Chương 69: Tính toán của Lê Tuyên Kiều (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Huyên được thái hậu gọi đến cung Trường Phúc trong một buổi chiều hoàng hôn màu xám. Dù ngoài kia ồn ã bao nhiêu thì bên trong cung Trường Phúc, sự tĩnh lặng chỉ thi thoảng bị phá vỡ bởi tiếng kể chuyện cổ tích của lão nội thị già Vũ Lương Thiện.

Thái hậu là một người tĩnh lặng và hiền từ. Cô thiếu nữ họ Ngô vào cung từ thuở đôi mươi. Giống như bao thiếu nữ khác, nàng cũng từng mơ về thứ gọi là chân tình, để rồi ngày qua ngày, những mưu toan chốn thâm cung đã giết chết những mộng tưởng ngô nghê ấy. Một cái ngoảnh đầu dửng dưng của đế vương, đánh đổi bằng bốn năm nương nhờ nơi cửa phật, đánh đổi cả hi vọng vốn dĩ không nên tồn tại trong nàng. Sự gia ân của Tuyên Từ thái hậu chẳng thể khiến lòng nàng bớt lạnh. Nàng đưa con về cung như một sự lựa chọn bất đắc dĩ. Từ đó đến nay đã mấy mươi năm, những cố nhân oanh liệt khi xưa đều đã hóa thành cát bụi, người tưởng bị lãng quên lại trở thành thái hậu tôn quý, và cũng ngần ấy năm, cung Trường Phúc trở thành nơi để thái hậu tưởng niệm lại quá khứ.

Huyên nhớ thái hậu từng nói rằng nàng có nét giống với một người bạn cũ của mình. Mỗi lần thái hậu nói vậy, Huyên chỉ cười trừ đáp rằng người giống người là chuyện thường trong thiên hạ. Nàng không thể để thái hậu biết mối liên hệ giữa nàng và nhà họ Nguyễn.

Thái hậu sờ tới chuỗi phật châu và bắt đầu giọng kể từ ái quen thuộc:

"Người nâng khăn sửa túi đầu tiên mà ta chọn cho hoàng thượng là con gái nhà họ Phùng. Kể từ đó đến nay, đã bao nhiêu thiếu nữ vào cung, vậy mà hoàng thượng vẫn chưa ưng ý chọn ai làm hậu. Bá quan triều đình đã mấy lần dâng tấu nói về việc này nhưng đều bị gạt đi. Hoàng thượng muốn để dành ngôi hậu cho người con gái khiến nó thực sự động lòng..."

Huyên hơi ngạc nhiên khi thái hậu kể chuyện này với nàng. Những lần trước, bà chỉ ôn lại chuyện cũ hoặc nói về chuyện nhà phật.

"Con chính là người đầu tiên được hoàng thượng nhắc tới khi đến thăm ta, cũng là người duy nhất khiến nó si mê đến vậy. Ta hiểu đứa con này của ta. Cái cách nó lo lắng cho con đã chứng tỏ trong lòng nó có con." Thái hậu ngưng lại phút chốc, tựa như đang hồi tưởng lại chuyện gì đó xa xôi lắm. Rồi bà khẽ thở nhẹ ra. "Con à, đừng bao giờ lạnh tâm với hoàng thượng, bởi chân tình của đế vương không phải thứ dễ cầu mà có đâu."

Sợ thái hậu suy nghĩ vu vơ, Huyên vội lựa lời trấn an bà. Lạnh tâm ư? Chừng nào trong lòng của Tư Thành còn có nàng, chừng ấy, nàng cũng sẽ không làm gì có lỗi vói ngài ấy.

...

Nếu cung Trường Phúc an tĩnh thì Thanh Phục khu lại là nơi bận rộn và vất vả nhất hậu cung. Xách nước, giặt giũ, bưng bê, phơi đồ... đám cung nhân ở đây làm cả ngày cũng không hết việc. Nhưng gần đây có một ngoại lệ. Giữa đám người đang đầu tắt mặt tối là một tên nội thị an nhàn đến lạ. Không ai biết hắn xuất hiện từ khi nào, được được gió độc nơi đâu thổi tới. Hắn đến không xưng tên họ, chỉ ngồi vắt vẻo trên chiếc ghế gỗ gần sân phơi và khoanh tay nhìn chằm chằm vào đoàn cung nữ đang đi xách nước ngoài giếng khơi về. Hậu cung không trọng kẻ nhiều chuyện. Người ta thấy hắn tự nhiên thái quá thì nghĩ rằng hắn là người ở cung nào đó đến lấy đồ, thành ra không ai dám đến bắt bẻ, sợ không may chọc phải tổ kiến lửa thì nguy.

Bùi Tri Sở vừa ngồi nhìn trời vừa vắt tay lên trán than ngắn thở dài. Đường đường là một quan hiệu úy lại phải đóng giả nội thị rồi chui vào Thanh Phục khu giám sát một cung nữ. Nếu Nguyễn Đức Trung biết chuyện này, đảm bảo ông ta sẽ cười hắn thối mũi!

...

Không để ý đến tên nào đó đang lởn vởn ở đằng xa, Thanh Ngọc vẫn mải mê làm việc. Thanh Phục khu đông người lẫn lộn, nàng ta lại mang thân phận tội nhân nên bị giao cho việc gánh nước nặng nhọc nhất. Có lẽ vì quá mệt mỏi nên Thanh Ngọc không nhận ra mảng rêu trơn trượt dưới chân. Sau một khắc sơ ý, Thanh Ngọc bị trượt chân, nước sóng sánh tràn cả ra ngoài, bắn vào một nữ quan đứng gần đó. Nữ quan lèm bèm chửi rủa rồi vung roi, quất thẳng vào người nàng ta.

Mắt thấy cảnh bất bình, Bùi Tri Sở đã định lên tiếng, nhưng nhớ lại lời dặn của hoàng thượng, hắn vội biết điều ngồi yên một chỗ. Hoàng thượng đã nói rằng Thái Thanh Ngọc không phải kẻ hiền lành. Nàng ta không bẻ cổ người ta đã là phúc ba đời cho họ rồi, làm gì có chuyện để bị bắt nạt!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro