Chương 66: Người tám lạng, kẻ nửa cân (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Đêm nay Quận Ai Thế Tử cũng là kẻ chậm chân. Nhưng đó lại là một kết cục đủ khiến hắn hài lòng.

"Là Thái Thanh Ngọc!"

Quận Ai Thế Tử quay sang nhìn hắn không chớp mắt.

"Nhưng Thái Thanh Ngọc biết rõ Viên Nhiên chính là chị gái của Vĩnh Lạc?"

Lần này thì Lưu Tích Nguyên không đáp. Hắn mường tượng lại những gì vừa nghe thấy cách đây nửa canh giờ, trong lòng cứ dâng lên cảm giác đắc ý không thể lí giải.

...

Nửa canh giờ trước đó.

"Thầy Nguyên đã hỏi thì thuộc hạ cũng không dám giấu nữa. Người ra tay với Mạc Viên Nhiên chính là thuộc hạ."

Trong một gian phòng nhỏ nằm ngoài tầm mắt của thị vệ, Thái Thanh Ngọc quỳ trước mặt Lưu Tích Nguyên và kiên định lặp lại một lần nữa. Chuyện ồn ào ở đằng xa vẫn chưa lắng xuống. Lưu Tích Nguyên phát hiện ra chân tướng sớm hơn nàng ta tưởng.

"Cho ta một lí do hợp lí đi!"

Lưu Tích Nguyên không nhìn Thanh Ngọc mà vẫn bận ngắm nghía một thanh gỗ vô hại, nhưng Thanh Ngọc biết, vật vô hại đến đâu, khi vào tay hắn đều có thể trở lên nguy hiểm.

Hít một hơi dài, nàng ta đáp:

"Chính vì Mạc Viên Nhiên là chị gái của quận chúa nên thuộc hạ càng không thể tha cho cô ta!"

Thanh gỗ bị đặt sang một bên. Lưu Tích Nguyên bấy giờ mới nhìn Thanh Ngọc. Sau lần nàng ta bình an trở về còn những kẻ Lưu Tích Nguyên phái đi đón người đều bị Lê Khải Triều giết chết, hắn đã nghi ngờ rồi.

Thanh Ngọc nói tiếp:

"Nỗi hận của vương gia sâu nặng như núi. Quận chúa vì báo thù mà dốc hết tâm lực, thậm chí cả việc dấn thân vào hoàng cung Đại Việt, chấp nhận trở thành phi tần hờ của kẻ thù, người cũng bất chấp. Vậy mà đang yên đang lành, Mạc Viên Nhiên lại xuất hiện. Cô ta muốn khuyên nhủ quận chúa buông bỏ thù hận, cùng cô ta xa chạy cao bay? Thuộc hạ không cho phép điều đó xảy ra! Quận chúa đã dấn thân quá sâu rồi, nếu người mềm lòng, người sẽ chỉ nhận được kết cục bi thảm mà thôi. Thế nên thuộc hạ không thể giương mắt nhìn Mạc Viên Nhiên chen chân vào chuyện này. Nhất định thuộc hạ phải ngăn cản nàng ta. Nếu Mạc Viên Nhiên muốn quận chúa lựa chọn giữa tình thân và việc báo thù, thì thuộc hạ sẽ lựa chọn thay quận chúa!"

Lưu Tích Nguyên lắng nghe không sót một chữ. Thanh Ngọc không phải người cũ của phủ Quận Ai vương. Nàng ta chịu ơn Vĩnh Lạc và nhận Lưu Tích Nguyên làm thầy dạy võ, lâu ngày thì tham gia vào chuyện của bọn họ, bởi thế, Mạc Viên Nhiên không hề có địa vị gì trong lòng nàng ta. Thanh Ngọc sẽ không cần kiêng nể Mạc Viên Nhiên, chẳng qua...

"Dù tốt dù xấu thì Mạc Viên Nhiên cũng là chị gái của quận chúa. Ngươi ra tay nhẫn tâm như thế, lại còn tẩm độc lên trâm, ngươi không sợ quận chúa biết chuyện thì sẽ căm hận ngươi đến tận xương tủy ư?" Lưu Tích Nguyên dợm hỏi. Hắn vẫn không tin vào lời tự thú của Thanh Ngọc.

"Chắc thầy Nguyên cũng biết Mạc Viên Nhiên chưa có cơ hội gặp gỡ quận chúa mà. Chỉ cần mục tiêu của chúng ta thành công, Thanh Ngọc chịu thiệt thòi một chút cũng chẳng sao!"

Dù sao Lưu Tích cũng không định để Mạc Viên Nhiên sống tiếp đến ngày mai. Hành động tùy tiện lần này của Thanh Ngọc lại thành ra thuận với ý của hắn.

"Ngươi sẽ không phải chịu thiệt thòi đâu."

Hắn mỉm cười, một nụ cười sâu thẳm khó dò rồi ân cần đỡ Thanh Ngọc dậy.

Nếu Thanh Ngọc đã biết thời biết thế, vậy thì Vĩnh Lạc sẽ nhận được câu trả lời mà nàng ta muốn. Mạc Viên Nhiên may mắn sống sót sau sự truy sát của triều đình, nay cải trang vào cung để hành thích hoàng thượng, nào ngờ bị phát hiện và chết dưới tay thị vệ ngự tiền. Màn khóc lóc của Nguyễn sung nghi chẳng qua chỉ là mèo khóc chuột mà thôi. Với câu chuyện dối trá này, cái chết của Mạc Viên Nhiên sẽ được lí giải, lòng thù hận của Vĩnh Lạc sẽ càng sâu hơn, Thanh Ngọc chỉ cần về cung Thọ Am khéo diễn thêm một chút thì sẽ vẹn cả đôi đường.

Lúc bái tạ Lưu Tích Nguyên, Thanh Ngọc khen ngợi vở kịch này không ngớt, nhưng khi quay lưng bước đi, nàng ta không ngừng chửi thầm mười tám đời tổ tiên của hắn.

...

Đối với biến cố xảy ra với Mạc Viên Nhiên, Trịnh Minh Nguyệt là người bị chú ý nhất, thậm chí còn bị Hạ Diệp Dương khăng khăng đổ tội danh đố kị lên đầu. Cũng may ngồi yên chờ chết không phải cá tính của Trịnh Minh Nguyệt. Đợi khi buổi triều sớm kết thúc, nàng ta vội vàng đến điện Bảo Quang và cầu xin hoàng thượng điều tra rõ mọi chuyện.

"Đương nhiên chuyện này không phải do Trịnh Minh Nguyệt làm. Nàng ta đã nhọc công tiến cử mỹ nhân với bệ hạ, có lí nào lại ghen tuông mà đi giết người? Mà kể cũng tiếc, Mạc Viên Nhiên, cái tên ấy đúng là rất đẹp..."

Lê Tuyên Kiều cảm thấy bữa sáng hôm nay rất vừa miệng. Chuyện của Mạc Viên Nhiên không liên quan tới nàng ta. Có thêm chuyện để bàn tán, ngày dài của Lê Tuyên Kiều cũng bớt vô vị.

"Hi vọng bài học lần này đủ nặng để Trịnh Minh Nguyệt nhớ lâu hơn một chút."

"..."

Nói hoài mà vẫn không thấy Thanh Ngọc đáp lại như mọi khi, Lê Tuyên Kiều tò mò ngẩng đầu lên thì thấy vẻ mặt của Thanh Ngọc đang tái nhợt đi. Linh tính có chuyện gì đó không ổn, Lê Tuyên Kiều mượn cớ đuổi hết cung nhân ra ngoài, chỉ giữ lại một mình Thanh Ngọc. Đến lúc xung quanh không còn một ai, Thanh Ngọc mới quỳ xuống đất và mếu máo thưa:

"Lệnh bà tha tội, con không dám giấu lệnh bà nữa, thực ra... thực ra người đâm Mạc Viên Nhiên chính là con!"

Lê Tuyên Kiều thảng thốt bật dậy. Nàng ta cứ ngỡ mình đã nghe nhầm.

"Ngươi... ngươi nói nhảm gì thế hả?"

"Con không dám nói nhăng nói cuội trước mặt lệnh bà." Thanh Ngọc vẫn kiên trì đáp. "Tối hôm qua, sau khi hầu lệnh bà nghỉ ngơi, con đã lẻn ra ngoài tìm Mạc Viên Nhiên. Bọn con đôi co, trong lúc nóng giận, con đã... tất cả chỉ là lỡ tay thôi ạ..."

"Câm mồm!" Lê Tuyên Kiều dang tay, thẳng thừng cho Thanh Ngọc một cái bạt tai. Kiêng dè tai vách mạch dừng, nàng ta gắng hết sức gằn giọng nói. "Đây là chuyện để cho ngươi nói ra sao? Ai sai ngươi làm chuyện đó? Ta có bảo ngươi đi tìm Mạc Viên Nhiên không? Hả?"

Thanh Ngọc thổn thức đáp:

"Lệnh bà là người con ngưỡng mộ nhất. Lệnh bà luôn dặn con phải nhịn bọn họ, con đã nhịn, nhưng đến ngày hôm qua, khi Trịnh tu nghi dám dùng một con hầu thô kệch để lấn lướt lệnh bà thì con thực sự không nhịn nổi nữa. Cầm nghệ là niềm kiêu hãnh của lệnh bà. Con không cho phép bất cứ kẻ nào đụng đến niềm kiêu hãnh đó!"

Thanh Ngọc nói dối sắp thành quen miệng rồi!

Lửa giận Lê Tuyên Kiều không còn nữa. Nàng ta đè hai ngón tay lên môi Thanh Ngọc, ngăn không cho đối phương nói tiếp rồi nhẹ nhàng nâng dậy, ân cần xoa bên má vừa bị mình tát cho đỏ ửng.

"Ta biết ngươi nghĩ cho ta. Nhưng dù có chướng tai gai mắt thì ngươi cũng không nên làm thế chứ? Giờ Trịnh Minh Nguyệt đang làm ầm lên, Nguyễn sung nghi chắc chắn cũng không khoanh tay đứng nhìn, ngươi bảo ta phải làm sao để cứu ngươi đây?"

Thanh Ngọc cắn răng không đáp.

"Tối hôm đó ngươi đi như thế nào? Có để bị ai phát hiện không?"

Thanh Ngọc cam đoan rằng mình hành động rất kín kẽ, nhưng Lê Tuyên Kiều vẫn cảm thấy không ổn. Thị vệ theo chân Nguyễn sung nghi tới hiện trường kịp thời, tức là họ đã liệu sẵn đêm đó sẽ có chuyện xảy ra. Kẻ biết mấy món võ mèo cào như Thanh Ngọc liệu có đủ khả năng qua mặt tất cả hay không? Hơn nữa, Thanh Ngọc lại đâm Mạc Viên Nhiên bằng một thứ quá ư lộ liễu. Có nhiều cách để dàn dựng thành một vụ tai nạn hơn là dùng trâm độc, bản thân Thanh Ngọc chẳng lẽ không hiểu rõ điều ấy?

"Cây trâm ấy không phải của con. Con vốn chỉ định dọa nạt nàng ta một chút, nào ngờ... nào ngờ nàng ta phản kháng mạnh quá, lại còn rút trâm cài tóc ra tự vệ, trong lúc hai bên giằng co, con mới lỡ tay đâm phải nàng ta. Con thực sự không biết cây trâm đó có độc, lúc bỏ đi con còn nghĩ cùng lắm người chỉ bị thương..."

"Ý ngươi nói cây trâm đó là của Mạc Viên Nhiên?"

Thanh Ngọc gật đầu.

Khóe môi mỹ nhân lại vương nụ cười quen thuộc. Vậy là Thanh Ngọc biết mình đã chạm tới đích.

...

Khi Lê Tuyên Kiều dẫn Thanh Ngọc đến điện Bảo Quang thì Trịnh Minh Nguyệt vẫn ngồi ăn vạ ở đó. Hình như Tư Thành đã chán nghe Trịnh Minh Nguyệt càm ràm nên vừa thấy Lê Tuyên Kiều cầu kiến, ngài lập tức cho vào. Biệt tài của Lê Tuyên Kiều là thêm dầu vào lửa. Ngài muốn xem lần này Lê Tuyên Kiều sẽ châm lửa vào tay ai.

Nào ngờ Lê Tuyên Kiều chỉ kéo Thanh Ngọc quỳ xuống. Nàng ta trộm nhìn Trịnh Minh Nguyệt rồi khóc lóc thú nhận:

"Hôm nay thần thiếp dẫn Thanh Ngọc đến đây để chịu tội. Thần thiếp ngu muội không biết dạy dỗ kẻ dưới, để gây ra chuyện tày trời, cúi xin bệ hạ trách phạt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro