Chương 62: Thông điệp (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế Tử, tuy chúng ta không biết Quách Liễu đã nói ra bí mật gì với Nguyễn sung nghi, nhưng đó phải là một bí mật đủ lớn để nàng ta phải trả giá bằng chính mạng sống của mình!

Trong một gian phòng nhỏ nằm ngay trong hoàng cung, người thanh niên trẻ tuổi đón nhận tin dữ một cách rất bình thản. Y còn đang mải mê ngắm nghía chiếc vòng trong tay, thi thoảng lại lấy khăn xoa xoa cho mặt ngọc lục bảo sáng bóng hơn.

"Ông cho rằng Quách Liễu bị giết vì đã tiết lộ chuyện không nên tiết lộ sao?"

Hồi lâu sau, Quận Ai Thế Tử mới lên tiếng. Lưu Tích Nguyên lập tức gật đầu.

"Ta lại không nghĩ như thế." Vị Thế Tử trẻ tuổi mỉm cười. "Quách Liễu chết là để khẳng định lại sự nghi ngờ trong lòng Nguyễn sung nghi."

Lưu Tích Nguyên giật mình nghĩ lại. Nguyễn sung nghi là người cẩn thận. Nàng sẽ không dễ dàng tin bất cứ ai, đặc biệt là kẻ điêu ngoa như Quách Liễu. Nhưng nếu Quách Liễu chết đi thì lại là chuyện khác. Giết người diệt khẩu luôn là động cơ kinh điển nhất trên đời. Chỉ cần Quách Liễu chết, dù trước đó nàng ta từng tiết lộ chuyện tày trời gì, Huyên cũng sẽ tin đó là thật.

Một nước cờ cao tay!

Nghĩ đến đây, Quận Ai Thế Tử lại chẹp miệng đầy tiếc nuối. Dù điều Quách Liễu muốn Huyên tin tưởng là gì, y cũng đã có cơ hội cứu vãn, nếu không có kẻ nửa đêm lẻn vào lãnh cung giết người.

Lưu Tích Nguyên thiếu kiên nhẫn lượn tới lượn lui. Thấy Thế Tử vẫn không đoái hoài đến mình, hắn nhăn nhó nói:

"Chuyện đã đến nước này rồi mà Thế Tử vẫn muốn để Lê Tư Thành sống tiếp sao?"

Quận Ai Thế Tử đưa chiếc vòng lại gần miệng, thổi phù một cái trước khi cất nó trở lại trong túi.

"Thầy Nguyên à, ông có nhận ra rằng càng ngày mình càng thiếu kiên nhẫn hơn không?"

Lưu Tích Nguyên ậm ừ không đáp. Lúc trước hắn kiên nhẫn vì chưa tìm được Thế Tử, nay người đã xuất hiện, nên hắn nghĩ rằng Lê Tư Thành không cần thiết phải tồn tại nữa.

...

Bầu không khí trong Nhữ Hiên các tĩnh lặng đến cổ quái. Dù Huyên đã kể xong nhưng Tư Thành vẫn không có phản ứng gì. Ngài chỉ ngồi trầm ngâm xoay xoay chén rượu trong tay, và Huyên biết, đó là biểu hiện của việc ngài tập trung suy nghĩ.

"Bây giờ chàng định làm thế nào?"

Nàng lo lắng níu tay áo Tư Thành. Cái chết của Quách Liễu là một lời cảnh báo quá rõ ràng!

Tư Thành nắm tay Huyên rồi nhẹ nhàng gỡ nó ra.

"Trẫm bị người ta dọa giết mà còn chưa vội, nàng vội cái gì?"

Huyên bực mình lườm Tư Thành một cái. Giờ là lúc nào rồi mà ngài còn thích đùa thế?

"Nếu đã ở trong cung, hẳn kẻ sẽ tự tìm cơ hội để ra tay, nhưng đến giờ trẫm vẫn bình an vô sự. Trẫm rất muốn biết rốt cuộc hắn chưa đủ lực, hay đang chờ đợi điều gì?"

...

"Ta đã nói rồi, giờ Lê Tư Thành đã có hoàng tử nối dõi. Dù hắn có mệnh hệ gì thì ngai vàng Đại Việt vẫn thuộc về con cháu của Thái Tông. Mà ta thì căm ghét điều đó!"

Lưu Tích Nguyên không phủ nhận lời của Quận Ai Thế Tử là đúng. Vậy nhưng...

"Thuộc hạ có thể giết chết hắn và hai đứa trẻ kia cùng một lúc!" Lưu Tích Nguyên nói chắc như đinh đóng cột.

Mọi toan tính trong lòng Lưu Tích Nguyên đều không qua mắt được Quận Ai Thế Tử. Y nhìn hắn rồi lắc đầu cười nhạt:

"Ông cho rằng Lê Tư Thành là kẻ ngốc ư? Ông cho rằng Nguyễn sung nghi và Liên tiệp dư đều là bù nhìn cả à? Thầy Nguyên, tuy ta không muốn nhắc lại chuyện cũ nhưng ông cũng đừng quên, vụ hành thích lần đó ông đã thất bại ra sao, những trò quỷ ông giở ra ở Lãm Nguyệt cư đã bị Liên tiệp dư ngấm ngầm trừ bỏ như thế nào. Rồi còn bá quan văn võ trong triều, ông có khống chế được tất cả chỉ trong một đêm không? Căn cơ của Thái Tông đã ăn sâu đến tận gốc rễ, mối hận của phụ vương ta không dễ trả như ông tưởng đâu!"

Bỗng nhiên bị quở trách, Lưu Tích Nguyên mím chặt môi lại, nhưng hắn không giận mà chỉ buồn rầu.

"Thuộc hạ rất ghét phải chờ đợi."

"Ai nói chúng ta sẽ đợi?" Quận Ai Thế Tử trầm ngâm mỉm cười. "Không lâu nữa đâu, khi những đứa trẻ trong cung lần lượt chết đi, ta sẽ dùng mạng của Lê Tư Thành để tế trời!"

Nói rồi, Quận Ai Thế Tử thoải mái ngả mình trên chõng tre và lắng nghe tiếng sáo diều vi vu từ vườn hoa nào đó vọng tới. Thi thoảng ngón tay y lại gõ gõ vài nhịp, mô phỏng một bài dân ca mà Lưu Tích Nguyên chẳng nhớ nổi tên. Người mới gặp y dễ bị cái dáng vẻ hưởng thụ an nhàn ấy lừa gạt, cho rằng y là kẻ vô tâm trước nhân tình thế thái, chỉ có Lưu Tích Nguyên mới hiểu rõ nội tâm của y phức tạp đến nhường nào.

Ván cờ ấy... thực ra y đã bắt đầu từ trước đó rất lâu rồi.

...

Lưu Tích Nguyên chưa bao giờ tiết lộ chuyện Quận Ai Thế Tử đã trở về.

Vĩnh Lạc quận chúa chấm dứt khúc nhạc và với vải điều đỏ phủ lên cây đàn độc huyền. Thanh Ngọc đến lãnh cung hỏi chuyện, cho nên Quách Liễu mãi mãi nghĩ kẻ giết mình là Lê Tuyên Kiều!

Thực ra Vĩnh Lạc cũng không muốn hại Quách Liễu. Chỉ trách Quách Liễu không chịu ngồi yên. Thuyết phục nàng không được, nàng ta lại quay sang gạ gẫm Nguyễn sung nghi. Ngay khi biết Huyên tìm đến lãnh cung, Vĩnh Lạc đã không thể nhắm mắt làm ngơ được nữa. Lưu Tích Nguyên chắc chắn sẽ cho người tìm hiểu chuyện này. Nếu để hắn ra tay, kết cục mà Quách Liễu nhận được sẽ thê thảm gấp trăm lần. Có lẽ để Quách Liễu ra đi theo cách này, Tư Thành sẽ không bạc bẽo người nhà họ Quách. Đó cũng là kết cục nhẹ nhàng nhất Vĩnh Lạc có thể dành cho nàng ta.

...

Đêm trường qua đi. Sau những lo toan về một âm mưu còn chưa rõ là thực hay ảo, người ta vẫn phải sống cuộc sống của riêng mình.

Huyên đóng cửa sổ lại để ngăn những con gió lạnh lẻn lỏi vào trong phòng. Giờ đã là cuối năm. Chim chóc rủ nhau bay về phương nam, bỏ lại sau lưng những nhành cây trơ trọi lá. Cảnh tượng ấy khiến Huyên nhớ lại hai năm trước, nàng tỉnh dậy trong nhà của vợ chồng Từ Trọng Sinh, đâu đó còn ngửi thấy mùi thuốc bắc thơm nồng.

Mới đó mà đã hai năm rồi...

Bỗng một bàn tay nhỏ xíu hươ hươ lên không trung. Huyên nghiêng đầu nhìn vào trong nôi và bắt gặp một đôi mắt trong veo đang mở to nhìn lại mình. Lê Tranh là một cậu bé bướng bỉnh. Cu cậu không bao giờ ngủ nếu không nghe thấy tiếng mẹ hát ru hoặc được cha vỗ về. Thấy cu cậu có vẻ thích chiếc chăn mới, Huyên không nhịn được liền chọc chọc vào đôi môi nhỏ xíu đang chu lên kia, lúc rút ngón tay về vẫn ngửi thấy mùi sữa dịu ngọt.

Hoàng tử Lê Tranh, máu mủ của nàng, bình yên của nàng...

Mạc Viên Nhiên đã từng hỏi rằng, nếu không có sự tồn tại của đứa trẻ này, liệu Huyên có trở về hoàng cung nữa không? Tình yêu với Tư Thành liệu có đủ lớn để nàng quên đi chuyện của nhà họ Nguyễn? Những lúc ấy, Huyên chỉ lắc đầu mà không đáp. Nàng không muốn so sánh để xem trong lòng mình, ai quan trọng hơn ai, ái tình nặng hơn hay gia tộc nặng hơn. Nàng, anh Anh Vũ, Tư Thành... tất cả đều là người thân của nàng. Chuyện năm xưa rồi sẽ phải sáng tỏ. Còn bây giờ, nàng không đành lòng gạt bỏ bất kì ai khỏi trái tim mình.

Trong cung có kẻ muốn soán ngôi đoạt vị...

Mà sao mọi thứ vẫn bình lặng đến thế?

Huyên không biết khi nào sóng gió mới nổi lên, nhưng từ lúc Quách Liễu chết, nàng biết mọi chuyện rồi sẽ phải bắt đầu.

...

Từ ngày xảy ra chuyện của Quách Liễu, Lê Tuyên Kiều là kẻ bị tai bay vạ gió nhiều nhất. Đương nhiên nàng ta biết Quách Liễu không tự sát, nhưng sở trường của Lê Tuyên Kiều là hại người chứ không phải tra án cứu người, nên nàng ta đã chọn một cách giải quyết đơn giản nhất để nhanh chóng kết thúc chuyện này. Ai ngờ sự vô tâm ấy đã chọc giận Tư Thành. Phong hào Tuệ bị tước đi, địa vị chiêu nghi của Lê Tuyên Kiều lung lay như bàn khuyết chân, vì thế, mấy ngày nay nàng ta đều rất an phận, đám cung nhân ở cung Thọ Am khi đi ra ngoài cũng không dám huênh hoang như trước.

Động tác chải lược của Thanh Ngọc chậm dần rồi dừng hẳn. Không cần trực tiếp đối diện, nàng ta cũng hiểu nỗi sợ hãi của Lê Tuyên Kiều là gì.

"Đây không phải lần đầu tiên bệ hạ nặng lời với chúng phi. Hạ chiêu dung chẳng phải cũng từng bị trách phạt cả tháng đó sao? Lệnh bà đừng nên phiền lòng quá..."

Tùy tiện bình xét về hoàng thượng là tội chết, nhưng Lê Tuyên Kiều đã quá quen với thói to gan lớn mật của Thanh Ngọc nên cũng chẳng mấy bận tâm. Nàng ta nhấc một cây trâm rồi tự tay cài lên tóc mình:

"Ta có thể không phiền lòng được sao? Từ lúc Nguyễn sung nghi trở về, trong mắt bệ hạ đã không còn ta nữa rồi."

"Nhưng mà..."

Nhưng mà trong mắt hắn ta, đã bao giờ có lệnh bà đâu!

Thanh Ngọc thầm nghĩ nốt câu cuối trong đầu.

...

Đôi lúc ở một mình trong phòng, Huyên lại mang cuốn thơ mà nàng từng lấy ở Tàng Thư các ra xem. Nàng không may mắn như Nguyễn Anh Vũ khi có bảo kiếm trao tay. Chiếc vòng đưa nàng đến thế giới này vẫn không rõ tung tích, cho nên, nàng rất trân trọng di vật cuối cùng này. Tập thơ của Nguyễn Trãi chủ yếu gồm những bài thơ tả cảnh thiên nhiên, từ cổng làng, khúc sông vắng cho đến cảnh mục đồng cưỡi trâu trong chiều muộn. Lật giở từng trang, Huyên như thấy dĩ vãng ẩn sau lớp giấy ố vàng, được phác họa qua từng nét chữ phóng khoáng, đẹp đẽ.

Bỗng nàng chú ý hơn tới trang thơ tả khúc sông vắng. Vẫn là thể thơ thất ngôn bát cú, nhưng cái cách người viết dãn chữ thì...

Huyên vội xoay ngược cuốn sách lại và áp trang trước với trang sau để đối chiếu. Loại bỏ đi những chữ có vị trí trùng khớp, nàng đã đọc được những kí tự không hề liên quan đến bến nước con đò.

Lưu Tích Nguyên rửa hận cho Quận Ai vương.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro