhìn về mé trái, nơi có treo một bức tranh thủy mặc đẹp u buồn. Từ Trọng Sinh đột nhiên cười nhẹ. Nụ cười của y thoạt nhìn giống kiểu gạt đi cho qua chuyện, nhưng Huyên có cảm giác sau mỗi về lần thăm mộ Hà, Từ Trọng Sinh lại thêm trầm lặng hơn xưa. Y kê cho nàng một thang thuốc để bài trừ hết ảnh hưởng đám thức ăn kia ra khỏi cơ thể, sau đó lại lẳng lặng xách tráp thuốc trở về thái y viện, bỏ lại đằng sau tất cả những chuyện tranh đấu vốn không thuộc về mình.

Sang đến ngày thứ tư, rốt cuộc hậu cung cũng trở lại an yên như cũ. Lê Tuyên Kiều đã cho người lùng bắt đến ổ rắn cuối cùng. Lâm Vũ Linh đóng cửa triệt để. Nhờ có mấy thang thuốc của Từ Trọng Sinh, cảm giác khó chịu trong lòng Huyên đã không còn nữa.

...

"Bẩm lệnh bà, con đã đun xong nước bồ kết, mời lệnh bà đi tắm gội ạ."

"..."

"Mời lệnh bà đi tắm gội ạ."

Cung nữ gọi đến lần thứ ba vẫn không thấy tiếng người đáp lại. Nàng ta cả gan hé cửa và giật mình khi thấy trong phòng không có ai. Lâm Vũ Linh chỉ dẫn theo một cung nữ thân tín và đã âm thầm rời khỏi Thanh Trúc viện từ lúc nào.

...  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro