Chương 66: Người tám lạng, kẻ nửa cân (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tối nay, không chỉ có mình Lưu Tích Nguyên là kẻ đến muộn. Khi Huyên tới nơi thì Vĩnh Lạc quận chúa và Thanh Ngọc đã kịp bỏ đi, để lại Mạc Viên Nhiên đang từ từ ngã quỵ. Bóng người thấp thoáng trước mặt sao mà chói thế! Mạc Viên Nhiên nhận ra Huyên, nhưng mọi thứ xung quanh nàng ta đã nhòa đi. Máu nhuộm đỏ một phần của bộ trang phục màu trắng, loang lổ dưới ánh đèn khuya, trông xa như nụ hoa hồng đương thì rực rỡ nhất.

Nhưng hoa chưa tàn mà kiếp người đã sắp tận...

Huyên vẫn không quên Mạc Viên Nhiên xuất hiện trong cung như thế nào, nhưng giờ không phải lúc để nàng tung hứng cùng Trịnh Minh Nguyệt nữa. Thị vệ của Tư Thành chọn cho Huyên là những kẻ nhanh nhạy. Nguyễn sung nghi vừa ra lệnh, họ đã lập tức tản ra khắp nơi để tìm kiếm kẻ gian trà trộn. Đồng thời, Huyên vội vã khom người đỡ Mạc Viên Nhiên dựa vào lòng mình. Thiếu nữ cao ngạo, ung dung ngày nào giờ run rẩy như liễu tàn trước gió. Hơi thở của nàng ta rất yếu, yếu đến nỗi tưởng như sắp đứt thành từng đoạn. Huyên không dám tùy tiện di chuyển người đang bị thương. Nàng sợ mình làm không khéo sẽ khiến Mạc Viên Nhiên đau hơn. Cách đó không xa, có một cây trâm vấy máu rơi trên đất lạnh.

"Chị Viên Nhiên! Chị Viên Nhiên!"

Mạc Viên Nhiên rưng rưng nhìn nàng, như thể muốn nói gì đó mà không thể. Một giọt nước mắt lăn dài trên má Huyên. Một Mai Hương là quá đủ rồi! Nàng không muốn chuyện tương tự lại xảy ra thêm một lần nào nữa.

Rồi chợt nhớ tới một người, Huyên cuống quýt nói với đám thị vệ:

"Gọi Từ thái y đến đây! Mau đi gọi Từ thái y đến đây!"

Một tên thị vệ tất tả cầm đèn chạy đi.

Hậu cung đêm nay không ngủ. Thị vệ ngự tiền mượn danh bắt kẻ gian để lục soát khắp nơi. Từng ngõ ngách nhỏ nhất đều được ánh đèn của họ soi rọi, nhưng người ta không thể tìm thấy thứ gì ngoài bóng tối đang phủ mờ ngoài kia. Lệnh đóng cửa các cung điện dường như đã quá chậm trễ, hoặc cũng có thể, người ta đã đánh giá quá thấp khả năng của chủ tớ Vĩnh Lạc quận chúa.

Tư Thành đến nơi khi bàn tay của Mạc Viên Nhiên đã lạnh ngắt. Vốn dĩ ngài muốn để Mạc Viên Nhiên dẫn bọn họ gặp một ai đó, nào ngờ...

Mạc Viên Nhiên gượng chút hơi tàn nóivới Tư Thành:

"Bệ hạ..." Tiếng của nàng ta nhỏ đến mức Tư Thành phải nghiêng đầu mới nghe được. "Thứ lỗi cho dân nữ đã không nói thật với ngài. Dân nữ vào cung... không chỉ để thăm Nguyễn sung nghi."

"Trẫm biết!"

Có ánh đèn thấp thoáng đằng xa. Thị vệ đi gọi Từ Trọng Sinh đã trở về.

"Nguyễn sung nghi... cô cũng đừng buồn..." Mạc Viên Nhiên lại ngước nhìn Huyên. "Cho ta về Viên Diệp cư nhé... ở đây ồn ào quá... để mình Anh Vũ ở bên cạnh ta là đủ rồi..."

Người trước mặt gượng gạo gật đầu.

Cùng lúc ấy, Từ Trọng Sinh cùng vài thái y khác hối hả chạy đến với hòm thuốc trên tay. Đây là lần đầu tiên y gặp Mạc Viên Nhiên. Dựa vào trang phục, người tinh ý như y chắc chắn biết Mạc Viên Nhiên không phải cung nữ, nhưng ưu tiên hàng đầu của y luôn là cứu người, y chưa bao giờ hỏi quá nhiều về những việc không liên quan đến mình. Lần này cũng vậy. Từ Trọng Sinh sốt sắng lấy đồ ra để cầm máu cho Mạc Viên Nhiên, rồi bất chợt, tầm mắt của y chạm đến cây trâm vẫn nằm trơ trọi một chỗ, máu dính trên đó đã đen đặc một cách bất thường.

...

Trên đời này không có thần y. Người nói có thể trị được bách bệnh, cứu được muôn dân, nếu không phải là thần tiên thì chắc chắn là đang nói dối. Từ Trọng Sinh càng chưa bao giờ nhận mình là thần y. Y có thể chữa lành vết dao đâm kiếm chém, nhưng với chất kịch độc trên cây trâm ấy, y cũng không thể làm gì hơn ngoài bó tay bất lực.

...

Cây trâm mà Mạc Viên Nhiên đem vào cung thoạt nhìn rất thô mộc bình thường, nhưng nó đã được khoét một lỗ rất nhỏ ở đầu để chứa chất độc. Từ Trọng Sinh không biết chất độc đó là gì, Mạc Viên Nhiên định dành nó cho ai, và sau những chuyện đêm nay, điều đó tựa hồ cũng không còn quan trọng nữa.

Đưa ta về Viên Diệp cư...

Hoa tàn cũng là lúc kiếp người đã tận. Cánh tay buông thõng trên nền đất, quyện cùng hơi sương lạnh ngắt, nhòa đi trong ánh mắt của người ở lại.

...

Vĩnh Lạc quận chúa tựa người vào bên cửa và lặng lẽ dõi về đằng đông. Ánh đuốc phương ấy vẫn nhuộm đỏ một góc hậu cung. Nơi ấy có Mạc Viên Nhiên, và nước mắt trên mi Vĩnh Lạc thì cứ không ngừng tuôn rơi.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro