Chương 62: Bí mật của Quách Liễu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Lệnh bà ơi, oan cho con quá! Con không làm việc này. Con không biết gì cả đâu, lệnh bà..."

Khăn và nước là do Nguyệt Hằng mang tới. Nhưng nàng ta là một cô bé đơn giản, đôi khi còn vì không hiểu chuyện mà làm mất lòng người. Quan trọng hơn, nàng ta không có lí do để phản bội nàng.

"Tôi biết chuyện này không liên quan đến cô. Đứng lên đi!"

Thấy Nguyễn sung nghi không có ý trách mình, Nguyệt Hằng gạt nước mắt đứng dậy. Huyên lấy một chiếc khăn khác giống y hệt, vảy mực tàu lên đó rồi trước sự ngạc nhiên của tất cả mọi người, nàng đưa chiếc khăn cho Lý Quý:

"Đem chiếc khăn này trả lại cho Thanh Phục khu, nói là trong lúc sơ ý đã làm bẩn, tôi chưa hề dùng tới nó. Báo với cả nội thị để họ đổi cho khăn mới nữa. Làm thế nào cố tình gióng trống khua chiêng một chút!"

Lý Quý lơ ngơ nhìn chiếc khăn trong tay rồi cuối cùng cũng hiểu ra dụng ý của Huyên. Hắn dập đầu ba cái rồi lập tức lao ra ngoài.

Thủ đoạn chỉ có tác dụng khi sử dụng lần đầu. Khăn bị trả lại, kẻ giở trò dù có tiếc rẻ đến đâu cũng không dám mạo hiểm thử lại lần thứ hai. Hắn cũng không dám để chiếc khăn có gài sẵn kim loại rơi vào tay người khác, bởi thế, thủ tiêu nó là sự lựa chọn duy nhất. Lý Quý gióng trống khua chiêng đem trả khăn, kẻ kia nhất định sẽ tìm cơ hội lấy lại khăn để thủ tiêu.

Đó chính là điều Huyên muốn.

"Lý Quý, anh chắc chắn nhìn thấy cung nữ tên Cẩm đem vứt chiếc khăn ấy chứ?"

Lý Quý cuống quýt vâng dạ. Sau khi đem trả khăn cho Thanh Phục khu, hắn đã lén ở lại để theo dõi và phát hiện người âm thầm trộm chiếc khăn vấy mực, lấy đá bọc lại và vứt nó xuống đáy hồ.

Cẩm, cung nữ từng đi theo hầu hạ Quách Liễu. Sau khi chủ nhân bị phế, nàng ta cũng bị đưa Thanh Phục khu chịu tội.

Huyên lặng nhìn hoa tàn phất phơ trước mặt. Giữa nàng và Quách Liễu chưa từng có mâu thuẫn trực tiếp. Thời còn Phùng Diệm Quỳnh, Quách Liễu tuy hay châm chọc nàng thật đó, nhưng sự châm chọc đó chẳng qua chỉ là tát nước theo mưa. Khi Phùng Diệm Quỳnh thất thế, Huyên cũng không mượn gió bẻ măng mà chèn ép Quách Liễu. Bởi vậy, nếu Quách Liễu muốn trả đũa thì nàng ta cũng nên tìm Lê Tuyên Kiều, kẻ đã tống nàng ta vào lãnh cung mới phải, hà cớ gì mà lại nhọc công hãm hại một kẻ chẳng liên quan đến mình?

Có đáng không?

Câu trả lời là... không đáng!

Nắng chưa đứng bóng, người ta trộm thấy Nguyễn sung nghi dẫn theo cung nữ Nguyệt Hằng rời khỏi cung Vĩnh Ninh. Nơi nàng tìm tới chính là lãnh cung.

...

Đã gần một năm Huyên không trở lại nơi lạnh lẽo này. Sau chuyện hỗn loạn dạo trước, thị vệ canh gác lãnh cung nghiêm ngặt hơn, Quách Liễu bị giam trong đó càng khổ sở hơn gấp bội.

Một người phụ nữ gầy gò được thị vệ dẫn ra. Áo quần nàng ta chỗ lành chỗ rách, tóc tai lâu ngày không chải rối bù lên. Nàng ta rụt rè nhìn khách đến thăm, vẻ đanh đá chua ngoa thường ngày cũng mất dần theo những năm tháng biệt giam đằng đẵng.

"Mọi người nói đúng, cô thực sự đã trở về!"

Nếu Quách Liễu có thể từ bên trong sai khiến Cẩm, Huyên cũng không ngạc nhiên khi những lời đồn đại có thể lọt vào tận lãnh cung.

"Tất nhiên tôi vẫn chưa chết." Nàng đáp trong khi loay hoay ngồi xuống mép giường phủ đầy bụi. "Khi giở trò dụ dỗ bệ hạ, cô cũng không ngờ sẽ có ngày tôi trở về phải không?"

Kẻ thất thế không có quyền biện minh. Quách Liễu cắn chặt răng không đáp.

"Nói cho tôi biết, tại sao cô lại phải mạo hiểm như vậy?" Huyên nói tiếp. "Nếu giả dụ tôi không đến lãnh cung mà cứ thế báo với bệ hạ để ngài thẳng tay trừng phạt cô, chẳng phải bao nhiêu tâm huyết của cô đã thành công dã tràng rồi hay sao?"

Lời nói ra. Bài đã hạ. Quách Liễu cũng chẳng cần làm bộ làm tịch nữa. Nàng ta liếc nhìn Nguyệt Hằng đang tán gẫu với đám thị vệ bên ngoài rồi tỉnh bơ đáp:

"Cô không giống Phùng huệ phi hay Tuệ chiêu nghi. Vì kẻ gây chuyện là ta nên cô nhất định sẽ đến."

Chọc giận để gặp mặt? Quen biết Quách Liễu đã lâu, giờ Huyên mới biết hóa ra nàng ta không hề ngu ngốc như mình tưởng!

Hai bàn tay đan chặt vào nhau, vẻ mặt không giấu nổi sự bần thần khó định, Quách Liễu hạ giọng với Huyên:

"Có lẽ cô sẽ cho rằng chuyện ta sắp kể là khi quân phạm thượng, nhưng mong cô hiểu cho nỗi khó xử của ta khi phải che giấu một việc tày trời như thế. Nguyễn sung nghi, cô có biết lí do thực sự khiến hôm ấy, ta tìm đủ mọi cách để mời bệ hạ đến chỗ của mình là gì không?"

Bản thân Quách Liễu không phải người đa mưu túc trí. Lá gan của nàng ta thì càng không phải nói, nó nhỏ vô cùng. Thế nhưng, kẻ nông cạn với lá gan chuột nhắt ấy lại dám giở trò mời gọi thiên tử đến chỗ mình, không phải vì Quách Liễu leo cao, bởi vì khi đó, Quách Liễu muốn kể cho Tư Thành nghe một chuyện điên rồ.

"Cô nói có kẻ muốn soán ngôi đoạt vị?"

"Nói cho chính xác thì bọn chúng đang nhắc tới vụ hành thích trên sông Nhị Hà." Quách Liễu vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại chuyện cũ. "Hôm đó trời quá tối, ta lại nấp sau hòn giả sơn nên chỉ nghe thấy giọng nói chứ không nhìn rõ mặt, nhưng ta dám chắc bọn chúng không nói đùa. Ai lại dám đùa chuyện tày trời như thế ngay dưới chân thiên tử chứ?"

Quách Liễu chưa từng ra khỏi cung. Nếu không nghe người khác kể, nàng ta không thể tường tận về vụ hành thích trên sông Nhị Hà.

"Hôm sau, ta tìm mọi cách gặp bệ hạ để báo cho ngài ấy biết tin này, nhưng có lẽ ngài ấy chê ta phiền phức quá nên không muốn gặp. Cô có biết ta phải cực khổ thế nào mới mời được ngài ấy đến chỗ mình không? Ngặt nỗi tai mắt trong cung khắp nơi, đến khi ta đuổi được đám cung nhân ra ngoài thì ngài ấy lại không còn kiên nhẫn nghe ta nói tiếp nữa." Quách Liễu nói rồi buồn bã thở dài. "Bệ hạ rời khỏi chỗ ta rồi xảy ra chuyện với Lâm tài nhân. Người ta vội vã đổ tội cho ta chỉ vì món canh ta nấu, nhưng Nguyễn sung nghi à, cô là người thông minh, chẳng lẽ cô không nhìn ra chút vô lí nào trong chuyện này hay sao?"

Dù Quách Liễu không nói thì Huyên cũng biết. Chỉ riêng việc nàng ta không đổ hết số canh nấm đó đã quá vô lí rồi. Nghe đâu, người phát hiện ra canh nấm hôm đó là Thái Thanh Ngọc!

Chỉ có điều...

"Nếu không có tội, tại sao lúc ấy cô còn nhận tội?"

Quách Liễu ngẩng đầu nhìn Huyên. Cái nhìn bức bối ấy khiến Huyên có cảm giác Quách Liễu đang cười nhạo cho sự ngu ngốc của mọi người.

"Lê Tuyên Kiều đục nước béo cò, nhân cơ hội đó để đẩy ta đến chỗ chết nhanh hơn. Món canh đó làm gì có thuốc mê! Ta có ngu đâu mà hạ thuốc ngay trước mắt bệ hạ! Đó là tác phẩm của cô ta. Cả cô ta và ả họ Lâm kia đều là đồ hồ li tinh... Nhưng ta còn có thể nói gì được nữa? Trong cung đang sóng yên biển lặng, ta lại nói với bệ hạ rằng có kẻ nào đó mưu đồ soán vị, cô cho rằng ngài sẽ tin lời ta à? Nếu bệ hạ không giết ta vì tội lộng ngôn thì hai kẻ kia cũng sẽ giết ta để diệt khẩu. Nói thẳng ra, ta phải cảm tạ chủ tớ Tuệ chiêu nghi. Tội danh quyến rũ bệ hạ tuy khó nghe một chút nhưng ít ra, nó còn giúp ta giữ mạng đến tận bây giờ."

Thái độ bất cần của Quách Liễu đã khẳng định những gì nàng ta nói là thật. Huyên thì bần thần nhớ lại vụ hành thích hôm đó. Nhưng nàng nghe nói, chuyện này điều tra đến phủ Cung vương là dừng.

Chẳng lẽ vẫn còn kẻ to gan lớn mật ở trong cung?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro