Chương 64: Mỹ nhân trong thiên hạ (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chuyện Lương Túy sảnh có tiếng đàn mê diệu chẳng thể giấu nổi Lê Tuyên Kiều. Dù Tư Thành không gọi thì Lê Tuyên Kiều cũng vẫn sẽ đến. Trong giới hạn của nàng ta, vĩnh viễn không cho phép có kẻ thứ hai tấu lên những khúc đàn lấy lòng quân tử như Mộng uyên ương.

...

Nhưng Lê Tuyên Kiều đã nhầm. Trịnh Minh Nguyệt không có năng lực tấu lên tiếng đàn hoa mộng đó.

Thanh Ngọc đỡ tay Lê Tuyên Kiều xuất hiện giữa lúc đàn hoa ảo mộng. Theo sau nàng ta dĩ nhiên còn có Hạ Diệp Dương. Lê Tuyên Kiều vốn định đến đây để ra oai phủ đầu, để rồi, khi nghe diệu âm cất lên sau tấm rèm châu, bao nhiêu khí thế của nàng ta liền biến tan sạch sẽ. Bởi lẽ ngón đàn đó quá mê hồn, quá tuyệt diệu, tuyệt diệu đến nỗi nàng ta biết mình có phấn đấu cả đời cũng không thể sánh kịp.

Lê Tuyên Kiều đờ đẫn bước vào Lương Túy sảnh khi tiếng đàn độc huyền vừa chuyển nhịp. Huyên đến đó sớm nhất, đang ngồi ăn bánh nghe đàn. Trịnh Minh Nguyệt thấy Lê Tuyên Kiều đến thì vội đứng dậy nhường ghế. Trên bàn bày sẵn trà bánh. Sau vài ba câu chào hỏi cho có lệ, Lê Tuyên Kiều bắt đầu nhìn chằm chằm về phía người đánh đàn. Người ngồi sau rèm châu, còn đeo thêm một chiếc khăn che mặt mỏng nên Lê Tuyên Kiều không trông rõ dung mạo, nhưng nếu người cũng đẹp như tiếng đàn thì đây hẳn là một mỹ nhân tuyệt thế. Dường như không để ý người vừa bước vào, mỹ nhân vẫn miên man tấu khúc. Ngón tay gảy đàn mềm như lụa. Âm ủ trong những nốt trầm, rồi âm đột nhiên bung ra như những cánh hoa đào ngày tết, dịu dàng rơi trên tóc, trên vai người nghe.

Người chơi đàn chuyển nhịp rất dẻo, khi trầm thì trầm đến lắng lòng, khi cao thì cao lên chót vót, vậy mà sau tất cả, nhịp đàn vẫn quện nối rất mượt mà. Nếu không kể đến tiếng đàn của người đó thì đây chính là tiếng đàn tuyệt diệu mà Lê Tuyên Kiều từng nghe. Nó vượt qua mọi ngưỡng bậc cảm quan thông thường. Nó đi vào lòng người ta như một bài thơ. Và dĩ nhiên, kiểu đàn hào nhoáng nhưng rỗng tuếch của nàng ta càng không thể so bì.

Nghĩ vậy, bàn tay của Lê Tuyên Kiều thầm siết chặt lại. Trịnh Minh Nguyệt đã quá coi thường Lê Tuyên Kiều rồi. Đàn trong cung không chỉ phân hay dở. Đàn trong cung còn chia sang hèn. Muốn nàng ta ghen tuông với một nữ nhạc hèn kém quê mùa ư? Đâu có dễ dàng như thế!

"Nghe nói nhà họ Nguyễn dạy dỗ con cái cầm kì thi họa từ bé, Nguyễn sung nghi chắc cũng am hiểu về cầm nghệ hơn người. Không biết sung nghi thấy khúc đàn này như thế nào?"

Vẫn như mọi khi, Hạ Diệp Dương là người chủ động lôi Huyên vào cuộc. Huyên chỉ đáp vài câu cho có lệ rồi tiếp tục nhắm mắt nghe nhạc, không thèm đấu khẩu với nàng ta. Mất công gợi chuyện mà không nhận được kết quả như ý, Hạ Diệp Dương xùy một tiếng rồi ấm ức quay mặt đi.

"Bệ hạ giá lâm!"

Không gian trong trong Lương Túy sảnh chợt lặng xuống. Mọi người tiếc nuối đứng dậy hành lễ trong tiếng đàn vừa lỡ nhịp. Người sau rèm châu cũng lóng ngóng đứng dậy. Hạ Diệp Dương cố nén một nụ cười giễu cợt.

Tư Thành cho chúng phi bình thân rồi bước về ghế chủ vị. Trái với suy nghĩ của tất cả mọi người, ngài không hề tò mò nhìn về phía rèm châu. Hình như sự tồn tại của người con gái bí ẩn cùng tiếng đàn hoa diệu kia chưa đủ để lay động tâm trí quân vương. Tư Thành đón lấy chén trà từ tay Trịnh Minh Nguyệt rồi thong thả nhấp một ngụm.

"Trẫm nhớ ban nãy Trịnh tu nghi nói trong người mệt mỏi nên không đến tiệc thôi nôi, thế mà mới đây đã khỏe hẳn rồi. Hóa ra nghe đàn cũng có thể giúp người ta chữa được bách bệnh nhỉ?"

Trịnh Minh Nguyệt tái mét mặt, vội vàng rời khỏi ghế và quỳ xuống phân bua:

"Thần thiếp có tội. Thực ra thần thiếp muốn đàn tặng mẹ con Liên tiệp dư. Thần thiếp đã mời cả người nhà vào cung để chỉ dạy, nhưng do thần thiếp ngu dốt, học mãi vẫn không bằng được một nửa của Lê chiêu nghi nên cuối cùng không dám biểu diễn nữa. Thần thiếp biết nếu không có quà là thất lễ, mà vụng về quá lại khiến mọi người mất vui nên mới không đến, xin bệ hạ giáng tội."

Lê Tuyên Kiều nhướn mày vẻ không vui. Đang yên đang lành, tự nhiên kéo nàng ta vào làm gì?

Y như rằng, Tư Thành quay sang hỏi nàng ta:

"Còn nàng thấy sao?"

"Thần thiếp đang trong thời gian chịu phạt, lẽ ra không nên xuất hiện trước mặt bệ hạ..."

"Là trẫm sai người gọi các nàng đến. Nàng có nhận định gì thì cứ nói ra đi."

"Dạ." Lê Tuyên Kiều lảng tránh ý hỏi của Tư Thành bằng một câu trả lời chẳng liên quan, nhưng lại rất hợp với sự tò mò của mọi người. "Khúc đàn trong Lương Túy sảnh vừa mềm mại vừa tinh tế. Nhạc lúc trầm như cảnh chia li, khi lại tha thiết như cảnh người tái ngộ người giữa bến đò xưa cũ. Đây gọi là trong nhạc có họa cũng chẳng sai."

Một kẻ xa lạ mà dám vào cung chơi khúc đàn "người tái ngộ người"? Lê Tuyên Kiều khen cũng có tâm thật!

Nhưng quân tử cần có lòng thương tiếc mỹ nhân. Tư Thành sợ Trịnh Minh Nguyệt đưa đẩy mệt quá nên cũng không nỡ phụ lòng nàng ta.

"Đây chính là người thường ngày dạy đàn cho tu nghi?"

Trịnh Minh Nguyệt nhanh chóng đáp vâng.

"Trẫm cũng như hai vị ái phi, thấy cầm nghệ của người này quả không đến nỗi nào. Nếu chăm chỉ luyện tập thêm một thời gian nữa là có thể sánh ngang với tiếng đàn của Lê chiêu nghi. Không biết nàng tìm ở đâu được người tài như vậy?"

"Tạ bệ hạ đã quan tâm, đây là gia nhân trong nhà, vâng lệnh cha mẹ vào cung giúp thần thiếp học đàn thôi ạ."

Nụ cười trên môi Tư Thành chậm rãi thu lại. Ánh mắt quân vương không rời người ngồi sau rèm ngọc. Huyên thì khéo léo che giấu sự mỉa mai bằng cách vùi đầu sau chén trà. Trịnh Minh Nguyệt đang muốn tiến cử người đẹp!

Lê Tuyên Kiều lại bận rộn đeo đuổi một suy nghĩ khác. Vẻ đắc ý của Trịnh Minh Nguyệt khiến nàng ta chỉ muốn bật cười. Dâng mỹ nhân để tranh sủng chẳng khác gì việc đuổi hùm cửa trước, rước beo cửa sau. Uổng cho một Trịnh Minh Nguyệt lúc nào cũng tự phụ rằng thấu đáo hơn người, vậy mà không nhận ra, kẻ chơi được khúc đàn mê diệu kia làm gì có chuyện sẽ an phận!

Mặc cho những ánh mắt xăm soi hiếu kì hướng về phía mình, người con gái kia vẫn ngồi lặng sau rèm châu. Hoàng thượng chưa có ý kiến, cũng không ai dám ho he gọi nàng ta ra diện thánh.

Lê Tuyên Kiều mỉm cười rộng lượng:

"Cũng lâu trong cung không nghe được tiếng đàn hay đến vậy. Nếu đã là gia nhân của Trịnh tu nghi thì cứ ở lại trong cung thêm một thời gian nữa đi, vừa hay trao đổi chuyện đàn sáo với các nhạc công."

Trước khi trở về điện Bảo Quang, Tư Thành dặn Trịnh Minh Nguyệt phải đối đãi tốt với người kia, tuyệt đối không được bạc bẽo nhân tài. Trịnh Minh Nguyệt vui vẻ tuân mệnh. Huyên cũng cáo từ ngay sau đó. Trịnh Minh Nguyệt không giữ khách, chỉ chu đáo mời Huyên lúc nào rảnh rỗi thì đến Lương Túy sảnh nghe đàn. Biết Trịnh Minh Nguyệt muốn chọc tức mình, Huyên cười cười gật đầu.

...

Trịnh Minh Nguyệt liếc về phía rèm châu, thầm cảm tạ ông trời đã cho mình tìm thấy một người có tài có sắc, lại hiểu lễ nghĩa, biết vâng lời. Có mới nới cũ là thói quen cố hữu của đế vương. Chỉ cần khéo léo thêm một chút, Trịnh Minh Nguyệt tin rằng ngày lạnh lẽo của Nguyễn sung nghi và Lê chiêu nghi sẽ không còn xa nữa.

Người đến kẻ đi. Bàn tay ngọc ngà nhẹ vén rèm châu. Trịnh Minh Nguyệt gọi người chơi đàn đến trước mặt mình và ân cần dặn dò:

"Nếu được bệ hạ yêu thương thì đó là phúc phận của ngươi. Cố gắng hầu hạ ngài cho tốt, tương lai ngươi sẽ không phải lo nghĩ đến cái ăn cái mặc nữa..."

Mỹ nhân kính cẩn đáp vâng. Cung nữ Hải Yến biết ý liền dẫn nàng ta xuống trang điểm lại đôi chút, phòng khi hoàng thượng đột ngột triệu đến hầu.

...

Việc gia nhân của Trịnh tu nghi có ngón đàn xuất chúng truyền khắp hậu cung. Ai ai cũng tò mò tìm đến Lương Túy sảnh để xem mặt kì tài trong lời đồn, nhưng Trịnh Minh Nguyệt giấu người như giấu vàng, ngoại trừ Huyên và Lê Tuyên Kiều được Tư Thành gọi đến, thêm cả cô nàng Hạ Diệp Dương ăn theo, những kẻ chậm chân đều phải tiếc nuối ra về. Cay cú nhất có lẽ là Hạ Diệp Dương. Nghe đâu lúc về đến Triều Dương uyển, Hạ Diệp Dương còn đá thúng đụng nia đến mức đá trúng luôn chân bàn. Các thái y biết Hạ chiêu dung nóng tính nên không ai dám đến băng bó chân cho nàng ta, cuối cùng phải nhờ đến Từ Trọng Sinh, mọi chuyện mới được yên ổn.

...

Vẫn biết hoàng thượng là một người yêu thích cái đẹp nhưng Lê Tuyên Kiều không ngờ ngài lại nóng lòng đến vậy. Giờ tuất chưa đến, nội thị của điện Bảo Quang âm thầm trở lại Lương Túy sảnh, truyền lệnh vua đòi cung nhân chơi đàn đến hầu.

Là nơi ở của đế vương, điện Bảo Quang không quá xa hoa, tráng lệ nhưng lại mang trong mình nét tôn nghiêm rất riêng biệt. Sắc đỏ, vàng để lại dấu ấn trên từng món đồ vật dù là nhỏ bé nhất. Hai bên lối dẫn vào điện, lính ngự tiền chỉnh tề như sắp tượng. Cung nhân bưng tráp đứng hầu, người người như một, nghiêm cẩn không thừa.

Cánh cửa khép lại sau lưng người con gái đó. Nơi nàng ta đang đứng không phải tẩm phòng của Tư Thành. Cùng lúc ấy, một giọng nói trầm khàn quen thuộc từ ghế cao vọng xuống.

"Lúc trẫm mời cô tiến cung thì cô khước từ, khi trẫm không cần thì cô lại tìm đến. Cô khiến trẫm ngạc nhiên quá đấy, tiểu thư Viên Nhiên ạ!"

...

Trước đó ba ngày.

Đêm ở Viên Diệp cư yên tĩnh đến lạ. Trúc xanh in bóng xuống khoảng sân tối thẫm, tạo nên những vệt đen loang lổ, kì dị. Cầu thang dẫn lối lên nhà trở nên đơn độc giữa đêm sương hoang vắng. Khúc đàn ngưng nhịp từ lúc nào chẳng hay. Ánh nến lờ mờ hắt ra, đủ để soi rõ gương mặt mỹ nhân trầm tư đến thất thần.

Đến cuối cùng, Mạc Viên Nhiên cũng tìm được cách vào cung.

Ẩn yên cơ là manh mối dẫn Mạc Viên Nhiên tìm ra Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc quận chúa. Nhưng Nguyễn Anh Vũ không muốn Mạc Viên Nhiên mạo hiểm vào cung nên đã nói dối rằng Huyên trúng độc khi ở trong dân gian. Vốn dĩ Mạc Viên Nhiên đã tin. Nhưng dần dần, nàng ta đủ tinh tế để khám phá ra sự thật.

"Lần này thì chàng đừng hòng cản thiếp nữa! Thiếp nhất định phải đến kinh thành! Thiếp phải đi tìm Vĩnh Lạc!" Mạc Viên Nhiên dứt khoát gạt tay Nguyễn Anh Vũ ra. Tự nhiên nàng ta có một suy nghĩ nực cười, rằng Nguyễn Anh Vũ sợ nàng làm hại em gái y nên y mới ngăn cản nàng vào cung.

Nguyễn Anh Vũ giả điếc không buông.

Biết sức mình không đấu lại được Nguyễn Anh Vũ, Mạc Viên Nhiên thôi không giằng co nữa. Nàng ta hít một hơi dài và nhìn thẳng vào mắt y:

"Chàng vẫn chưa nói cho Nguyễn sung nghi biết về Lưu Tích Nguyên và Vĩnh Lạc phải không?"

Nguyễn Anh Vũ gật đầu.

"Vậy giờ thì sao? Chàng có định nói nữa không?"

Nguyễn Anh Vũ lại gật đầu.

"Huyên là em gái của ta, ta không thể để mặc nó được!"

"Em gái?" Mạc Viên Nhiên bật cười chua chát. "Nguyễn sung nghi là em gái của chàng, vậy Vĩnh Lạc không phải em gái của thiếp sao? Chàng thừa biết nếu thân phận của Lưu Tích Nguyên bị bại lộ, người ta cũng sẽ điều tra ra con bé mà. Chàng chỉ biết bảo vệ em gái của mình, còn em gái của thiếp, chàng mặc kệ phải không?"

Nguyễn Anh Vũ im lặng không đáp. Vì Mạc Viên Nhiên quá kích động nên mới không nhận ra rằng y vẫn có giới hạn của mình. Nếu muốn dồn Vĩnh Lạc đến chỗ chết, y đã tiết lộ mọi chuyện từ lâu rồi!

"Anh Vũ, chàng khiến thiếp thấy xa lạ quá! Người con trai trước mặt thiếp, kẻ mang trong mình ý chí quân tử mà thiếp nguyện yêu thương cả đời, hóa ra cũng có lúc vì tình thân mà trở nên lạnh lùng như thế..."

Một cơn ho sặc sụa chặn lời Mạc Viên Nhiên lại. Nàng ta vội vã vươn tay víu lấy cạnh bàn để khỏi khụy xuống. Hình như Nguyễn Anh Vũ cũng định lao đến đỡ người, nhưng vào khoảnh khắc Mạc Viên Nhiên bất mãn quay mặt về hướng khác, y đã hiểu ra và kịp thời dừng lại.

Nguyễn Anh Vũ tỉnh dậy khi nắng chiều vừa nhạt. Cảm giác đau vang váng bên thái dương đánh thức y khỏi những giấc mơ dài. Y chống tay ngồi dậy, nheo mắt nhìn quanh để tìm kiếm một bóng hình quen thuộc.

Nhưng chỉ có y giữa bốn bề vắng lặng.

Mơ hồ nhớ tới bát cháo đỗ xanh tối hôm trước, Nguyễn Anh Vũ chợt hiểu ra mọi chuyện. Y vội vớ lấy thanh kiếm và một ít tư trang cần thiết rồi nhảy phóc lên lưng ngựa, bắt đầu hành trình đến nơi mà y biết chắc rằng Mạc Viên Nhiên sẽ không từ bỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro