Chương 59: Mê (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi hoàng tử của Nguyễn sung nghi đầy tháng, cuối cùng cửa cung Vĩnh Ninh cũng mở.

Nguyễn sung nghi mang theo hoàng tử, cùng hoàng thượng đến cung Trường Phúc để nhận lời lành của thái hậu. Không hẹn mà gặp, chúng phi cũng lũ lượt kéo tới đó. Kì lạ là lần này, thái hậu không có ý đóng cửa đuổi khách nữa.

Giây phút Nguyễn sung nghi bế hoàng tử bước ra từ phật đường, cả đám người đang xôn xao cười nói lập tức im lặng như tờ, có người còn thất thố lùi lại một bước, vô tình đụng phải Trịnh Minh Nguyệt mặt mũi đang xám xịt, người kia sợ quá liền im bặt.

Nàng bồng con đứng sau lưng hoàng thượng, xiêm y tao nhã mà chói mắt, mang theo diện mạo suốt kiếp bọn họ không thể nào quên được.

Suy cho cùng, người chết sống lại, cố nhân trở về, người ta kinh hãi cũng là lẽ thường tình!

Huyên thản nhiên ngẩng cao đầu, bình tĩnh đối diện với tất cả bọn họ. Lê Tuyên Kiều tuy mỉm cười nhưng càng nhìn càng giống như đang nghiến răng nghiến lợi. Không che giấu giỏi như Lê Tuyên Kiều, Hạ Diệp Dương nhìn Huyên thảng thốt như thể đang nhìn một bóng ma. Nguyễn Nhã Liên thấy Nguyễn sung nghi nhìn tới mình thì cũng gật đầu chào lại, nhưng vẻ mặt của nàng ta lại phảng phất chút gì đó vừa thất vọng vừa lạ lẫm. Phùng Thục Giang vẫn lạnh lùng xa cách, dường như có mặt chỉ để điểm danh cho đủ. Cuối cùng, ánh mắt của Huyên dừng lại nơi Trịnh Minh Nguyệt, người từ đầu đến cuối đều trưng ra vẻ mặt như ma ám, thậm chí chẳng thể nở một nụ cười giả tạo như của Lê Tuyên Kiều. Trong đám người ồn ào ấy, duy chỉ có mình Phạm Thị Ngọc Chân là thực sự vui mừng khi thấy Huyên trở về, thậm chí còn nóng lòng chen lên hàng trên để vẫy nàng một cái.

Những kẻ đến đây ngày hôm nay, rốt cuộc ai là kẻ muốn dồn nàng vào chỗ chết?

Lê Tuyên Kiều tươi cười dẫn chúng phi an tọa. Tuy Huyên là nhân vật chính nhưng địa vị vẫn thấp hơn Lê Tuyên Kiều, Hạ Diệp Dương và Trịnh Minh Nguyệt. Nàng từ tốn hành lễ chào bọn họ, sau đó mới để những phi tần phẩm cấp thấp hơn thi lễ với mình.

"Từ lâu ta đã ngưỡng mộ sung nghi, ngặt vì sung nghi dưỡng bệnh trong cung Vĩnh Ninh nên không tiện đến quấy rầy. Cổ nhân có câu, khổ tận cam lai. Nay sung nghi bình an vô sự, còn có công sinh cho bệ hạ một hoàng tử kháu khỉnh, quả là trời xanh có lòng xót thương hồng nhan."

Đương nhiên Lê Tuyên Kiều nhận ra Huyên, nhưng nàng ta kịp thời giấu nhẹm sự kinh ngạc ấy đi, cứ thuận theo hoàng thượng mà coi nàng là thiên kim nhà họ Nguyễn, thậm chí, cái cách Lê Tuyên Kiều nói cười với Huyên như thể nàng ta đã quên sạch những chuyện trước kia, khi mà để đổ tội cho Phùng Diệm Quỳnh, nàng ta đã thẳng tay vứt Huyên vào Thanh Phục khu, bỏ mặc nàng tự sinh tự diệt.

"Tuệ chiêu nghi quá lời rồi." Huyên từ tốn đáp lại. "Chiêu nghi được bệ hạ tin tưởng giao cho xử lý việc trong cung, lẽ nào thần thiếp lại quấy quả cung Thọ Am vì mấy chuyện vặt vãnh?"

Lê Tuyên Kiều sượng mặt, đành đánh trống lảng bằng vài lời hỏi han nhạt nhẽo rồi ngoan ngoãn đứng sang một bên, không dám gợi chuyện thêm nữa.

Đợi cho mọi người ổn định, hoàng thượng sai Đặng Phúc tuyên đọc ý chỉ, đại ý nói rằng Nguyễn sung nghi là con gái công thần, từng được thái hậu cho người cầu đảo ở núi Phật Tích mà mang thai rồng, đủ tháng đủ ngày sinh hạ hoàng tử Lê Tranh. Hoàng thượng cũng hi vọng các nàng yêu thương nhau, hậu cung trên dưới đều hòa thuận.

"Thần thiếp xin nghe lời dạy của bệ hạ!" Chúng phi đồng thanh đáp.

Tư Thành cùng Huyên đến cung Trường Phúc, nhưng ngài cũng không quên, còn mười hai tấu chương trong điện Bảo Quang đang chờ ngài phê duyệt.

Lúc Huyên ra đến cửa, Trịnh Minh Nguyệt đột ngột lên tiếng, tuy là nói với Lê Tuyên Kiều nhưng lại quá rõ ràng để truyền đến tai Huyên:

"Thật đáng tiếc! Lâm tài nhân vừa hay tin có thai nên không thể cùng mọi người đến đây, nếu không, chủ tớ hai người họ sẽ gặp lại nhau rồi."

Vạt áo hồng chững lại trong gió. Tưởng như câu nói của Trịnh Minh Nguyệt sẽ như một nhát dao đâm thẳng vào tim Huyên. Nhưng thật kì lạ, nàng chỉ hơi nghiêng người nhìn lại, đủ để Trịnh Minh Nguyệt trông thấy một nụ cười thảng hoặc, điềm tĩnh và không hề chất chứa kinh ngạc, giận dữ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro