Chương 69: Tính toán của Lê Tuyên Kiều (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Ồn ào qua đi. Guồng quay trở lại như cũ.

Chừng ít lâu sau đó, có một mỹ nhân bước vào Thanh Phục khu. Lê Tuyên Kiều đã trông thấy Thanh Ngọc đứng lẫn trong đám cung nữ khổ dịch, nhưng nàng ta giả vờ không để ý đến mà chỉ vẫy tay gọi một nữ quan lại gần:

"Hôm trước ta sai người đem mấy bộ quần áo đi giặt, vậy mà đến hôm nay vẫn chưa thấy trả về. Thanh Phục khu luôn làm việc chậm trễ như vậy hả? Hay là các ngươi muốn đích thân ta phải đến lấy thì mới chịu đưa?"

Nữ quan bị hỏi vội khúm núm thưa:

"Lệnh bà tha tội, chúng con nào dám thế. Chẳng là..."

Chẳng là mấy hôm trước, người của cung Thọ Am đem mấy bộ quần áo của Lê chiêu nghi tới đây, nhưng chẳng hiểu sao cứ giặt xong đem phơi là lại bị ai đó làm rơi xuống đất, thành ra giặt đi giặt lại mà mãi vẫn chưa xong.

Nữ quan run run thú nhận tất cả sự tình. Lê Tuyên Kiều khinh khỉnh gạt đi bằng một câu "vụng chèo khéo chống" thì vừa đúng lúc ấy, khóm cây bên cạnh nơi nàng ta đang đứng khẽ động. Có cái gì đó trườn rất mượt trên nền đất. Trước khi người ta kịp nhận ra thứ khiến họ sợ hãi thì con rắn lè thè lưỡi rồi lao thẳng về phía Lê Tuyên Kiều.

"Lệnh bà mau lùi lại!"

Là tiếng hét của Thanh Ngọc. Và còn nhanh hơn cả nhận thức của tất cả mọi người, Thanh Ngọc vận sức lao về phía trước, dùng tay không chặn ngang mình rắn trước khi nó đến sát Lê Tuyên Kiều. Con rắn oằn mình ưỡn ẹo, cong đầu ngoảnh lại phía sau rồi đột ngột đớp một phát vào cổ tay Thanh Ngọc. Lê Tuyên Kiều hoảng sợ tru tréo ầm ĩ. Ở đằng xa, Bùi Tri Sở cũng nhổm về phía trước. Hai mắt của Thanh Ngọc trở nên đờ dại, nhưng trước khi ngất đi, nàng ta vẫn kịp bóp mạnh con rắn rồi ném nó vào vách tường. Con rắn đáng thương giãy đành đạch. Nó đã bị Thái Thanh Ngọc đập chết!

"Lệnh bà... không... không thể đưa cung nữ này đi được! Nàng ta là phạm nhân đang chịu phạt..."

Đám nữ quan thấy Lê chiêu nghi muốn đưa Thanh Ngọc đi thì vội vã ngăn lại.

"Tránh ra!" Lê Tuyên Kiều trừng mắt với nữ quan dám cản đường mình. "Mắt ngươi mù hay sao mà không nhìn thấy Thanh Ngọc bị rắn cắn? Để nó mất mạng ở đây, ngươi có ăn nói được với mọi người hay không?"

"Nhưng mà..."

Đám nữ quan chộn rộn nhìn nhau. Muốn cứu người thì sao không gọi thái y đến mà cứu, đưa người đi có phải càng mất thời gian hơn không? Ai chẳng hiểu Lê Tuyên Kiều chỉ muốn kiếm cớ đưa người đi, nhưng chừng nào Lê Tuyên Kiều còn là chiêu nghi, chừng đó, bọn họ không dám chọc giận chủ tớ nhà này.

"Ta biết các ngươi đang lo lắng điều gì. Ta tự có cách giải thích với bệ hạ. Còn bây giờ thì mau cút sang một bên! Kẻ nào dám làm chậm trễ chuyện cứu người, ta sẽ không tha cho kẻ đó!"

Kẻ thức thời không lấy trứng chọi đá. Cả đám người không hẹn mà gặp, cùng nhau tách ra để nhường đường cho Lê Tuyên Kiều. Riêng nữ quan béo vừa vung roi quất Thanh Ngọc còn phải thầm tạ ơn trời phật. Mụ cứ liếc liếc cái xác rắn ở chân tường, thầm nghĩ nếu vừa nãy Thanh Ngọc cũng coi mình như con rắn kia, cáu tiết vật lại mụ một phát thì đời mụ coi như tàn!

Khi xung quanh trở lại nhàm chán như cũ, Bùi Tri Sở nhảy khỏi ghế và tiến về phía góc tường. Hắn dùng chân gảy gảy cái xác rắn, mặt hiện lên vẻ chưng hửng một cách quái dị. Có cung nữ thấy hắn chơi với xác rắn nên tử tế nhắc nhở:

"Đừng có mà lại gần! Rắn độc đấy! Ngộ nhỡ nó chưa chết hẳn thì sao?"

...

"Vết cắn của rắn ráo (1) không thể coi là độc. Cùng lắm thì tối nay, Thái Thanh Ngọc sẽ tỉnh lại thôi."

Huyên vốn cũng không định giải thích với Nguyệt Hằng, nhưng sau chuyện của Thanh Phục khu, nàng ta cứ sợ ngự hoa viên cũng có rắn độc nên nhất quyết không để nàng đến đó tản bộ. Nếu Huyên không nói rõ cho Nguyệt Hằng biết thì e là ngày mai, nàng ta dám lật tung cả Nhữ Hiên các lên để bắt rắn chứ chẳng chơi.

"Ý của lệnh bà là..." Nguyệt Hằng mơ hồ đoán ra nội tình. Từ sau vụ án của Quách Liễu, óc suy luận của nàng ta tiến bộ rõ rệt, và cũng dám bạo gan bình luận cùng Huyên đôi câu. "Lê chiêu nghi kiếm cớ để đưa Thanh Ngọc ra ngoài?"

Huyên không gật đầu cũng chẳng phủ nhận. Nàng đâu có năng lực đi guốc trong bụng ai! Chẳng qua cuộc sống ở thời đại này đã dạy cho nàng nhìn nhiều một chút, nghĩ sâu một chút, học cách đem những chuyện tưởng chừng rời rạc, ngẫu nhiên chắp nối thành một thể, từ đó kiến giải cho những chuyện xung quanh mình. Lần này cũng vậy. Giết người không phải chuyện đùa. Lê Tuyên Kiều không đời nào thú nhận sự tình nếu nàng ta không cùng đường. Nói cách khác, Lê Tuyên Kiều hoàn toàn bị động trong cái chết của Mạc Viên Nhiên, bị động đến mức không thể kịp thời nghĩ ra cách ứng phó để bao che cho Thái Thanh Ngọc.

Nhưng Lê Tuyên Kiều là thiên tài vụng chèo khéo chống. Nàng ta đã vin vào cái cớ trâm độc để đổ vạ cho Trịnh Minh Nguyệt, còn bản thân thì xoay chuyển tình thế, trở thành kẻ vô tình lập công. Tương tự, nàng ta chấp nhận để Thanh Ngọc chịu phạt vì đã có cách cứu người khỏi Thanh Phục khu. Có thể nói rằng ngay từ lúc đặt chân vào điện Bảo Quang tự thú, Lê Tuyên Kiều đã tính trước mọi đường lui cho mình. Trong tất cả những chuyện này, Huyên chỉ băn khoăn một điều, rằng màn kịch trong Thanh Phục khu có phải là tác phẩm của Lê Tuyên Kiều?

Nó quá lộ liễu?

Rắn rết không phải con vật dễ gặp trong cung. Cái cớ ghé thăm của Lê Tuyên Kiều lại càng khiên cưỡng. Nếu có người dụng tâm điều tra lại khổ nhục kế này, chắc chắn công sức của Lê Tuyên Kiều sẽ thành công dã tràng. Hay Lê Tuyên Kiều sợ Thanh Ngọc bị đày đọa nên mới nóng vội? Nhưng Thanh Ngọc đâu phải kẻ yếu ớt. Cứ nhìn cái cách nàng ta tay không đập chết con rắn thì rõ!

Huyên hơi tiếc khi mình hiểu ra chân tướng quá muộn. Vở kịch trong Thanh Phục khu vẫn là tác phẩm của Lê Tuyên Kiều. Nhưng nàng ta diễn nó không phải vì Thanh Ngọc. Dụng ý lần này của Lê Tuyên Kiều sâu xa hơn người ta tưởng rất nhiều.

Nàng ta muốn vớt vát niềm tin của Tư Thành!

Nhu thuận quá mức dễ bị hiểu lầm thành quen diễn trò. Nếu trong chuyện của Mạc Viên Nhiên, Tư Thành cho rằng Lê Tuyên Kiều có lòng dạ phản trắc thì kết cục của nàng ta sẽ còn thảm hơn Trịnh Minh Nguyệt gấp bội. Bởi thế, thay vì ngoan ngoãn nằm yên chờ chết, Lê Tuyên Kiều đã có một lựa chọn liều lĩnh. Hành động cứu người sẽ không vẹn toàn như cách mà nó phải thế. Nó phải chứa đựng một chút bất mãn, một chút nóng vội, một chút sơ hở, một chút vụng về... đủ để khiến Tư Thành xem nhẹ Lê Tuyên Kiều, đồng thời tin tưởng rằng chuyện xảy ra với Mạc Viên Nhiên hoàn toàn là tai nạn ngoài ý muốn, Lê Tuyên Kiều cảm thấy mình bị xử quá nặng nên mới liều lĩnh cứu vãn.

Nghĩ đến đây, tự nhiên Huyên thấy thật nực cười. Hóa ra kẻ cả đời diễn trò cũng có lúc muốn người ta biết rằng mình đang diễn. Nhưng Lê Tuyên Kiều đâu cần lo lắng đến vậy. Vì quá cầu toàn nên nàng ta mới không nhận ra rằng, ngay từ lúc loay hoay tìm cách nói với Tư Thành rằng mình trong sạch, nàng ta đã chứng minh được điều đó rồi.

...

Nếu Lê Tuyên Kiều chủ động trong việc hại chết Mạc Viên Nhiên, nàng ta đã chẳng khổ sở đem đá đập vào chân mình để rồi lại mất công đi thu dọn tàn cục!

Dù đang phê duyệt tấu chương nhưng Tư Thành vẫn thầm nhận định tương tự như Huyên. Nguyễn Nhã Liên đứng ở bên cạnh thì vẫn ngoan ngoãn mài mực. Cung nhân ngự tiền đều biết rằng Nguyễn sung nghi và Liên tiệp dư là hai phi tần hiếm hoi được cho phép hầu mực ở điện Bảo Quang. Đổi lại là kẻ khác xuất hiện ở nơi này, nếu không nhanh chóng bị đuổi đi thì cũng là bị gọi đến để nghe chửi!

Tư Thành thấy xung quanh yên lặng thì tò mò nhìn lên. Tay mỹ nhân mài mực không thô kệch như của Đặng Phúc. Mực trong nghiên đen đặc, cứ theo từng động tác uyển chuyển ấy mà thêm sóng sánh.

Tư Thành bâng quơ nhắc tới chuyện trong Thanh Phục khu, Nguyễn Nhã Liên lại dịu dàng lảng tránh:

"Trà trong ấm nguội rồi. Để thần thiếp thay cho bệ hạ ấm trà mới."

Nguyễn Nhã Liên không giống như Huyên. Ở trước mặt Tư Thành, nàng ta chưa bao giờ chủ động bình phẩm về những phi tần khác. Tư Thành biết tính Nguyễn Nhã Liên nên cũng không nhắc tới nữa.

...

Ngự giá của hoàng thượng ghé thăm là một chuyện đáng mừng, nhưng tối nay, cung nhân của cung Thọ Am lại không biết nên mừng hay nên lo. Lê Tuyên Kiều cũng không trang điểm như mọi lần. Nàng ta thỉnh an Tư Thành bằng một cái khấu đầu tạ tội.

"Nàng thì có tội gì?"

Tư Thành dửng dưng hỏi Lê Tuyên Kiều. Trà ở cung Thọ Am khá nhạt nhẽo, không đậm đà như trà của Nguyễn Nhã Liên pha.

Lê Tuyên Kiều thổn thức đáp:

"Thần thiếp đã coi nhẹ thánh ý, tùy tiện đưa tội nhân ra khỏi Thanh Phục khu."

"Trẫm lại nghe nói cung nữ đó vì cứu nàng mà suýt bị rắn cắn chết?"

Lê Tuyên Kiều ngẩng đầu lên rồi lại bần thần cúi xuống. Hậu cung này là của ai? Chuyện ban sáng ầm ĩ như thế, làm gì có chuyện hoàng thượng chỉ được "nghe nói"? Lại còn "nghe nói" kiểu gì thành suýt chết nữa!

Hoàng thượng đúng là biết cách rủa người ta mà!

Biết vòng vo vô ích, Lê Tuyên Kiều đành thú nhận mọi chuyện. Nàng ta nói rằng mình không muốn để Thanh Ngọc bị đày đọa chỉ vì một kẻ muốn giết vua. Lê Tuyên Kiều không quen biết Mạc Viên Nhiên nên kể tội của đối phương một cách rất tự nhiên. Trong khi đó, Tư Thành vẫn trầm ngâm chống cằm nhìn nàng ta. Một tia thất vọng xẹt qua ánh mắt của đế vương và nhanh chóng biến mất như chưa từng xuất hiện.

Như vậy là đủ rồi...

Tư Thành khẽ cong miệng cười. Khéo quá sẽ hóa vụng. Giờ Tư Thành đã tin rằng Lê Tuyên Kiều chỉ là kẻ thí mạng trong cả tá chuyện lằng nhằng này, chỉ có điều, ai đó đã chọn được một kẻ thí mạng khôn ngoan, khôn ngoan đến mức biết chuyển bại thành thắng.

"Bệ hạ..."

Lê Tuyên Kiều thấy hoàng thượng trầm ngâm thì lại đánh bạo ngẩng đầu lên. Rồi nàng ta phải dụi dụi mắt để biết mình khỏi nhìn nhầm. Vì cớ gì mà hoàng thượng lại cười với nàng ta?

"Trẫm thấy cung nữ của nàng cũng khá đấy. Phạt thì cũng coi như phạt rồi. Nàng cứ giữ lại bên mình mà hầu hạ đi."

"Bệ hạ..."

"Vua không nói hai lời. Nếu muốn trừng phạt nàng, trẫm đã đưa chủ tớ nhà nàng đi chém đầu cả lượt rồi!"

Đến tận khi bóng dáng của đế vương khuất dạng, Lê Tuyên Kiều mới thất thần đứng dậy.

...

Người khôn ngoan thì sẽ biết kẻ thù thực sự của mình là ai. Lê chiêu nghi chẳng qua chỉ đang đục nước béo cò. So với cái kẻ đang nóng lòng đẩy Trịnh tu nghi tới chỗ chết kia, Lê chiêu nghi chẳng là gì cả...

Lời nói của người con gái đó đột ngột hiện về trong tiềm thức Trịnh Minh Nguyệt. Đêm nay, lại có một người mất ngủ.

...

Đây là lần đầu tiên Huyên đặt chân đến Thanh Trúc viện. Không giống như những gì người ta đồn đại về nó, Thanh Trúc viện quá mức nhỏ bé so với nơi ở của một phi tử, thậm chí Lãm Nguyệt cư của Nguyễn Nhã Liên còn có phần đẹp đẽ hơn. Cả khu viện chỉ gồm hai gian nhà xây vuông góc, cùng nhìn về một khoảnh sân nhỏ. Cỏ cây trong vườn trước lưa thưa, nhưng ở một góc lại trồng rất nhiều trúc xanh, có lẽ đó là căn nguyên tên gọi của nơi này. Sân trước vắng người. Gã nội thị đứng hầu ở cửa đang ngái ngủ, may mà gã vẫn nhận ra người trước mặt mình là Nguyễn sung nghi để lật đật chạy vào báo tin.

Lúc bước qua bậc cửa, Huyên đưa tay sờ thử, cảm thấy cánh cửa nhiều bụi hơn bình thường.

Lâm Vũ Linh bước ra cùng một cung nữ. Nàng ta đã mang thai đến tháng thứ tư. Vừa trông thấy Huyên, Lâm Vũ Linh vui mừng đến mức bỏ tay cung nữ để tiến lại nhanh hơn, nhưng rồi, một ý nghĩ nào đó đã khiến nàng ta chững lại.

"Sao hôm nay lệnh bà lại tới đây ạ?"

Huyên nào muốn chuốc thêm chuyện thị phi. Chẳng qua sự hiện diện của Lưu Tích Nguyên cùng những nguy cơ tàng ẩn trong thâm cung khiến nàng không thể không đến gặp Lâm Vũ Linh một lần.

"Cô bụng mang dạ chửa như vậy, đừng để ý đến những chuyện lễ nghĩa làm gì." Huyên đáp rồi tự động ngồi xuống. "Đáng lẽ tôi nên đến Thanh Trúc viện từ lâu rồi mới phải. Thế nào, còn ốm nghén nữa không?"

Lâm Vũ Linh đưa tay sờ tới bụng và ngượng ngùng đáp:

"Con... con chỉ bị nghén qua loa thôi ạ.."

Huyên gật nhẹ đầu. Không nghén như nàng là tốt rồi!

Cung nhân bưng trà mang bánh tới. Lâm Vũ Linh cung kính mời Huyên dùng trước rồi mới dùng theo. Dù thật tâm hay giả vờ, Lâm Vũ Linh vẫn luôn lễ phép như vậy. Nàng ta nhỏ nhẹ kể về cuộc sống đầy đủ trong Thanh Trúc viện, rằng cung nhân chăm sóc rất chu toàn, không để nàng thiệt thòi điều gì...

Huyên đợi Lâm Vũ Linh kể xong rồi mới nói:

"Vũ Linh, cô đừng nói dối nữa. Lúc tôi đến đây, nội thị trông cửa đang ngủ gật, bụi bám trên các ô cửa cũng rất dày. Nếu cung nhân trong Thanh Trúc viện hầu hạ chu đáo thì sao lại để xảy ra những tình trạng ấy?"

Lâm Vũ Linh cắn răng không đáp. Nàng ta không biết nói sao cho phải.

Huyên nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cứng đờ của Lâm Vũ Linh:

"Chủ nhân thì phải có oai nghiêm của chủ nhân. Nếu đến mấy cung nhân nhỏ bé mà cũng không quản nổi, cô dựa vào cái gì để bảo vệ mình, bảo vệ con mình giữa chốn thâm cung này?"

Sự giằng co trong lòng Lâm Vũ Linh càng sâu hơn.

Biết Lâm Vũ Linh không muốn nhắc nhiều đến chuyện này, Huyên cũng không nói nữa. Nàng muốn xem sự nhẫn nại của Lâm Vũ Linh lớn đến nhường nào.

"Tôi đến đây không phải để gò ép cô." Một lát sau, nàng hạ giọng nói. "Thực sự thì trong lòng chúng ta đều có khúc mắc về chuyện hôm đó. Vũ Linh, hôm đó cô có thấy chuyện gì khác thường không?"

Lâm Vũ Linh suy nghĩ một lúc rồi lắc đầu. Vẻ mặt của Huyên giãn ra trong giây lát.

Vào đêm Lâm Vũ Linh được sủng hạnh, có một thị vệ chết bên ngoài khu vực hồ Lạc Thủy, nghe đâu do bị trượt chân ngã. Vì người chết chỉ là một tên thị vệ quèn, trong khi Nhữ Hiên lại xảy ra chuyện kinh thiên động địa nên không ai truy cứu hay nhắc đến chuyện này nữa. Nhưng Huyên biết, Lâm Vũ Linh không vô tâm như người ta. Nàng ta ít nhiều cũng phải biết tin này, ít nhiều cũng phải từng hoài nghi về nó, vậy mà khi Huyên hỏi, Lâm Vũ Linh lại không hề nhắc đến.

Cổ nhân có câu, dò sông dò biển dễ dò, mấy ai lấy thước mà đo lòng người...

"Sao lệnh bà lại hỏi vậy ạ?"

Lâm Vũ Linh rụt rè hỏi. Huyên thở dài gạt tay nàng ta ra:

"Không có gì, chẳng qua nhiều chuyện chưa thấu tỏ, chúng ta nên để tâm thêm một chút thì hơn."

Lâm Vũ Linh cúi đầu rồi dứt khoát bước ra ngoài hiên, nơi có những cung nữ trốn việc đang buôn chuyện rôm rả.

Ngày hôm ấy, Lâm tài nhân lần đầu hạ lệnh trừng phạt những cung nhân lười biếng. Thanh Trúc viện ngày hôm ấy, người ta ngạc nhiên đến mức quên cả cầu xin tha tội. Thanh Trúc viện sau ngày hôm ấy, toàn bộ cung nữ và nội thị đều được thay bằng những người mới đáng tin hơn, và cũng không ai còn dám dám lơ là hầu hạ một tài nhân xuất thân thấp hèn nữa. Thực ra Huyên không muốn dùng đến cách này. Nàng cũng chưa hoàn toàn gạt bỏ được mọi khúc mắc với Lâm Vũ Linh. Nhưng con trẻ không có tội, trong cung lại tàng ẩn một Lưu Tích Nguyên mưu mô khó lường, dù vì tình hay vì nghĩa, Huyên cũng mong mẹ con nàng ta được bình an.

Chuyện chính đã nhắc nhở xong, Huyên vốn định đứng dậy cáo biệt, nhưng đúng lúc ấy, cảm giác lợm giọng ban sáng lại xuất hiện khiến nàng vội oằn mình nôn khan. Lâm Vũ Linh lo lắng đỡ nàng, rồi sắc mặt của nàng ta một lần nữa tái nhợt khi nhận ra triệu chứng quen thuộc ấy.

"Lệnh bà, không phải lệnh bà cũng..." Lâm Vũ Linh hoảng hốt hỏi.

Huyên bám vai Lâm Vũ Linh để đứng lên. Nàng hiểu vì sao Lâm Vũ Linh lại hoảng hốt. Đúng là Tư Thành thường đến cung Vĩnh Ninh, nhưng sẽ không nhanh như vậy chứ? Con trai của nàng còn chưa biết nẫy kia mà! Rồi nàng tự nhiên nhớ đến thói quen thèm ăn đồ chua của mình dạo gần đây, không kìm lòng được lại nôn khan lần nữa. Nhưng trước khi có kết luận cuối cùng của thái y, Huyên không cho phép Lâm Vũ Linh tiết lộ chuyện này với bất kì ai. Cũng chẳng biết Lâm Vũ Linh có hiểu sự nghiêm trọng của chuyện lần này hay không, chỉ biết rằng khi Huyên rời khỏi Thanh Trúc viện, ánh mắt của người ở lại chợt bừng sáng.

...

Chú thích:

(1) Rắn ráo. Thường sống ở rừng, nương rẫy hoặc chỗ rậm rạp ven các khu dân sinh. Rắn ráo thường ăn chuột, ếch, nhái... và không có nọc độc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro