Chương 62: Bí mật của Quách Liễu (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Quách Liễu, cô có nhận ra giọng nói đó của ai không?"

"Hình như bọn chúng dùng giọng giả, ta... ta thực sự không nhận ra được, cũng không dám thò đầu ra nhìn... Nhưng ta thề, nếu ta nói sai một chữ thì sẽ bị trời tru đất diệt!"

Quách Liễu còn kể lể rất nhiều nữa nhưng hai tai của Huyên đã ù đi. Lời người vọng đến chẳng khác gì gió thổi bên tai, không thể lọt vào tâm trí nàng dù chỉ một chữ. Huyên cơ hồ tưởng tượng bản thân là Quách Liễu khi đó, đứng sau hòn giả sơn, nín thở nghe lén hai kẻ nào đó bàn chuyện soán ngôi đoạt vị.

Rốt cuộc hậu cung này còn tàng ẩn những điều đáng sợ đến nhường nào?

Quách Liễu xun xoe chạy đến bên Huyên để lấy lòng:

"Những gì cần kể ta đều đã kể cho cô rồi, bao giờ thì cô mới xin bệ hạ thả ta ra khỏi lãnh cung? Ta không muốn chết già trong xó xỉnh này đâu."

Huyên ngao ngán nhìn nàng ta rồi lắc đầu:

"Tôi nói sẽ xin bệ hạ thả cô ra bao giờ?"

Đối với một kẻ biết quá nhiều như Quách Liễu, chỉ cần nàng ta biết giữ mồm, lãnh cung mới là nơi an toàn nhất.

Rời khỏi lãnh cung một đoạn khá xa, Huyên vẫn nghe tiếng chửi rủa đuổi theo bên gót. Nàng cảm thấy mọi thứ xung quanh mình thật ngột ngạt. Vốn dĩ nàng tìm đến đây chỉ để xác minh chuyện Quách Liễu giở trò trên khăn mặt, để rồi, sự thật mà nàng khám phá ra còn kinh khủng gấp trăm ngàn lần. Nguyệt Hằng lẳng lặng theo hầu phía sau Huyên. Nàng ta không biết Huyên và Quách Liễu đã nói chuyện gì, nhưng biết chủ nhân có tâm trạng, nàng ta cũng không dám nói nhiều.

Huyên ngẩng đầu nhìn trời. Bầu trời trước mắt nàng chưa bao giờ cao và xa đến thế. Nàng lại cúi mi nhìn đất. Lá vàng dưới chân như cũng mang dự cảm không lành...

...

Người con gái đó vươn tay hứng một chiếc lá vừa bứt mình khỏi cành. Tiếng chửi rủa từ lãnh cung vẫn vọng ra không ngớt.

"Quận chúa cho rằng Nguyễn sung nghi sẽ tin lời ả sao?" Thanh Ngọc băn khoăn nhìn về hướng lãnh cung. Dạo gần đây nàng ta chỉ dám tranh thủ lúc ra ngoài lấy đồ để gặp Vĩnh Lạc. "Con cho rằng sẽ khó đấy. Nguyễn sung nghi là người đa nghi, huống hồ ở đó còn có..."

Vĩnh Lạc mỉm cười lắc đầu:

"Đúng là rất khó để thuyết phục một kẻ đa nghi, nhưng một khi họ đã tin thì sẽ tin tuyệt đối. Chỉ tiếc cho Quách Liễu. Mộng đẹp của nàng ta không kéo dài được bao lâu nữa rồi."

...

Trời đã về khuya nhưng Huyên vẫn không tài nào chợp mắt nổi. Cứ mỗi khi nhắm mắt lại, nàng lại nghĩ đến những lời điên rồ của Quách Liễu. Vụ hành thích trên sông Nhị Hà thì rõ rồi. Vấn đề là... kẻ nào ở trong cung!

Hậu cung ghen tuông đấu đá là chuyện muôn thuở ở đời. Chốn thâm cung chật hẹp, trăm người con gái chen chân tồn tại, ai ai cũng tài sắc hơn người, kiêu hãnh hơn người... Việc Phùng Diệm Quỳnh bị ép uổng tới chết là một minh chứng quá rõ ràng. Huyên không ngây thơ đến mức tin vào sự hòa hợp của phi tần, nhưng nàng không tin có kẻ lại to gan đến mức muốn giết vua để đoạt vị.

Tư Thành mà chết, bọn họ được lợi gì?

Trừ khi...

Trong lòng trăm mối tơ vò, Huyên nhổm dậy rồi bước ra phòng ngoài. Trên bàn không có nước trắng, chỉ có một thứ rượu nhẹ chưng từ hạt lúa non. Thường thì Huyên không quen uống rượu, nhưng những lúc có tâm trạng thế này, đối với nàng, rượu hay nước lã cũng như nhau cả thôi.

Thấy Huyên rót thêm một chén nữa, Nguyệt Hằng thở dài rồi bạo gan giằng chén rượu ra:

"Lệnh bà đã uống đến chén thứ ba rồi đấy. Rượu nhẹ thì vẫn là rượu, uống nhiều rồi cũng say. Con không để lệnh bà trở thành con ma men đâu!"

Huyên cười cười nhìn chén rượu bị cướp khỏi tay. Nguyệt Hằng không phải là nàng. Nàng ta không thể hiểu nổi những trăn trở trong lòng nàng lúc này.

Rồi chân mày của Huyên hơi nhíu lại.

Rượu gì cũng là rượu...

Uống vào đều phải say...

Mọi thứ tồn tại trên đời đều có căn quả của nó. Quách Liễu bị bắt đã gần một năm, nếu âm mưu kia thực sự tồn tại, vì sao đến bây giờ Tư Thành vẫn bình an vô sự?

Thấy Huyên đột nhiên trầm tư, Nguyệt Hằng lo lắng hươ tay trước mặt nàng. Huyên gạt tay nàng ta ra rồi nói:

"Có khi nào Quách Liễu cố tình bịa chuyện để lừa tôi không nhỉ?"

Nguyệt Hằng không cùng Huyên vào thăm Quách Liễu nên không biết hai người họ đã nói những chuyện gì, nhưng nàng ta nghe Huyên nhắc tới Quách Liễu thì không khỏi lấy làm lạ:

"Con thấy ả không có cái gan ấy đâu. Mà ả lừa lệnh bà để làm gì chứ?"

Quách Liễu làm vậy để làm gì ư? Lúc Huyên rời khỏi lãnh cung và nói rằng sẽ không giúp nàng ta, chẳng phải Quách Liễu đã điên cuồng một trận đó sao? Mưu hại thiên tử không phải chuyện đùa. Quách Liễu đã cược một ván cờ lớn như thế, hẳn rằng nàng ta cũng kì vọng sẽ nhận được về thứ không hề nhỏ.

"Lệnh bà..."

"Tôi không sao. Quên chuyện đó đi. Có lẽ mấy lời mà Quách Liễu nói toàn là chuyện nhảm thôi."

Nói rồi, Huyên lẳng lặng cầm kéo cắt đi những chiếc lá úa trong chậu cúc vạn thọ. Những chậu hoa lâu ngày không được cắt tỉa đã trở nên tàn tạ và hoang dại hơn thuở nào. Một chiếc lá rơi xuống chân Huyên, khép lại hành trình êm đềm của nó và nhanh chóng hóa thành đốm nhỏ vô nghĩa trên mặt đất.

...

Đó là một ngày cuối thu u ám và tưởng như dài vô tận. Cung nhân đưa cơm trong lãnh cung sẽ không bao giờ quên được ánh mắt trợn trừng, trắng dã của Quách Liễu khi bọn họ vừa bước vào căn phòng ấy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro