Chương 67: Lời nói dối đáng tin (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong ấn tượng của Huyên, Mạc Viên Nhiên là người con gái bình dị nhưng không tầm thường. Nàng kiêu hãnh nhưng không kiêu căng, luôn lí trí và trầm tĩnh, cũng là người duy nhất có đủ tư cách sánh vai cùng Anh Vũ anh trai nàng. Một người như thế lại chết một cách mờ ám ngay giữa hoàng cung Đại Việt, dù đã chứng kiến tận mắt, Huyên vẫn thấy thật hoang đường!

Cơm canh Nguyệt Hằng để phần đã nguội. Huyên uể oải ăn một bát rồi buông đũa xuống, cảm thấy lòng cứ nao nao.

Chừng lâu sau thì Nguyệt Hằng dẫn theo một viên nội thị trẻ tuổi bước vào. Huyên nhận ra người này. Hắn là Đặng Lộc, học trò của Đặng Phúc. Đặng Lộc nói rằng hoàng thượng đang đói bụng nên muốn được thưởng thức món chè đậu của Nguyễn sung nghi.

Huyên khẽ nhăn trán lại. Đang yên đang lành, Tư Thành đột nhiên lại thèm chè đậu? Rồi khi hiểu ra, nàng vội khoác thêm áo, đón lấy chiếc tráp đã được Đặng Lộc chuẩn bị sẵn rồi cùng đến điện Bảo Quang.

...

Việc Trịnh Minh Nguyệt tìm được người có cầm nghệ xuất chúng khiến Thanh Ngọc không vừa mắt. Nàng ta tìm gặp đối phương để nạt nộ vài câu, nào ngờ hai bên xảy ra xô xát, trong lúc kích động, Thanh Ngọc đã đâm Mạc Viên Nhiên bằng chính cây trâm mà Mạc Viên Nhiên vẫn mang theo bên mình.

Huyên bước vào điện Bảo Quang khi lời thú tội của Thanh Ngọc vừa kết thúc. Nàng đã đứng ở bên ngoài và nghe thấy tất cả.

"Nếu tôi nhớ không nhầm thì vào đêm hôm đó, thị vệ đã lục soát các cung để truy tìm kẻ gian. Nơi đó lại không ở gần cung Thọ Am. Thật khó tin một cung nữ chân yếu tay mềm như Thanh Ngọc có thể thoát khỏi vòng vây của thị vệ."

Thanh Ngọc trộm nhìn Lê Tuyên Kiều. Thấy Lê Tuyên Kiều gật đầu trấn an, bấy giờ nàng ta mới đáp:

"Bẩm bệ hạ và các vị lệnh bà, thực ra..."

Thực ra Thanh Ngọc xuất thân từ một võ quán bị sa sút, được gia đình tả đô đốc nhận nuôi rồi đi theo Lê Tuyên Kiều đến bây giờ. Trong cung không ngăn cấm nhưng cũng không khuyến khích cung nữ biết võ công. Vì e ngại người ta dị nghị nên Lê Tuyên Kiều không dám tiết lộ bí mật này ra ngoài. Nếu không xảy ra vụ án của Mạc Viên Nhiên, có lẽ bí mật nho nhỏ ấy sẽ bị chủ tớ hai người họ che giấu vĩnh viễn. Và với năng lực như vậy, việc Thanh Ngọc dễ dàng thoát khỏi tai mắt của thị vệ cũng là chuyện có thể xảy ra.

Lời giải thích của Lê Tuyên Kiều khiến Huyên nhớ lại chuyện mình từng thăm dò ra võ công của Thanh Ngọc trước đó.

"Vậy là ngươi đâm người ta chỉ vì đố kị thay chủ nhân của mình?"

Tư Thành lên tiếng, giọng trầm đều khiến người ta không thể đo được thịnh nộ trong lòng ngài có thực sự tồn tại hay không. Thanh Ngọc sợ hãi khẳng định lại lần nữa. Lê Tuyên Kiều cũng khóc lóc nói:

"Thanh Ngọc thường ngày theo hầu thần thiếp, thích nhất là được nghe thần thiếp chơi đàn. Thần thiếp biết nói ra thì ngông cuồng, nhưng thực sự nó vẫn coi thần thiếp là người giỏi đàn nhất hậu cung. Bởi thế, việc Mạc Viên Nhiên vào cung mới khiến Thanh Ngọc bất mãn. Dạy dỗ không nghiêm, để hạ nhân nuôi những ý nghĩ vượt quá bổn phận đều là lỗi của thần thiếp. Thần thiếp không dám xin bệ hạ miễn tội cho Thanh Ngọc, chỉ xin bệ hạ niệm tình vô ý mà giơ cao đánh khẽ, tha cho cái mạng quèn của nó."

Lệ mỹ nhân thường là vũ khí làm xiêu lòng quân tử, nhưng trước cảnh Lê Tuyên Kiều khóc lóc trần tình, việc duy nhất Tư Thành làm là thưởng thức chén chè đậu xanh mà Huyên mang tới. Huyên không biết Tư Thành định làm gì nên chỉ đứng hầu một bên, cũng không tùy tiện can thiệp vào chuyện của hai người Lê Trịnh. Nàng đã lờ mờ đoán ra trò ma lần này của Lê Tuyên Kiều. Nếu nó được dùng để đối phó với Trịnh Minh Nguyệt thì nàng sẽ tiếp tục làm một khán giả ngoan ngoãn, còn nếu Lê Tuyên Kiều muốn nhắm vào nàng thì...

Chén chè đậu đã vơi quá nửa, Tư Thành mới ngẩng đầu nhìn Lê Tuyên Kiều:

"Niệm tình vô ý? Chiêu nghi muốn nói vô ý ở đâu? Hay vì cung nữ này không mang theo hung khí giết người nên được tính là vô ý?"

Hình như Trịnh Minh Nguyệt vừa thoáng giật mình. Huyên âm thầm thở nhẹ ra. Thanh Ngọc không mang theo hung khí, đồng nghĩa rằng cây trâm đó là của Mạc Viên Nhiên, mà mục đích một người mang trâm tẩm độc vào cung, dù không nói ra thì ai cũng hiểu.

Trịnh Minh Nguyệt rời khỏi ghế và quỳ sụp xuống trước mắt Tư Thành.

"Bệ hạ, thần thiếp không biết gì về việc này! Mạc Viên Nhiên chỉ là một nhạc công bình thường. Nàng ta... không thể nào có chuyện nàng ta mang theo trâm độc vào cung được! Cây trâm đó nhất định là của Thanh Ngọc!"

Lời nói không đối chứng. Thanh Ngọc sống chết khẳng định cây trâm đó không phải của mình. Trịnh Minh Nguyệt vội quay sang chỗ Huyên:

"Hôm đó Nguyễn sung nghi cũng tới chỗ ta nghe đàn, cô không nhìn thấy Mạc Viên Nhiên cài cây trâm nào giống như thế phải không?"

Huyên hơi nhíu mày. Hôm đó Mạc Viên Nhiên có cài trâm. Nhưng điều kì lạ là, trước đây nàng chưa từng nhìn thấy nàng ta dùng cây trâm đó bao giờ. Là thường ngày ít dùng? Hay vì có lí do đặc biệt nên khi vào cung mới dám dùng?

"Thần thiếp thực sự không nhìn rõ." Huyên cúi đầu đáp. "Khi ấy Mạc Viên Nhiên ngồi sau rèm ngọc, thần thiếp lại chỉ mải nghe đàn nên không để ý trên tóc nàng ta có cài cây trâm này hay không."

Trịnh Minh Nguyệt định nói gì đó nữa thì đã bị người phía trước mặt chặn lại:

"Nếu trẫm nhớ không nhầm thì số lần Hạ chiêu dung phải đóng cửa chép phạt vì tội lộng ngôn cũng không ít đâu..."

Trịnh Minh Nguyệt ngây ra nhìn Tư Thành. Nàng ta chợt hiểu mình đã bỏ quên điều gì.

Điều trẫm ghét nhất là có kẻ giở trò sau lưng mình...

Nàng ta đã quên mất người trước mặt mình là thiên tử Đại Việt...

Huyên không còn thấy Trịnh Minh Nguyệt vòng vo chối tội nữa. Nàng ta thừa nhận rằng Mạc Viên Nhiên vốn không phải gia nhân nhà họ Trịnh. Vì ganh tị với Lê Tuyên Kiều nên nàng ta đã lén tìm một người giỏi cầm nghệ để vào cung dạy đàn cho mình. Qua sự giới thiệu của một người bà con xa, nhà họ Trịnh tìm được Mạc Viên Nhiên.

Tư Thành nghe xong thì chỉ nhếch mép cười tư lự. Nếu không vì xót chén chè của Huyên mang tới, ngài đã ném nó về phía Trịnh Minh Nguyệt rồi!

"Quanh co tìm cách dẫn một người không rõ lai lịch vào cung, để giờ xảy ra cớ sự thế này, Trịnh tu nghi, nàng cảm thấy cuộc sống hiện tại nhàm chám quá rồi phải không?"

Trịnh Minh Nguyệt run lên bần bật. Nhưng kẻ khôn ngoan muốn tiến phải biết lùi. Nàng ta sẽ không giải thích thêm bất cứ điều gì nữa. Tiếp tay cho thích khách là tội chết. Trịnh Minh Nguyệt thà nhận tội tham lam tranh sủng còn hơn dính dáng đến việc hành thích quân vương. Lê Tuyên Kiều hơi thất vọng vì Trịnh Minh Nguyệt bỏ cuộc quá sớm. Và Huyên, người duy nhất giữ im lặng từ đầu đến cuối cũng vẫn bị Lê Tuyên Kiều kéo vào mớ bòng bong này.

"Trịnh tu nghi dùng mưu mẹo để được hưởng hoàng ân là đáng trách. Nhưng còn Nguyễn sung nghi thì sao? Ta nghe nói tối hôm qua sung nghi đã ôm Mạc Viên Nhiên khóc thương một lúc mà."

Huyên biết Lê Tuyên Kiều muốn tranh thủ kéo cả mình xuống bùn, nhưng lần này thì nàng ta đã tính sai rồi. Tham quá hóa thâm. Lê Tuyên Kiều hẳn không biết cả nàng và Tư Thành đều quen biết Mạc Viên Nhiên đâu nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro