Chương 59: Mê (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thanh Ngọc, ngươi nói cái gì? Bệ hạ sủng hạnh một cung nữ của Nhữ Hiên các?"

Chuyện hoàng thượng đột ngột sủng hạnh một cung nữ khiến người ta chợt quên đi vị Nguyễn sung nghi bí ẩn trong cung Vĩnh Ninh. Hạ Diệp Dương gần như sắp nổi điên. Cứ mỗi lần nhớ lại thái độ của hoàng thượng tối qua, khi mà ngài lạnh nhạt bỏ qua mình để đến với một cung nữ, Hạ Diệp Dương lại cảm thấy cực kỳ bị sỉ nhục!

Hạ Diệp Dương đập bàn ầm àm rồi quay sang hỏi Thanh Ngọc.

"Ả cung nữ khốn kiếp ấy tên là gì?"

Thanh Ngọc lẩm bẩm đáp:

"Bẩm hai vị lệnh bà, cung nữ ấy tên là Lâm Vũ Linh."

...

Buổi trưa hôm ấy, chúng phi nhận được thông báo tập trung tại cung Thọ Am. Tuệ chiêu nghi đích thân xử trí kẻ dám bỏ thuốc mê hòng dụ dỗ hoàng thượng – Quách tuyên vinh Quách Liễu.

Nếu Tư Thành không nhớ lại cảm giác mơ hồ lẫn lộn từ lúc rời khỏi chỗ của Quách Liễu, hoặc giả dụ nàng ta đổ bát canh nấm kia đi sớm hơn một chút, có lẽ mọi việc đã không bại lộ dễ dàng như thế.

Hậu cung ba ngàn giai lệ. Phi tần bị lạnh vắng dễ nảy sinh tâm tư, nhưng chưa ai ngu xuẩn đến mức dám ngang nhiên hạ thuốc hoàng thượng như Quách Liễu! Chính ả đàn bà trơ trẽn kia đã khiến Tư Thành làm ra những chuyện mà đến bản thân ngài còn không dung thứ nổi. Lâm Vũ Linh là cung nữ của Nhữ Hiên các. Giờ xảy ra chuyện tày đình, Lâm Vũ Linh tủi nhục treo cổ tự sát, càng nghĩ, Tư Thành càng muốn xử tử Quách Liễu cho hả dạ!

Lê Tuyên Kiều đương nhiên muốn tát nước theo mưa. Nàng ta truy hỏi dồn dập, Quách Liễu ban đầu còn quanh co chối tội, sau đã thú nhận tất thảy, rằng nàng ta cố công dụ hoàng thượng đến chỗ mình, sau đó lại hạ thuốc vào canh, tất cả chỉ vì muốn học theo ai đó, đắc sủng thành phi...

"Đắc sủng thành phi? Quách thị, ngươi mà cũng có tư cách đó sao?"

Án kết tội định. Chúng phi đều hiểu Quách Liễu đã xong đời rồi. Giờ mùi một khắc, ý chỉ ban xuống, phế Quách thị thành thứ dân và giam trong lãnh cung, đến chết cũng không được ra ngoài. Cũng trong ngày hôm ấy, cung nữ tên Vũ Linh đã qua cơn nguy kịch, được hoàng thượng thương tình ban cho danh phận tài nhân và chuyển đến sống trong Thanh Trúc viện.

Trong cung xảy ra chuyện tày đình, thành ra không ai để ý đến cái chết của tên thị vệ bên hồ Lạc Thủy nữa.

...

Những ngày sau đó, Lê Tuyên Kiều thường thức đến tận khuya và bần thần ngồi bên gương đồng. Tóc dài buông xõa ngang lưng, áo lụa mỏng khẽ ôm lấy thân hình yêu kiều, Tuệ chiêu nghi vẫn là mỹ nhân hoa nhường nguyệt thẹn chốn hậu cung, có khác chăng, vẻ đắc ý trong mắt nàng ta đã không còn rõ nét như xưa.

"Thanh Ngọc, ngươi nói xem, hôm nay bệ hạ sẽ nghỉ lại ở cung nào?"

Đã hơn một tháng Tư Thành không đến cung Thọ Am. Lê Tuyên Kiều mòn mỏi mong chờ, thu tình xuân ý cũng phai nhạt dần theo năm tháng.

"Bẩm lệnh bà, con ngu dốt nên không dám suy xét lung tung, nhưng ngoài cung Vĩnh Ninh thì gần đây, bệ hạ chỉ hay đến Lãm Nguyệt cư thôi ạ."

Nhớ ngày ấy, chuyện giả dối bị phanh phui, Quách Liễu bị đày vào lãnh cung, Lâm Vũ Linh trở thành tài nhân, tuy phẩm vị không cao nhưng đó là sự thừa nhận chính thức của hoàng thượng. Lời dị nghị mỗi lúc một nhiều, thậm chí ngay trong ngày Lâm Vũ Linh chuyển đến Thanh Trúc viện, Hạ Diệp Dương đi ngang qua cũng ngứa miệng châm chọc Lâm Vũ Linh là loại người dụ dỗ quân vương, vong ân phản chủ... Nếu không có Lê Tuyên Kiều nhanh chân dẫn Hạ Diệp Dương đến điện Bảo Quang thỉnh tội, chỉ e cô nàng họ Hạ sẽ là người tiếp theo dọn vào lãnh cung an hưởng tuổi già. Nhưng cũng từ chuyện ấy, mọi người biết hoàng thượng có ý che chở Lâm Vũ Linh, từ đó không ai dám tỏ ý coi thường nàng ta nữa.

Tiếng độc huyền cầm ở nơi xa đó vẫn vọng lại, trầm đục và sâu thẳm. Ước chừng có kẻ chán đời lại ôm đàn ra giải sầu, Lê Tuyên Kiều nhếch môi cười nhạt:

"Lãm Nguyệt cư? Đến chỗ của Liên tiệp dư cũng tốt. Ít ra cô ta còn có tư cách hơn loại hồ li tinh đó, ta cũng đỡ cảm thấy bị sỉ nhục!"

Thanh Ngọc bất mãn đáp:

"Lâm tài nhân chẳng qua là phận chim sẻ leo cành cao, có gì đáng đắc ý đâu! Con nghĩ, người trong cung Vĩnh Ninh kia vẫn là kẻ mà chúng ta phải để tâm nhất."

Lê Tuyên Kiều nhấc cây trâm trên bàn lên rồi cẩn thận đặt vào chiếc hộp lót vải điều đỏ. Thanh Ngọc nói đúng, chuyện ồn ào của Lâm Vũ Linh cũng nên kết thúc rồi. Nhưng hậu cung ồn ào như thế, vị Nguyễn sung nghi cao sang bí ẩn kia vẫn tuyệt nhiên không xuất đầu lộ diện. Hoàng thượng che chở cung Vĩnh Ninh, bảo bọc hoàng tử của nàng ấy, khéo chừng những chuyện thị phi cũng không lọt nổi vào bên trong. Thật đáng để người khác phải ngưỡng mộ!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro