Chương 65: Tội nghiệt (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trịnh Minh Nguyệt không tiếc lòng chiêu dụ người tài khắp thiên hạ để đưa vào cung. Mạc Viên Nhiên, nhờ lí do thần kì nào đó, là người đầu tiên lọt vào mắt xanh của Trịnh Minh Nguyệt. Nàng ta hí hửng dẫn Mạc Viên Nhiên vào cung, hòng mượn tay Mạc Viên Nhiên để chiếm lại thánh tâm mà không biết rằng trong ván cờ nho nhỏ này, rốt cuộc là ai đang lợi dụng ai, ai mới là quân cờ thực sự.

Khác với vẻ lúng túng quê mùa khi gặp Trịnh Minh Nguyệt, Mạc Viên Nhiên thuần thục quỳ xuống hành lễ với Tư Thành. Nàng ta không ngạc nhiên khi hoàng thượng nhận ra mình. Lúc ở Lương Túy sảnh, nàng ta dùng rèm châu để che mặt nhưng lại cố tình chơi một khúc đàn thật khoa trương để ra mắt cố nhân. Tư Thành không nhận ra mới lạ!

Tư Thành không vội cho Mạc Viên Nhiên đứng dậy. Trò tung hứng đã kết thúc. Mạc Viên Nhiên nợ ngài một câu trả lời.

"Xin bệ hạ đừng trách Trịnh tu nghi. Cô ta hoàn toàn không biết dân nữ thực sự là ai." Mạc Viên Nhiên nói. "Dân nữ cả gan coi Nguyễn sung nghi như em gái, trong lòng rất quan tâm đến sung nghi và hoàng tử mới chào đời. Nhưng dân nữ biết sau khi Thưởng Nguyệt lâu bị triệt phá, người như dân nữ khó lòng giữ được danh trong sạch, không tiện xuất hiện trước mặt quan binh triều đình, vì thế... vì thế dân nữ mới mượn danh nhà họ Trịnh để được vào cung thăm Nguyễn sung nghi."

"Đến thăm nhau mà phải buông rèm châu ngồi chơi đàn? Tiểu thư Viên Nhiên, chuyến thăm hỏi này của cô có khoa trương quá không?"

"Buông rèm chơi đàn là ý của Trịnh tu nghi." Mạc Viên Nhiên thú nhận. "Dân nữ dựa theo người ta để vào cung, có những việc phải theo sự sắp dắt của người ta."

Tư Thành trầm ngâm không đáp. Sao ngài cứ có cảm giác lời giải thích này của Mạc Viên Nhiên tuy hợp tình hợp lí nhưng lại không phải là tất cả.

Mạc Viên Nhiên lại nói tiếp:

"Dân nữ biết việc mình tùy tiện vào cung là trái với phép tắc. Dân nữ không dám xin bệ hạ tha tội, chỉ mong bệ hạ cho dân nữ ở lại bầu bạn với Nguyễn sung nghi hai ngày, sau hai ngày đó, dù bệ hạ trách phạt như thế nào, dân nữ cũng xin chịu."

Khóe môi của Tư Thành khẽ cong lên:

"Trẫm không thích kẻ khác đặt điều kiện với mình."

"Dân nữ không dám đặt điều kiện với bệ hạ. Dân nữ vay được trả được, xin bệ hạ an lòng."

Không biết vì muốn thử thách Mạc Viên Nhiên hay vì một lí do nào khác, đến phút cuối, Tư Thành đã gật đầu ưng thuận.

...

Không khoa trương như lúc đến điện Bảo Quang, Mạc Viên Nhiên rời đi trong lặng lẽ. Huyên đã chong đèn đứng chờ nàng ta từ lúc nào. Thực ra cũng như Tư Thành, Huyên đã nhận ra Mạc Viên Nhiên ngay từ khi bước chân vào Lương Túy sảnh.

Mạc Viên Nhiên thấy Huyên chờ mình trở về thì mỉm cười:

"Sung nghi cứ yên tâm. Hậu cung không giống bên ngoài, ta tự biết việc gì nên nói, việc gì không nên nói. Bệ hạ sẽ không biết được việc Anh Vũ nhờ cậy ta đâu."

Mạc Viên Nhiên là một kẻ nói dối rất tròn vai. Trước mặt Tư Thành, nàng ta nhắc đến tình nghĩa với Huyên. Trước mặt Huyên, nàng ta nói rằng mình đến vì sự nhờ cậy của Nguyễn Anh Vũ. Còn đối với Nguyễn Anh Vũ, ca này đơn giản nhất, nàng ta dùng thuốc mê.

Bóng tối khiến Huyên không nhận ra ánh mắt khác thường của người đi bên cạnh. Nàng ân cần nắm tay Mạc Viên Nhiên và nói:

"Nhờ cô nói với anh Vũ rằng tôi ở đây vẫn rất ổn. Nhưng hoàng cung không giống với bên ngoài. Nếu sau này có việc gì thì tôi sẽ chủ động liên lạc anh ấy, bằng không, hai người đừng mạo hiểm như thế này nữa!"

Mạc Viên Nhiên chậm rãi gật đầu.

Đêm buông cũng là lúc lời tận. Vì Mạc Viên Nhiên vẫn là khách của Trịnh Minh Nguyệt nên nàng ta đành trở về Lương Túy sảnh. Lúc theo cung nữ dẫn đường trở về, Mạc Viên Nhiên không hề nhận ra vẻ nghi hoặc vừa thoáng hiện trong mắt Nguyễn sung nghi.

...

Cũng giống như Tư Thành, Huyên không tin Nguyễn Anh Vũ đẩy Mạc Viên Nhiên vào cung chỉ vì chuyện hỏi thăm sức khỏe. Nếu muốn gặp Huyên, nàng ta sẽ có vô vàn cách thay vì vào cung buông rèm đánh đàn. Biết tính Mạc Viên Nhiên vốn kiệm lời lại cẩn trọng, Huyên và Tư Thành ngoài mặt đều làm ngơ, sau lưng mới cho người âm thầm giám sát nàng ta. Họ muốn tìm hiểu xem mục đích thực sự của Mạc Viên Nhiên là gì.

...

Ở một nơi cách Nhữ Hiên các không xa, Quận Ai Thế Tử đang ngắm nghía bức tượng người bằng gỗ mà Lưu Tích Nguyên mới hoàn thành trước đó ít lâu. Bức tượng khắc một người phụ nữ mặc áo giao lĩnh, đầu đội mũ miện, qua bàn tay thô kệch của Lưu Tích Nguyên thì tổng quan có phần hơi méo mó, nhưng Quận Ai Thế Tử vẫn nhận ra rằng hắn đang cố gắng khắc một mệnh phụ xinh đẹp và quyền uy. Ở thời của Lưu Tích Nguyên, phụ nữ quyền quý không thiếu, nhưng người khiến Lưu Tích Nguyên lưu luyến như thế thì chỉ có một.

Lưu Tích Nguyên sốt ruột đoạt bức tượng về:

"Thế Tử thứ tội, nhưng giờ là lúc chúng ta nên chú ý đến Mạc Viên Nhiên chứ không phải bức tượng gỗ vô tri vô giác!"

Quận Ai Thế Tử bật cười khoái trá. Thật không dễ gì chọc được Lưu Tích Nguyên tức giận.

"Nếu Mạc Viên Nhiên liều mạng vào cung thì mục tiêu của nàng ta còn có thể là ai khác ngoài Vĩnh Lạc?" Quận Ai Thế Tử ỡm ờ. "Ta thấy thay vì ngồi đây đoán già đoán non, ngài nên mau chóng tìm cách ngăn cản Mạc Viên Nhiên đi. Để hai chị em bọn họ gặp mặt thì hỏng bét!"

Lúc Lưu Tích Nguyên đứng dậy đi ra cửa, Quận Ai Thế Tử còn nói thêm:

"Thầy Nguyên, mong ông nghe lời ta, hãy dứt khoát một lần đi, đừng để đêm dài lắm mộng!"

Tuy Lưu Tích Nguyên gật đầu với Quận Ai Thế Tử, nhưng tận sâu trong đôi mắt âm u của hắn, lại phảng phất chút gì đó không đành lòng.

...

Cung nhân nhỏ to với nhau rằng trong cung lại sắp có thêm một phi tử mới. Còn trong Lương Túy sảnh, đèn nến vẫn chập chờn, tiếng tình tang của người thử đàn so dây thi thoảng lại phát ra, như thể có ai đó sẵn sàng thức cùng bóng đêm.

...

Huyên thức bên án thư và đợi màn đêm chậm chạp trôi đi. Thị vệ mà nàng cắt cử đi trông chừng Lương Túy sảnh cũng báo rằng Mạc Viên Nhiên vẫn chưa ngủ. Huyên càng lúc càng tin Mạc Viên Nhiên sẽ không vào cung chỉ để thăm mình. Đối với người như Mạc Viên Nhiên, bản thân nàng chưa đáng giá đến vậy!

Chẳng hiểu sao, trong lòng Huyên lại có liên sự liên tưởng kì lạ đến cái tên Lưu Tích Nguyên.

Nàng khoác vội chiếc áo và cùng Nguyệt Hằng bước ra ngoài màn đêm tối đen như mực. Nội thị bên ngoài đã chờ sẵn từ trước. Vừa thấy Nguyễn sung nghi, bọn họ hiểu ý, nhất loạt thắp đèn rồi dẫn đường cho nàng đến Lương Túy sảnh.

Cửa lớn của Lương Túy sảnh vẫn chưa đóng. Huyên hơi ngạc nhiên khi người đứng trông cửa là một viên nội thị trẻ tuổi thay vì là cung nữ Thúy Hoa. Và khi cửa gian phòng đó bật mở, Huyên mới nhận ra người trước mặt mình không phải Mạc Viên Nhiên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro