Chương 67: Lời nói dối đáng tin (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Huyên bình tĩnh đáp lời Lê Tuyên Kiều:

"Thần thiếp biết chiêu nghi lo lắng cho thần thiếp, nhưng cổ nhân có câu "nghĩa tử là nghĩa tận", tận mắt nhìn thấy cảnh tượng ấy, thần thiếp sao có thể dửng dưng như không có chuyện gì? Huống hồ khi ấy Mạc Viên Nhiên còn là người được bệ hạ mến mộ, thần thiếp không có năng lực thấu tỏ lòng người như chiêu nghi, đâu biết ai là thiện, ai là ác để mà né tránh?"

Lê Tuyên Kiều cười chữa ngượng rồi không nói gì nữa.

Vòng vo tố cáo nhau một hồi, cuối cùng kẻ xui xẻo nhất vẫn là Trịnh Minh Nguyệt. Tội danh mưu hại thiên tử của Mạc Viên Nhiên chưa thể định, nhưng Trịnh Minh Nguyệt không thoát khỏi tội đố kị và coi thường cung quy, cuối cùng bị giáng tu dung, nhà họ Trịnh ở ngoài cung cũng bị trách phạt rất nặng. Tuy Lê Tuyên Kiều để người hầu làm loạn nhưng nhờ đó lại phát giác ra chuyện khuất tất, công đền cho tội, nàng ta chỉ bị tước quyền quản lí sự vụ trong cung. Còn Thanh Ngọc, có hơi nhẹ nhàng ngoài ý muốn, nàng ta giữ lại được mạng, chỉ bị đánh bốn mươi gậy và bị phạt đến khổ dịch trong Thanh Phục khu.

"Bệ hạ, vậy... vậy còn Mạc Viên Nhiên?"

Tư Thành chán nản lườm Lê Tuyên Kiều:

"Nàng còn muốn thế nào nữa?"

Lê Tuyên Kiều biết mình lỡ lời nên vội nín.

Ngoại trừ Nguyễn sung nghi được hoàng thượng giữ lại dâng chè, những người khác đều rời khỏi điện Bảo Quang ngay sau đó. Lúc đi ngang qua Trịnh Minh Nguyệt, khóe môi Lê Tuyên Kiều nhếch lên rất khẽ. Trịnh Minh Nguyệt lại không để ý tới sự khiêu khích đó. Giáng vị thì đã sao? Bệ hạ vẫn để nàng ta ở chức tần. Trịnh Minh Nguyệt tin rằng chỉ cần bản thân đủ kiên trì, nhất định một ngày nào đó nàng ta sẽ rửa được nỗi nhục này, nhất định sẽ khiến đám người từng đối nghịch với nàng ta không được yên ổn.

"Người khôn ngoan cần biết kẻ thù đích thực của mình là ai. Lê chiêu nghi chẳng qua chỉ đang đục nước béo cò. So với cái kẻ đang nóng lòng đẩy Trịnh tu nghi tới chỗ chết kia, nàng ta chẳng là gì cả..."

Bóng người thấp thoáng ở khúc rẽ hành lang khiến Trịnh Minh Nguyệt hơi dừng bước. Tiếng cười lanh lảnh của Vĩnh Lạc quận chúa lọt vào tai nàng ta, tuy ngọt ngào mà lạnh đến thấu xương.

...

"Lúc trước trẫm cứ tưởng trong hậu cung này, lá gan của nàng lớn nhất. Nhưng xem ra nàng vẫn chẳng là gì so với bọn họ."

"Chàng thực sự buông tha cho kẻ giết chị Viên Nhiên dễ dàng như thế sao?"

Tư Thành kéo Huyên ngồi xuống cạnh mình:

"Trẫm chỉ đang nghĩ xem lời nói dối của ai đáng tin hơn mà thôi."

Huyên phát hiện ra rằng càng vào những lúc cần nghiêm túc, Tư Thành càng thích đùa, nhưng cái kiểu đùa của ngài lại khiến người ta sợ nhiều hơn vui. Tư Thành làm sao không biết Trịnh Minh Nguyệt có ý đồ gì với Mạc Viên Nhiên? Làm sao không biết Lê Tuyên Kiều có phải kẻ ra tay thực sự hay không? Vậy mà ngài vẫn đưa ra quyết định chỉ có thần tiên mới hiểu đó?

...

Dọc theo những hành lang quanh co, gió lạnh rít lên từng hồi. Người mặc áo choàng vẫn lẳng lặng bước theo viên quan dẫn đường. Gió thổi trên đầu y, gió tát vào mặt y, buốt lạnh và vô nghĩa. Hai người họ đến trước cửa một căn phòng nhỏ thì dừng lại. Căn phòng không có bảng hiệu đề tên, nhưng dựa vào vị trí hẻo lánh và mùi lờm lợm phảng phất quanh đây, người ta có thể đoán được rằng nó không phải là nơi sạch sẽ lắm. Viên quan mở cửa để người kia bước vào, còn bản thân thì chỉ lắc đầu rồi lại vội vã rời đi.

Mũ trùm đầu được vén xuống. Ánh mắt sắc lạnh đảo một lượt khắp căn phòng. Hít một hơi dài, y bước tới chỗ đặt cỗ quan tài còn chưa đóng nắp.

Rất lâu rồi kể từ lần diện kiến thiên tử Đại Việt, Nguyễn Anh Vũ mới lại quỳ trước một người, nhưng lần này, đó là người y yêu, người mà dẫu phá trời tát bể, y cũng không thể đưa nàng quay trở lại được nữa!

Bàn tay thô ráp do quen cầm cung kiếm run run đặt vào trong quan tài. Nguyễn Anh Vũ mơ hồ cảm nhận được sương tuyết thấm vào da thịt. Y đưa tay vuốt nhẹ má Mạc Viên Nhiên, luyến tiếc từng chút, từng chút còn sót lại của những hoài niệm chưa tàn. Nhưng Nguyễn Anh Vũ không khóc. Phong Vân kỳ sĩ không được phép khóc. Ngoài kia, gió vẫn lộng. Y nguyện để cái lạnh giữa đông mặc niệm cho nỗi tang thương của mình.

Anh Vũ, chàng khiến thiếp thấy xa lạ quá! Người con trai trước mặt thiếp, kẻ mang trong mình ý chí quân tử mà thiếp nguyện yêu thương cả đời, hóa ra cũng có lúc vì tình thân mà trở nên lạnh lùng như thế...

Có tiếng bước chân vang lên phía sau Nguyễn Anh Vũ. Biết người tới là ai, ánh mắt của y vẫn mải vương tận nơi nào.

"Trúc trong Viên Diệp cư là do anh trồng, nhưng để chúng xanh tốt được như ngày hôm nay đều là nhờ công của Viên Nhiên. Nàng ấy không chỉ vẽ khéo, đàn hay mà còn rất giỏi chăm sóc hoa cỏ."

Huyên trầm mặc đứng sau y, cảm thấy an ủi bao nhiêu cũng dư thừa.

"Nàng ấy không còn cha mẹ, anh thì gánh nỗi hận diệt tộc trên vai, cứ như thế, hai người bọn anh dựa vào nhau mà tồn tại. Nhưng nàng ấy luôn là người thiệt thòi hơn. Anh tham lam phiêu bạt khắp nơi, cố cầu một danh quân tử, lại vô tình để người con gái của mình vò võ chờ đợi ngày này qua tháng khác."

Từng ở ở Viên Diệp cư, Huyên biết số ngày Nguyễn Anh Vũ trở về chỉ tính trên đầu ngón tay. Viên Diệp cư không phải là nơi trói buộc được Phong Vân kỳ sĩ.

"Nói cho anh biết, là ai đã hại nàng ấy?"

"Anh thực sự muốn biết điều đó?"

"Không có gì quan trọng hơn sự thực." Nguyễn Anh Vũ nhớ lại lời mà viên quan dẫn đường đã nói với mình. "Viên Nhiên chết khi vừa mới vào cung. Anh không tin đó chỉ là trò đố kị nhau đơn thuần của đám phi tử. Một cung nữ tầm thường không thể hại chết nàng ấy."

Nguyễn Anh Vũ được Tư Thành gia ân cho đến tiễn biệt Mạc Viên Nhiên. Nghĩ đến cảnh Trịnh Minh Nguyệt và Lê Tuyên Kiều giằng co ở điện Bảo Quang, Huyên đáp:

"Cung nữ đó đã nhận tội rồi. Nhưng chị Viên Nhiên bị người ta vu cho có mưu đồ xấu, thành ra hành vi của cung nữ đó không phạm phải tội chết."

Vẻ nghi hoặc trong mắt Nguyễn Anh Vũ càng sâu hơn khi Huyên lấy ra một cây trâm. Đây chính là cây trâm rơi ở hiện trường. Nguyễn Anh Vũ cũng nhận ra nó.

Huyên cất cây trâm trở lại túi. Nàng đã đoán không sai. Mạc Viên Nhiên vào cung vì mục đích khác. Có lẽ chủ tớ Thanh Ngọc quả thực có liên quan tới cái chết của Mạc Viên Nhiên, nhưng sau tất cả, đó chỉ là kế mượn dao giết người.

"Anh Vũ..." Huyên chợt hỏi tiếp. "Anh hiểu chị Viên Nhiên rõ hơn em. Rốt cuộc thì vì sao chị ấy lại vào cung? Chị ấy muốn làm gì để đến nỗi phải uổng mạng?"

Nguyễn Anh Vũ ngoảnh đầu nhìn về phía cỗ quan tài tịch mịch. Vì lời hứa với Mạc Viên Nhiên, y buộc phải giữ bí mật về chuyện của Vĩnh Lạc, nhưng nay người đã chết rồi, y cảm thấy không che giấu bí mật này thêm nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro