Chương 62: Bí mật của Quách Liễu (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tin Quách Liễu treo cổ chết giống như một tia sét dữ dội giáng xuống bầu trời hoàng cung vốn đã ngột ngạt bấu lâu. Dù Quách Liễu chỉ là tội nhân nhưng vẫn chịu sự quản chế của hậu cung, nay nàng ta bất ngờ chết đi, người ta không thể nhắm mắt coi như không biết.

Lúc Huyên tới lãnh cung thì Lê Tuyên Kiều và một vài phi tần khác cũng vừa tới nơi. Thi thể của Quách Liễu được phủ vải trắng và đặt tạm trên một chiếc chõng tre. Vài ba cung nhân đang hì hục lau dọn lại căn phòng để vơi bớt mùi tử khí. Không khí lạnh lẽo khiến người yếu dạ dễ cảm thấy buồn nôn.

Vừa trông thấy bóng áo hồng quen thuộc của Huyên, Hạ Diệp Dương cười nhạt một tiếng rồi quay sang nói với Lê Tuyên Kiều:

"Quách Liễu sống một mình trong lãnh cung mãi không sao, hôm qua vừa được người ta tới thăm thì liền chết bất đắc kì tử. Số của nàng ta kể ra cũng xui xẻo thật!"

Phấn bột hảo hạng cũng không thể che đi những vết thâm quầng bên khóe mắt của Lê Tuyên Kiều. Những chuyện xảy ra liên tiếp gần đây khiến nàng ta mệt mỏi đến mức chẳng còn hứng thú để đáp lời Hạ Diệp Dương. Bị người ta lờ đi, Hạ Diệp Dương mất hứng ưỡn lưng đứng thẳng dậy. Huyên gật đầu chào mọi người rồi lẳng lặng đứng sang vị trí còn trống bên mé phải. Giờ không phải là lúc để nàng đôi co với Hạ Diệp Dương.

Đợi việc dọn dẹp của cung nhân hoàn tất, chúng phi mới theo chân Lê Tuyên Kiều vào phòng trong. Lê Tuyên Kiều lật tấm vải trắng lên rồi lại nhanh chóng phủ nó xuống, không quên trách móc cung nhân mấy câu cho có lệ.

Trịnh Minh Nguyệt thì ra vẻ trầm ngâm:

"Ta nghe nói hôm qua Nguyễn sung nghi tới lãnh cung thăm Quách Liễu. Không biết khi ấy sung nghi có phát hiện ra điều gì bất thường không?"

Đám người này sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào để dìm nàng xuống nước mà.

"Đúng là hôm qua tôi có tới đây thăm Quách Liễu, nhưng chúng tôi chỉ nói chuyện phiếm với nhau một lát rồi ra về, hoàn toàn không thấy có gì bất thường cả."

Hạ Diệp Dương cười nhạt phụ họa:

"Tới lãnh cung chỉ để nói chuyện phiếm? Ta lại không biết Nguyễn sung nghi thân với ả như thế đấy!"

Lê Tuyên Kiều hắng giọng bảo Hạ Diệp Dương lặng yên.

"Sung nghi đừng hiểu lầm. Chẳng qua cô là người cuối cùng gặp Quách Liễu nên mọi người mới tò mò một chút thôi."

Huyên vẻ cảm kích gật đầu. Nhưng nàng không quên, chính Lê Tuyên Kiều đã đục nước béo cò, sai Thanh Ngọc bỏ thuốc mê vào canh để vu khống Quách Liễu tội dụ dỗ quân vương.

Là kẻ khơi mào, đương nhiên Hạ Diệp Dương không đành lòng nhìn mọi chuyện bị Lê Tuyên Kiều thẳng tay gạt đi. Nàng ta khăng khăng nói:

"Nếu Tuệ chiêu nghi đã quản lí sự vụ trong cung thì hẳn cũng biết xử án trọng chứng, không trọng tình. Mạng của Quách Liễu có hèn kém thì cũng là mạng người, chiêu nghi không thể cứ thế bỏ qua mà không truy xét được."

"Ta nói không truy xét lúc nào?"

Lê Tuyên Kiều bực mình ngắt lời Hạ Diệp Dương. Hai người này đang khục khặc chuyện cũ. Hơn nữa, đây là án chết người, trừ khi có khẩu dụ của hoàng thượng hoặc thái hậu, còn không, không đến lượt Hạ Diệp Dương to miệng nói càn!

Trong khi Hạ Diệp Dương cứ lằng nhằng mãi không thôi, Huyên tự mình tiến tới bên chõng tre để nhìn Quách Liễu một lần cuối. Sắc mặt của Quách Liễu tím thâm lại, da dẻ đã lạnh ngắt từ lâu, ở cổ của nàng ta vẫn hằn vệt siết của sợi dây thừng. Tự nhiên trong lòng Huyên dâng lên một cảm giác xót xa khó tả. Chỉ mới hôm qua thôi, con người này còn ngọt nhạt cầu xin Huyên đưa mình ra khỏi lãnh cung, vậy mà hôm nay, nàng ta đã trở thành một cái xác không hồn.

Rồi ánh mắt của Huyên dán chặt vào bàn tay thò ra ngoài lớp vải phủ. Nơi đó có một vết xước khá mới, giống như dấu tích của việc vật lộn.

Một giây sau, người ta thấy Nguyễn sung nghi phủ lại tấm vải trắng rồi khẳng định lại:

"Tôi biết việc mình đến lãnh cung khiến mọi người nghi ngờ, nhưng tôi thực sự không liên quan đến cái chết của Quách Liễu! Tôi không có lí do để hại nàng ta."

"Nếu ta nhớ không nhầm thì Quách Liễu đã giở trò tranh sủng ngay trước mắt cung Vĩnh Ninh thì phải?"

"Quách Liễu rất hối hận về việc đó. Vì muốn tạ lỗi với tôi nên nàng ta mới mời tôi tới lãnh cung."

Hạ Diệp Dương vẫn bám dai như đỉa:

"Sung nghi khéo nói đùa thật! Quách Liễu muốn tạ lỗi á? Vậy mà sao khi cô rời khỏi lãnh cung, ta vẫn nghe tiếng Quách Liễu chửi rủa cô ầm ĩ nhỉ?"

"Cô thực sự nghe thấy Quách Liễu chửi rủa tôi?"

Hạ Diệp Dương gật đầu ngay tắp lự:

"Đương nhiên rồi. Chính tai ta nghe thấy ả chửi..."

Lê Tuyên Kiêu trừng mắt nhìn Hạ Diệp Dương. Biết mình vừa nói sai, Hạ Diệp Dương vội lấy tay che miệng nhưng đã quá muộn. Huyên đủng đỉnh quay sang nói với những người khác:

"Vậy là rõ rồi nhé! Chính Hạ chiêu dung đã khẳng định sau khi tôi rời đi thì Quách Liễu vẫn còn sống. Thị vệ trong lãnh cung cũng có thể làm chứng điều đó. Như thế thì cái chết của Quách Liễu liên quan gì tới tôi?"

Vẻ mặt ôn hòa của Lê Tuyên Kiều không còn nữa, thay vào đó là dáng vẻ cay cú mà không biết trút vào đâu cho hả. Hạ Diệp Dương đứng bên cạnh thì cứ cúi gằm mặt xuống. Lê Tuyên Kiều biết có nói nữa cũng thành nói nhảm. Nàng ta lấy cớ Quách Liễu là tội nhân để kết án qua loa, đại khái rằng Quách Liễu bị giam cầm nên đã tuyệt vọng thắt cổ tự sát, sự việc dừng truy cứu ở đây, thậm chí đến nơi để mai táng Quách Liễu, Lê Tuyên Kiều cũng chỉ chọn bừa bãi đất trống ở ngoại thành cho xong chuyện.

Khi cần thì lợi dụng, lúc hết giá trị thì thẳng tay vứt bỏ, sự tuyệt tình ấy của Lê Tuyên Kiều, Huyên chưa bao giờ quên...

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro