Chương 59: Mê (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bát canh nấm trên bàn vẫn còn quá nửa. Tay nghề nấu nướng của Quách Liễu ấy mà, dù có học thêm một trăm năm nữa cũng không thể bằng được một nửa của Nguyễn Nhã Liên.

Quách Liễu thấy hoàng thượng không ăn nữa bèn vội vàng bảo cung nhân dọn đồ ăn xuống rồi đon đả nói:

"Nếu bệ hạ dùng bữa xong rồi thì để thần thiếp pha trà cho ngài nhé. Thần thiếp còn có..."

"Quách tuyên vinh, nàng năm lần bảy lượt tìm cách kéo trẫm đến chỗ của nàng, rốt cuộc nàng có thấy mệt không?"

Gáo nước lạnh mà Tư Thành đột ngột dội ra khiến Quách Liễu sững người lại. Hôm nay Quách Liễu đi tìm Tư Thành thực sự rất vất vả. Nàng ta chạy từ điện Bảo Quang tới cung Trường Phúc, chỉ thiếu mỗi nước xông vào điện Kính Thiên giữa lúc Tư Thành đang nghị sự nữa mà thôi.

Thấy mặt Quách Liễu cứ đần mặt ra, Tư Thành chán ghét phất tay đứng dậy:

"Dù sao trẫm cũng đến rồi, nàng không còn sợ mất mặt nữa nhỉ? Nghỉ ngơi sớm đi, lần sau nếu không có việc gì thì đừng tìm trẫm nữa!"

Đến khi Quách Liễu tỉnh mộng thì hoàng thượng yêu quý của nàng ta đã đi xa mất rồi.

Cổ nhân có câu, tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa. Tư Thành vừa thoát khỏi Quách Liễu thì lại đụng trúng Hạ Diệp Dương.

"Thường ngày bệ hạ ít đến Triều Dương uyển nên thần thiếp vẫn nợ ngài một lời cảm tạ. Nếu ngày ấy bệ hạ không phái Từ thái y đến xem bệnh cho thần thiếp, có lẽ thần thiếp vẫn bị căn bệnh quái ác kia hành hạ rồi."

Còn nhớ lần trước, Hạ Diệp Dương đau đầu dữ dội quá khiến Tư Thành nửa đêm còn phải tới Triều Dương uyển. Thái y bất lực không chữa được bệnh cho Hạ Diệp Dương, may thay Đặng Phúc đột ngột nhớ tới Từ Trọng Sinh...

"Người giúp nàng là Từ thái y chứ không phải là trẫm. Nếu muốn cảm ơn, nàng nên đi cảm ơn hắn ta mới phải!"

Nụ cười trên môi Hạ Diệp Dương vẫn chói lọi như thế, nhưng lời nói ra lại phủ nhận sạch trơn mọi ý tứ của đối phương:

"Từ thái y nhận lệnh của bệ hạ. Y đương nhiên phải dốc sức rồi."

Có lẽ Tư Thành đã quá đa nghi, nhưng ngài luôn có cảm giác mỹ nhân trước mặt mình ngang ngạnh và cố chấp một cách khó hiểu.

Sự khiếm nhã của Quách Liễu cùng với thái độ nửa vời của Hạ Diệp Dương khiến Tư Thành cảm thấy khó chịu. Máu trong người ngài nóng dần lên, cảm giác bức bối càng lúc càng rõ rệt. Không muốn dây dưa với Hạ Diệp Dương nữa, ngài mặc kệ nàng ta rồi nhanh chóng đi về hướng cung Vĩnh Ninh. Chỉ ở nơi đó, ngài mới cảm thấy yên bình. Nhưng rồi, bước chân của Tư Thành bất chợt dừng lại trước một nơi nửa lạ nửa quen. Ngước nhìn tấm bảng hiệu đề tên, ngài mới phát hiện ra mình đang đứng bên ngoài Nhữ Hiên các.

Cánh cửa chính điện khép hờ, chỉ cần đẩy nhẹ tay là đã bật mở. Một mùi hương thanh khiết thoảng qua, nhấn chìm con người ta trong những ảo mộng mơ hồ. Ánh sáng và bóng tối đan xen vào nhau rồi hóa thành một dải chập chờn, lẫn lộn. Và rồi, Tư Thành nghe có tiếng ai đó đang thổn thức. Ngài vô thức quay đầu lại và nhìn thấy bóng hình của một người con gái. Nàng đứng đó, giữa khoảng không nhàn nhạt, tóc dài xõa ngang lưng, đôi bàn tay gầy gò che ngang miệng để chặn lấy từng tiếng nấc nghẹn.

Hoàng Lan...?

Tư Thành cố lắc lắc đầu cho tỉnh táo, nhưng càng làm vậy, tâm trí ngài lại càng mờ mịt. Mở mắt ra, ngài thấy người con gái ấy cũng đang thảng thốt nhìn mình.

Không đúng! Nàng ấy không thể ở đây lúc này!

Nghĩ vậy nhưng Tư Thành vẫn bước vội về phía trước. Hễ ngài tiến lên thì người con gái ấy lại lùi ra xa một bước. Hình bóng nàng mơ hồ như ảo ảnh, khiến ngài có cảm giác chỉ cần chạm nhẹ là tan.

"Hoàng Lan? Sao nàng lại ở đây?"

Không có tiếng người đáp lại. Hình ảnh trước mắt vặn vẹo thành những đường nét đứt đoạn.

Tư Thành sải bước nhanh hơn. Luồng sáng trước mắt càng trở nên chói lóa, khiến mắt ngài mờ hẳn đi, không gian cũng bắt đầu xiêu vẹo, nhưng khi vươn tay ra, ngài lại có cảm giác mình chạm phải tay nàng. Rồi như có ma xui quỷ khiến, ngài giật mạnh tay, kéo người con gái ấy vào trong lòng mình. Người con gái ấy đờ đẫn nhìn lên, sự thảng thốt dần chuyển thành buồn thương vô hạn.

"Bệ hạ..."

Tiếng nàng văng vẳng bên tai, yếu ớt, lại có phần chua xót, nghẹn ngào. Tư Thành vờ như không nghe thấy. Hoặc cũng có thể, ngài thực sự không nghe thấy.

Cánh cửa khẽ đóng lại. Tư Thành hoàn toàn không nhận ra người con gái trong lòng mình đang cố quay mặt sang chỗ khác, giọng gần như bị chặn lại bởi những tiếng nấc nghẹn:

"Bệ hạ, con... con là Lâm Vũ Linh..."

Đêm hôm ấy, một đêm tưởng như dài vô tận. Người ta phát hiện một thị vệ chết bên bờ hồ Lạc Thủy, nghe đâu là do trượt ngã, còn bên trong Nhữ Hiên các, mộng ảo vẫn ngập tràn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro