Chương 68: Đối nghịch (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gió lạnh giữa đông, thổi hoài rồi cũng dứt. Gã nội thị già ngẩng đầu nhìn những đụn mây đang bị gió thổi về phía chân trời. Ánh nắng đã bắt đầu xuất hiện trở lại. Lúc nào cũng vậy, trời ấm áp hơn, tâm trạng của hắn cũng tốt thêm đôi chút.

Trở về căn phòng quen thuộc, Lưu Tích Nguyên quen tay đẩy cửa bước vào.

Chợt có cái gì đó xé không khí làm đôi và lao thẳng về phía Lưu Tích Nguyên. Thề có thần phật ở trên cao, nếu Lưu Tích Nguyên xoay người né tránh chậm một giây, chỉ một giây thôi, hắn sẽ lĩnh trọn cây ngân châm của Vĩnh Lạc quận chúa vào yết hầu. Ngân châm bắn lệch mục tiêu, sượt qua cổ Lưu Tích Nguyên trước khi ghim vào cánh cửa.

Lưu Ly ảnh, sát chiêu đoạt hồn trong chớp mắt, ngoài Lưu Tích Nguyên thì Lê Khải Triều là kẻ duy nhất từng phản đòn thành công.

"Quận chúa điên rồi sao?" Lưu Tích Nguyên vô thức đưa tay sờ cổ rồi khẽ rít lên. "Đây là phòng riêng của ta. Ai cho phép quận chúa vào đây làm loạn?"

Vĩnh Lạc quận chúa hoàn toàn phớt lờ. Nàng ta cất hai cây châm chưa dùng vào túi rồi ném ánh mắt sắc lẻm về phía hắn, bực tức nghiến răng nghiến lợi:

"Ông nói đúng, ta điên đấy thì làm sao! Lưu Tích Nguyên, hôm nay ông hãy nói rõ cho ta, tại sao một người đã chết lại có thể xuất hiện trong hoàng cung Đại Việt? Tại sao một người đã chết lại có thể chết thêm một lần nữa? Rốt cuộc Thái Thanh Ngọc là người của ông hay người của ta? Nói đi! Nếu ông không nói rõ ràng, giữa hai chúng ta sẽ không còn tình nghĩa gì nữa!"

Lúc trước Lưu Tích Nguyên nói rằng Mạc Viên Nhiên đã chết. Sau chuyện tối qua, Vĩnh Lạc không đến tìm hắn mới là lạ.

Thầm nén một nụ cười giảo hoạt, Lưu Tích Nguyên trưng ra vẻ mặt buồn khổ:

"Sao quận chúa lại trách ta? Hung thủ hại chết chị gái của người chính là Lê Tư Thành cơ mà!"

Vĩnh Lạc giật mình quay đầu lại. Nàng ta nhìn chằm chằm Lưu Tích Nguyên.

"Ta không nói dối quận chúa." Lưu Tích Nguyên thích thú nhìn thẳng vào gương mặt thanh tú đang đối diện với mình. Phản ứng này mới đúng với kỳ vọng của hắn, đau xót, phẫn nộ, lại có chút gì đó giống như đang hoài nghi. Giờ hắn có thể yên tâm tin rằng, hành động của Thanh Ngọc không liên quan tới Vĩnh Lạc. "Trước kia ta cũng giống như quận chúa, đều tưởng rằng chị gái của người đã chết trong tay truy binh của triều đình. "

"Ý ông là..." Vĩnh Lạc chau mày đón ý. "Việc Thanh Ngọc ngộ sát chị ấy là do Lê Tư Thành đứng sau sắp xếp?"

Lưu Tích Nguyên tuồng cũ diễn lại:

"Cung Thọ Am chỉ bị đẩy ra đứng mũi chịu sào thôi. Lê Tư Thành có phải kẻ ngốc đâu! Quận chúa thử nghĩ mà xem, Thanh Ngọc sao dám giết chị gái của người? Mà giả sử Thanh Ngọc thực sự gây ra chuyện này thì sao Tư Thành lại dễ dàng bỏ qua cho nàng ta như thế? Tại sao chủ tớ Lê chiêu nghi chỉ bị phạt nhẹ cho qua chuyện?"

Đoạn, Lưu Tích Nguyên hơi ngừng lại để nhâm nhi hiệu quả của câu nói này. Và điều hắn mong chờ cuối cùng cũng đến. Vẻ hoài nghi trong mắt Vĩnh Lạc biến mất, thay vào đó, lửa hận mỗi lúc một cuộn dâng dữ dội hơn. Nàng ta mở cửa, vươn tay gỡ cây ngân châm ghim trên cột xuống và lẩm bẩm với kẻ đang đắc ý đứng sau:

"Ta hiểu rồi. Xin lỗi đã trách nhầm ông."

"Ta hiểu được mất mát trong lòng quận chúa. Chỉ tiếc là Lê Tư Thành đã sai người đi an táng Thuận An quận chúa, cho nên chúng ta không thể tiễn nàng ấy lần cuối..."

"Càng lúc ta càng căm hận kẻ đã dồn ép chúng ta tới bước đường này. Máu của chị Viên Nhiên tuyệt đối sẽ không chảy vô nghĩa. Nỗi hận ngày hôm qua chỉ khiến ta thêm tin tưởng vào sự lựa chọn của mình hơn. Thầy Nguyên, ông hãy tin ta, dù có phải đánh đổi cả tính mạng, ta cũng bắt những kẻ đã gây ra tội nghiệt này phải trả giá!"

Cánh cửa vẫn chưa khép. Kẻ ở lại mỉm cười. Người ra đi cũng nhẹ cười. Nhưng hai nụ cười đó lại mang hai ẩn ý hoàn toàn khác biệt.

...

Đợi đến khi tận mắt nhìn thấy Nguyễn Anh Vũ rời khỏi kinh thành, Quận Ai Thế Tử mới đủng đỉnh xoay người bước đi. Kẻ còn sống thì chưa biết sự thật, kẻ đã chết sẽ im lặng vĩnh viễn, kết cục của ván cờ này chẳng phải đã định rồi sao?

...

Sau "vụ ngộ sát" của Thái Thanh Ngọc, kẻ khôn ngoan đều biết tự giữ mình. Người ta nhìn vào tấm gương của Trịnh Minh Nguyệt để kiềm chế những suy nghĩ không nên có, đồng thời, việc Thanh Ngọc thoát án tử một cách thần kì khiến họ tin rằng Lê Tuyên Kiều lại bắt đầu chiếm được thánh tâm.

Thánh tâm có để vào cung Thọ Am hay không thì không rõ, nhưng việc chiều nào Tư Thành cũng tới Nhữ Hiên các dùng bữa là thật.

Bên mâm cơm thanh đạm được bày ra, Tư Thành đang bận rộn lựa một miếng thịt nạc nhất để gắp vào bát Huyên. Nàng thì cúi đầu nhìn bát cơm mà chẳng buồn cầm đũa. Từ ngày Mạc Viên Nhiên ra đi, Huyên ăn gì cũng không thấy ngon miệng. Tư Thành thấy vậy thì biết ngay nàng lại nhớ tới chuyện cũ. Ngài cũng buông đũa xuống.

"Chị Viên Nhiên có một người em gái ở trong hậu cung này."

Mạc Viên Nhiên có một người em gái, người này đi cùng Lưu Tích Nguyên, mà Lưu Tích Nguyên thì có thể có liên quan tới vụ án giết vua hơn hai mươi năm trước...

Trên đời này, những chuyện ngẫu nhiên hiếm hoi vô cùng!

Tư Thành cũng cùng chung suy nghĩ với Huyên. Nhưng rút dây động rừng không phải việc làm khôn ngoan, huống hồ Lê Tuyên Kiều là con gái của tả đô đốc, một người có thân thế vô cùng rõ ràng. Tư Thành đã cho người đến giám sát cung Thọ Am. Nếu Lê Tuyên Kiều có biểu hiện gì khác thường, bọn họ sẽ điều tra từ đó.

Huyên biết Tư Thành tự có sắp đặt nên không nói nhiều nữa. Rồi nàng bần thần nhìn bát cơm đầy ụ thịt cá, không kìm lòng được mà hỏi tiếp:

"Chàng định nuôi thiếp thành heo đấy à?"

Bấy giờ Tư Thành mới thoải mái bật cười:

"Heo con béo béo tròn tròn còn xinh. Trẫm chỉ sợ nàng ăn mãi cũng không thành heo được thôi."

...

Ngẫm ra cũng gần bốn năm, Vĩnh Lạc quận chúa mới được nghe lại khúc nhạc đó. Nhạc xưa cũ như tro tàn của thời gian, cố vùi sâu nhưng chẳng thể chôn chặt, chỉ cần một đốm lửa là sẵn sàng bùng cháy trở lại, khiến nỗi lòng của Vĩnh Lạc thêm dằn vặt vì những hoài niệm không thể nào dứt bỏ.

Duyên thiên hạ là khúc nhạc duy nhất mà chị em Vĩnh Lạc chưa bao giờ chơi trước mặt Lưu Tích Nguyên!

Vĩnh Lạc quận chúa vẫn nhớ những tối mùa hè tràn ngập ánh trăng của nhiều năm về trước, Mạc Viên Nhiên thường mang độc huyền cầm ra sân đàn. Lưu Tích Nguyên biết chuyện thì tỏ vẻ không vui. Hắn ghét chuyện đàn ca sáo nhị. Nhưng mặc cho Lưu Tích Nguyên cấm cản thế nào, khúc nhạc với giai điệu man mác buồn ấy vẫn được bí mật hoàn thành, và Vĩnh Lạc, hơi đi ngược lại định hướng của Lưu Tích Nguyên một chút, đã học được ngón đàn tài ba của Mạc Viên Nhiên từ lúc nào chẳng hay.

Bốn năm... bốn năm trôi qua nhanh như một cái chớp mắt! Ngày chôn cất Mạc Viên Nhiên, Vĩnh Lạc còn chẳng dám tới thắp một nén nhang.

Đêm nào Vĩnh Lạc cũng mơ thấy chị gái của mình. Mạc Viên Nhiên đứng ở ven sông nơi hai chị em hay mò cua bắt tép thuở còn nhỏ, luôn miệng gọi tên Vĩnh Lạc, bảo rằng nàng ta hãy dừng lại. Nhưng Vĩnh Lạc không đáp. Chẳng hiểu sao, nàng ta cứ lùi ra xa, dường như cố gắng lảng tránh điều gì đó đáng sợ lắm.

Một cơn đau dữ dội đánh thức Vĩnh Lạc khỏi những ảo mộng mơ hồ. Bệnh cũ của nàng ta lại tái phát. Nếu lúc này có Thanh Ngọc ở bên, kiểu gì nàng ta cũng sốt sắng tìm cho chủ nhân của mình một chén trà để uống cho ấm bụng.

Thanh Ngọc...

Nghĩ tới người đang phải chịu cảnh đày đọa trong Thanh Phục khu, Vĩnh Lạc cố nén một tiếng thở dài. Việc Huyên quen biết Mạc Viên Nhiên là nằm ngoài dự tính. Biết nàng sẽ truy tìm hung thủ tới cùng, Vĩnh Lạc đã tương kế tựu kế để đưa cho Huyên câu trả lời mà nàng mong muốn. Hậu cung tranh sủng luôn là khởi nguồn của mọi thị phi. Vĩnh Lạc đã thành công khi biến một âm mưu sâu xa thành trò ghen tuông nông cạn. Huyên cũng từng thăm dò năng lực của Thanh Ngọc, vậy thì Vĩnh Lạc sẽ nhân cơ hội này để tuyên bố luôn cho cả hậu cung biết rằng Thái Thanh Ngọc là một người có võ công. Không bao giờ che giấu bí mật, đó mới là cách giữ bí mật tốt nhất.

Dĩ nhiên Vĩnh Lạc sẽ không để Thanh Ngọc chết. Chuyện này sẽ kết thúc êm đẹp giống như cái cách mà nó bắt đầu. Cây trâm độc bị vứt lại ở hiện trường, muốn Thanh Ngọc thoát khỏi án tử thì Mạc Viên Nhiên buộc phải gánh tiếng oan. Để qua mặt Lưu Tích Nguyên, Vĩnh Lạc cho phép Thanh Ngọc nói những lời cay nghiệt. Võ công của Thanh Ngọc cũng chỉ được tiết lộ vừa đủ để người khác không coi nó là một mối đe dọa. Thật không dễ dàng để cùng lúc ứng biến với cả Lưu Tích Nguyên và Tư Thành, nhưng Vĩnh Lạc quận chúa đã làm rất tốt điều đó.

Lê Tư Thành đã giết chị gái của người, thậm chí còn vô tình đẩy Thanh Ngọc ra thế mạng. Lẽ nào người không định làm gì đó để trút cơn thịnh nộ này hay sao?

Đó không phải một câu hỏi. Đó là một lời đề nghị. Sự xuất hiện của Mạc Viên Nhiên khiến Lưu Tích Nguyên mất kiên nhẫn. Hắn muốn Vĩnh Lạc ra tay với một đứa trẻ trong hoàng cung. Mà từ trước đến nay, chưa ai có đủ dũng khí để khước từ lời đề nghị của hắn.

Trước mặt Vĩnh Lạc quận chúa là ba mảnh giấy nhỏ. Ngón tay mềm mại lướt dọc từng mảnh giấy, sau đó ngẫu hứng dừng lại ở một mảnh và nhẹ nhàng gảy nó lên. Vĩnh Lạc ngắm nghía cái tên được ghi trên đó, ánh mắt cơ hồ hiện ý cười, miệng lẩm nhẩm từ gì đó giống như là "một tuần nữa"...

Một tuần nữa, Lưu Tích Nguyên sẽ được toại nguyện!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro