Chương 62: Bí mật của Quách Liễu (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việc cung nữ của Hạ Diệp Dương vô tình chạm mặt Huyên và bị Lê Tuyên Kiều trừng phạt nhanh chóng truyền khắp hậu cung. Ai cũng chê cười chủ tớ Hạ Diệp Dương ngu ngốc, đang yên đang lành lại chạy tới trước mặt Nguyễn sung nghi gây sự, đồng thời có tấm gương của Lạc Hòa làm bài học nhãn tiền, kể từ đó, không ai dám dị nghị về thân thế của Nguyễn sung nghi nữa.

...

Bên trong Vĩnh Hà điện, cung nữ Hồng Hạnh đang lúi húi thay hương sắp tàn trong lư. Thấy cung nữ ngoài hiên bàn tán về trò cười của Hạ Diệp Dương, Phùng Thục Giang buột miệng nói:

"Hạ chiêu dung không có gan châm chọc Nguyễn sung nghi đâu. Kẻ thực sự muốn gây chuyện là Tuệ chiêu nghi, chỉ tiếc là lần này bọn họ làm hơi quá, cuối cùng mất cả chì lẫn chài."

Hồng Hạnh không thể không thừa nhận, sau chuyện ngày hôm nay, chỉ có kẻ chán sống mới tiếp tục bàn luận về thân thế của Nguyễn sung nghi! Nhưng điều khiến nàng ta ngạc nhiên hơn chính là thái độ của Phùng Thục Giang. Đã rất lâu rồi, Phùng Thục Giang mới nở một nụ cười, và cũng rất lâu rồi kể từ ngày Phùng Huệ phi tự sát, Hồng Hạnh mới thấy chủ mình lại quan tâm đến chuyện của hậu cung.

"Sao lệnh bà lại nghĩ là do Tuệ chiêu nghi ạ?"

Hồng Hạnh dợm hỏi nhưng không thấy Phùng Thục Giang đáp lại. Biết nàng không muốn tiếp tục bàn luận chuyện ngoài nữa, Hồng Hạnh bèn ngoan ngoãn lui sang một bên, thi thoảng lại trộm thở dài. Ai cũng nói Phùng lương nhân không kiêu kì sắc sảo như người em phế phi của mình, chẳng qua vì họ không biết, vạn sự trên thế gian đều không đáng để Phùng Thục Giang phải bận tâm mà thôi.

...

Tư Thành bận rộn cả ngày, tối đến lại phê duyệt tấu chương, khi ngài về đến cung Vĩnh Ninh thì đã quá giờ hợi. Ngài vẫn giữ thói quen cũ, không cho cung nhân thông báo mà tự mình mở cửa bước vào. Lúc này Huyên đang may áo. Trông thấy Tư Thành, nàng vội cuộn chỉ lại rồi hớn hở khoe với ngài một chiếc áo bé xíu sắp thành hình:

"Chàng nhìn xem, thiếp may có được không?"

Tư Thành nghiêng nghiêng nhìn chiếc áo trong tay Huyên. Đó là một chiếc áo dành cho bé trai, ở giữa thêu hình một chú chó con, đường kim mũi chỉ tuy vụng về nhưng vẫn có nét đáng yêu.

"Trẫm nhớ nàng đâu biết may vá gì?"

Huyên vẫn vùi đầu vào tấm áo, bận đến mức không ngẩng lên được:

"Thiếp đã làm mẹ rồi, đâu thể đến một chiếc áo cho con mình mà cũng không biết may chứ."

Bé con trong nôi đột nhiên nhoẻn cười. Cha của nó cũng bật cười. Người ta thêu áo thì thêu rồng thêu phượng, ai lại thêu hình... như của Huyên bao giờ!

Huyên hơi xịu xuống khi nhìn lại chiếc áo trong tay mình.

"Thiếp biết. Lẽ ra thiếp nên thêu hình rồng phượng, nhưng mấy con đó khó thêu lắm, thiếp cần thời gian để học, với lại thiếp thấy chó con cũng đáng yêu mà."

Tư Thành hết nói nổi.

Tiếng mõ báo sang canh vọng tới. Tư Thành kéo Huyên ngồi xuống, khoan khoái hít hà mùi bồ kết thơm nồng tỏa ra từ mái tóc đen nhánh của nàng. Trên bàn còn một đĩa cam, Huyên bóc một quả đưa cho Tư Thành, vui vẻ nhìn ngài ăn không sót múi nào, ăn xong còn khen cam rất ngọt.

"Trẫm còn nghe nói hôm nay Lâm tài nhân đến chỗ nàng phải không?"

Sau khi tình cờ gặp nhau ở Tàng Thư các, Lâm Vũ Linh liền ngỏ ý muốn theo Huyên về cung Vĩnh Ninh thăm hoàng tử. Vì khoảng thời gian này rất nhạy cảm nên Huyên không muốn để quá gần Lâm Vũ Linh, nhưng đuổi người đi thì nàng càng không nỡ. Nghĩ đi nghĩ lại, nàng bất đắc dĩ mở cửa đón khách, còn những món trà nước tiếp đãi thì đều cho miễn hết, tránh gieo nhầm mầm họa về sau.

"Dù sao cũng từng có duyên phận chủ tớ, thiếp thật sự không muốn làm khó Vũ Linh."

Động tác ăn cam của Tư Thành hơi ngừng lại. Ngài trầm tư nói:

"Trẫm không muốn nàng phải khó xử. Có bao dung được với Lâm tài nhân hay không đều là lựa chọn của nàng."

"Chuyện đã qua rồi thì đừng nhắc đến nữa. Kẻ tạo nghiệt là Quách Liễu. Lâm tài nhân của chúng ta cũng chỉ là một kẻ đáng thương thôi."

Tư Thành cảm kích nhìn Huyên. Hình như ngài còn nợ nàng một lời xin lỗi. Và rồi, đường đột như gió thổi, nhẹ nhàng như mưa xuân, một nụ hôn mềm dịu cứ thế phủ kín môi Huyên. Nàng cũng choàng tay qua cổ Tư Thành và mặc nhiên tiếp nhận lời xin lỗi ấy. Bao nhiêu vướng bận mưu toan, nàng không muốn nghĩ đến nữa. Chỉ cần có Tư Thành ở bên, dù trời nổi giông bão thì nàng cũng thấy yên bình.

Khi Tư Thành buông Huyên ra, ngài vẫn luyến tiếc dịu ngọt ban nãy.

Tư Thành vốn không có ấn tượng tốt về cô nàng nông nổi Hạ Diệp Dương, nay biết chuyện trong Tàng Thư các thì càng phật ý hơn. Ngài gọi Đặng Phúc để truyền khẩu dụ, rằng Hạ chiêu dung dạy dỗ người hầu không nghiêm, nay tạm rút tên khỏi Tuyên Hỉ phòng, nếu còn tái phạm sẽ tước bỏ danh phận, vĩnh viễn đuổi khỏi cung!

...

"Mấy hôm nay ngày nào bệ hạ phê duyệt tấu chương xong cũng tới thẳng cung Vĩnh Ninh. Hạ chiêu dung còn vì chuyện kia mà bị phạt nặng. Xem ra trong lòng bệ hạ, lệnh bà vẫn là người mà ngài ái mộ nhất."

Nguyệt Hằng vừa nói vừa khệ nệ bưng một chậu nước ấm đến cho Huyên rửa mặt. Nước ấm vừa đủ, lại được pha chế hương liệu có tác dụng khiến tâm thần thư thái. Huyên cười trừ rồi đón lấy khăn từ tay Nguyệt Hằng. Nhiều phi tần vẫn giữ thói quen để cung nhân hầu hạ rửa mặt, nhưng Huyên luôn tự mình làm mấy việc nhỏ nhặt này. Lúc gấp đôi chiếc khăn lại, nàng còn nạt nhẹ Nguyệt Hằng:

"Nói ít thôi, kẻo có kẻ không an phận lại đem ra dị nghị linh tinh. Bệ hạ còn bận rộn quốc sự, đừng để ngài nghe được mấy lời vô nghĩa nữa."

Nguyệt Hằng ngoài miệng vâng dạ nhưng trong lòng lại thầm nghĩ, ngoài cô nàng Hạ Diệp Dương ngu ngốc ra, còn ai dám không an phận nữa!

Bỗng nhiên động tác lau mặt của Huyên chợt dừng lại. Khi chiếc khăn bị ném trả lại chậu nước, Nguyệt Hằng hoảng hốt nhận ra trên mặt Nguyễn sung nghi có một vết xước nhỏ, hình như mới vừa bị cào cho rớm máu.

Trong chiếc khăn kia, người ta tìm thấy cả thảy bốn mẩu kim loại mảnh được gài rất khéo, chạm nhẹ thì trầy xước, cứa mạnh đủ rách da rách thịt. Nếu ban nãy Huyên cũng giống người ta, để Nguyệt Hằng hầu rửa mặt thì hậu quả thật khó nói. Dẫu sao cảm giác bất đồng, dù Huyên thấy đau nhưng Nguyệt Hằng chưa chắc đã kịp thời dừng tay lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro