Chương 64: Mỹ nhân trong thiên hạ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quận Ai vương là ai? Lưu Tích Nguyên thì có liên quan gì đến hoàng thất Đại Việt?

"Quận Ai Vương là con trai cả của vua Thái Tổ, nếu tính theo vai vế thì trẫm phải gọi ông ấy là bác. Ông ấy mất trước khi trẫm chào đời. Cũng như Ức Trai tiên sinh, trẫm chỉ biết đến ông ấy qua lời người đời sau kể lại. Ông ấy sát cánh cùng vua Thái Tổ từ những ngày cờ khởi nghĩa Lam Sơn mới dựng, bao phen không tiếc thân mình vì đại nghiệp chống ngoại xâm, lại là một người có hùng tài trị quốc, chỉ tiếc cuối đời thần trí không minh mẫn, bị phụ hoàng phế bỏ vương vị rồi cứ thế biến mất mà không một ai nhắc tới nữa."

Cũng lâu lắm rồi Tư Thành mới lại nhắc tới Quận Ai vương Lê Tư Tề. Lần gần đây nhất, năm ấy ngài mười hai tuổi, thái hậu đã vô tình nhắc tới một người anh trai của tiên đế. Câu chuyện chỉ gợi mà không kết, Tư Thành tò mò hỏi thêm thì bị thái hậu quở trách, như thể cái tên Lê Tư Tề là một điều cấm kị vậy. Vì lòng hiếu kì, Tư Thành đã dò hỏi thầy dạy học và tìm đọc sử kí ghi chép về giai đoạn hai mươi năm trước đó. Ngài nhận ra Quận Ai vương Lê Tư Tề là một người xuất sắc, và nếu năm ấy vua Thái Tổ không phá lệ lập con thứ làm thái tử, có lẽ ngai vàng ngày hôm nay đã thuộc về con cháu của ngài ấy rồi.

Huyên tiếc nuối thở dài. Thái Tổ, Thái Tông sẽ mãi là những vị vua anh minh trong lòng con dân Đại Việt. Nhưng còn Lê Tư Tề, ông ấy cũng không đáng bị lịch sử phủ nhận như một kẻ điên, vì lí do gì thì cũng không đáng!

Nhưng nỗi hận của Quận Ai vương thì có liên quan gì tới cha nàng? Vì sao Nguyễn Trãi phải tìm mọi cách để lưu lại dòng chữ này? Trừ khi...

Trừ khi hai chữ "rửa hận" ấy có liên quan đến cái chết của vua Thái Tông!

Vua Thái Tông là người đã phế bỏ vương vị của Lê Tư Tề và giam lỏng ông cho đến lúc chết, để rồi cuối cùng, vị vua ấy chết bất đắc kì tử, kéo theo mối họa diệt tộc cho người nhà họ Nguyễn.

Huyên băn khoăn hỏi:

"Vậy còn Lưu Tích Nguyên, chàng có biết hắn là ai không?"

Tư Thành lắc đầu. Đó là một cái tên xa lạ. Quận Ai vương mất khi ngài còn chưa chào đời. Nguyễn Anh Vũ đeo đuổi vụ án Lệ Chi viên mười mấy năm, nhưng tất cả những gì y chạm đến vẫn chỉ là một dấu vết mơ hồ. Ân oán của đời đã chấm dứt trước khi những đứa trẻ như bọn họ kịp thấu tỏ.

"Hẳn phải vì một lí do nào đó, tiên sinh mới để lại dòng chữ này. Trẫm không rõ chuyện năm xưa ai đúng ai sai, nhưng nếu có liên quan đến cố nhân của Quận Ai vương, chân tướng này sẽ nghiệt ngã lắm đây."

Nghịch thần giết vua, máu tươi thấm đất, nếu vụ án năm xưa được lật lại, ai có thể bù đắp nỗi oan khiên cho hàng trăm người nhà họ Nguyễn?

"Việc trẫm lo không phải là có kẻ nhằm vào trẫm, mà là có kẻ muốn nhằm vào các con của trẫm. Con của nàng, của Liên tiệp dư, còn cả đứa trẻ sắp chào đời của Lâm tài nhân nữa... Bọn trẻ còn quá nhỏ để phải trả giá cho những ân oán vô nghĩa này. Việc của người lớn, cứ để người lớn chúng ta tự giải quyết với nhau đi!"

Sắc mặt của Huyên thoáng đổi khi Tư Thành nhắc đến đứa trẻ trong bụng Lâm Vũ Linh. Nhưng nàng kịp thời giấu đi và ôn tồn đáp:

"Chàng đừng lo. Thiếp tự biết cách giữ mình và con bình an mà."

Lúc dựa vào lòng Tư Thành, Huyên mệt mỏi nhắm mắt thật sâu. Tuy nàng thấy sợ hãi trước bóng ma mang tên Lưu Tích Nguyên, nhưng nghĩ đến chuyện của Lê Tư Tề, nàng lại thấy đồng cảm ghê gớm. Một người là vương gia bị lịch sử bạc bẽo. Một người là trung thần chịu cảnh hàm oan. Họ đều là những nạn nhân của cuộc chiến vương quyền. Vẫn biết rằng tranh quyền đoạt vị là vô nghĩa, nhưng máu của những con người đã đổ vì nó, có khi nào cũng là vô nghĩa?

Tư Thành nghe vậy chỉ khẽ "ừ" một tiếng. Sau khi xảy ra vụ hành thích trên sông Nhị Hà, ngài đã lệnh cho nội vụ điều tra lại nhân thân của tất cả những người có liên quan đến đoàn ngự giá hồi cung. Người hầu hạ bên cạnh Tư Thành rất đông, chỉ tính riêng cung nữ nội thị ngự tiền đã lên đến cả trăm người. Việc điều tra kéo dài đúng năm ngày mới kết thúc. Kết quả được trình lên, ngoại trừ sáu cung nhân lén lo lót để được vào cung tiến thân nay đã bị phát hiện và đuổi đi, người ta không điều tra ra bất kì kẻ khả nghi nào khác. Manh mối duy nhất của vụ án vẫn hướng về vị thân vương đó, nhưng Tư Thành hiểu, từ khi ngài ấy về vương phủ, mọi chuyện liên quan đến ngài ấy đều không còn đáng lo nữa rồi.

Thực ra bản thân Tư Thành lại có một mối bận tâm nho nhỏ khác. Tuy trước đây Huyên từng bênh vực tiên sinh, nhưng nàng chưa bao giờ nhiệt tình đến mức đem cả sách của tiên sinh về cung Vĩnh Ninh. Và từ ánh mắt của nàng khi nhắc tới chuyện hai mươi năm trước, Tư Thành có cảm giác duyên cớ không chỉ đơn giản như thế.

...

Hoàng tử trong Lãm Nguyệt cư tròn một tuổi. Thái hậu quý mến con cháu, lệnh cho cung nhân tổ chức lễ thôi nôi cho hoàng tử. Lê Tuyên Kiều đang bị phạt nên không được tùy tiện diện thánh. Trịnh Minh Nguyệt cáo bệnh không đến. Thiếu vắng hai kẻ thích gây chuyện, buổi lễ diễn ra suôn sẻ, kết thúc cũng nhẹ nhàng. Huyên thì hiểu, thực ra bóng ma của Lưu Tích Nguyên mới là lí do khiến Tư Thành không muốn khoa trương. Chẳng ai có thể ăn no ngủ kĩ khi đâu đó ngoài kia có kẻ cứ nhăm nhe muốn giết mình!

Tiệc vội tàn giữa chiều muộn trống vắng. Người vẫn cười nhưng lòng lại chênh vênh.

...

Đường trở về cung Vĩnh Ninh phải đi qua Lương Túy sảnh của Trịnh Minh Nguyệt. Bởi vì hôm nay Trịnh Minh Nguyệt vắng mặt nên Huyên rất lấy làm lạ, cho tới khi rảo bước tới gần và lắng nghe âm thanh thánh thót từ trong vọng ra, chính nhịp chân của nàng cũng dần chậm bước.

...

Bảu tấu của quan phủ Thuận Hóa khiến Tư Thành rất an lòng. Năm nay không giống hai năm trước. Năm nay, đất trời yên ổn, mùa màng bội thu, nhiều hộ dân còn tậu thêm trâu bò để cày cấy. Năm nay, quan phụ mẫu biết quan tâm tới đời sống con dân, nạn cướp bóc gần như không còn. Dân tình an cư lạc nghiệp, một lòng hướng tới triều đình... đó chính là điều mà Tư Thành hướng tới.

Đặng Phúc rón rén bước vào. Thấy hoàng thượng vừa từ Lãm Nguyệt cư về đã xem tấu chương nên y ngoan ngoãn đứng bên cạnh hầu mực, nhưng đúng lúc ấy thì Tư Thành ngẩng đầu lên. Ngài biết Đặng Phúc có điều muốn bẩm tấu.

"Dạ bẩm, thật ra chuyện cũng không quan trọng lắm..." Đặng Phúc nhăn nhó nói. Y đang băn khoăn không biết nên đưa tin thế nào cho dễ nghe nhất. "Trong Lương Túy sảnh xuất hiện tiếng đàn thánh thót như của tiên nữ, hiện rất đông người hiếu kì tìm đến đó rồi, không biết bệ hạ có hứng thú không ạ?"

Tư Thành thờ ơ đặt bản tấu chương xuống. Tiệc thôi nôi nàng ta cáo ốm không đến, giờ lại ngồi trong cung đánh đàn?

"Coi như... coi như con chưa nói gì đi ạ..."

Đặng Phúc không thấy Tư Thành nói gì nên cuống quýt tạ tội. Y biết hoàng thượng của mình chúa ghét mấy trò oanh yến lấy lòng.

Nào ngờ người bên cạnh chợt bật cười:

"Mỹ nhân có lòng, trẫm đâu nỡ phụ! Ngươi báo trước với Lương Túy sảnh là xong việc ở đây, trẫm sẽ ghé qua. Còn nữa, nhớ mời cả Nguyễn sung nghi và Lê chiêu nghi tới nữa. Nếu Lương Túy sảnh có trò gì hay thì cũng nên để các nàng ấy được mở mang tầm mắt!"

"Nhưng bệ hạ đã phạt Lê chiêu nghi không được tùy tiện diện thánh..."

"Lần này trẫm miễn. Lê chiêu nghi thích nhất là chơi đàn, không cho nàng ấy đi thì hơi uổng."

Đặng Phúc lĩnh mệnh rồi nhăn nhó trở ra. Bệ hạ à bệ hạ, người ta có ý muốn tặng riêng cho ngài, ngài lại kéo cả hậu cung đến, như thế mà không gọi là phụ lòng mỹ nhân sao?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro