Chương 58: Trở về (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khen cho câu Lời thề tạc dạ khắc lòng – Cũng thua thiên lí, cũng tàn theo hoa" Khoảng cách giữa trên bờ và dưới thuyền ước chừng vài trượng, chỉ đủ để người trên thuyền nghe thấp thoáng từng câu chữ. "Cô gái à, cô ngâm khúc thơ này, phải chăng vì muốn cám cảnh chung cho kiếp người, hay là đang tự bộc bạch cõi lòng riêng?"

Người trên thuyền lặng yên không đáp. Bà lão chèo thuyền biết ý quay mặt đi, để mặc đôi lứa thoải mái chuyện trò.

"Thứ lỗi cho ta đường đột, chẳng hay cô có việc gì mà lại vội vã rời đi như vậy?"

Cô gái nhỏ nhẹ lên tiếng:

"Tôi đi thăm một người bạn. Nếu ngài không có việc gì thì xin hãy để chúng tôi đi. Bà ơi, chèo thuyền thôi!"

"Khoan đã!" Tư Thành vội gọi lại. Thực tâm ngài chỉ muốn nhảy luôn lên thuyền, nhưng thái độ kì lạ của đối phương khiến ngài đành tự kìm lòng mình xuống. "Chẳng hay... cô có thể quay mặt lại một chút được không?"

Mái đầu cô gái hơi nghiêng. Chiều như ngừng trôi dưới sự im lặng của nàng.

Khăn lụa trắng mỏng manh hơn sương khói, đủ khiến mọi thứ hóa thành ảo ảnh. Đối diện với đấng quân vương, người con gái áo hồng không hề khiếp nhược, thậm chí một cái cúi đầu vì sợ cũng không có.

"Dân nữ xấu xí, sợ làm bẩn mắt bệ hạ." Nàng nhẹ nhàng đáp.

Tư Thành nén cười:

"Trẫm còn chưa nói ra, sao cô lại biết trẫm là ai?"

Dưới lớp mạng che mặt, khóe môi của cô gái rung lên rất khẽ.

"Là dân nữ to gan đoán bừa thôi." Nàng thản nhiên nhìn về phía đoàn tùy tùng hộ giá đằng xa. "Người có thể dẫn theo trăm lính hộ giá, khí thế cưỡi ngựa uy dũng ngút trời, mỗi lời nói ra không hề cố kị quan hay dân, nếu người đó không phải là thiên tử Đại Việt thì dân nữ thực sự không đoán ra còn ai thích hợp hơn."

Nụ cười của Tư Thành càng sâu:

"Nói cho trẫm biết, cô tên là gì?"

Hình như bờ vai của cô gái vừa rung lên rất khẽ. Tư Thành vẫn kiên nhẫn chờ đợi. Xung quanh tĩnh lặng như tờ, tĩnh lặng đến mức người ta có thể nghe rõ tiếng đớp nước của một chú chuồn chuồn ngô.

"Bệ hạ đã hỏi thì dân nữ cũng không dám giấu nữa. Dân nữ họ Nguyễn..." Vẻ mặt Tư Thành mang theo vẻ chờ đợi không hề che giấu, để rồi, vẻ mặt ấy đột nhiên trở nên ảm đạm khi nàng nói ra bốn chữ cuối cùng. "... tên là Ngọc Huyên."

Cứ như thế, chẳng rõ buồn vui, nhàn nhạt như nước, tan trong ráng chiều...

Khoảnh khắc nàng bằng xương bằng thịt xuất hiện trước mặt ngài, trịnh trọng nói ra tên của mình, ngài lại cảm thấy tất cả như một trò hề!

Tư Thành bước đến sát mạn thuyền hơn. Nước sông ướt đẫm chân ngài nhưng ngài cũng mặc kệ. Người con gái kia hoảng quá, vội lùi lại giữa thuyền.

"Bệ hạ vừa gọi tên Nguyễn sung nghi ư? Ai cũng biết Nguyễn sung nghi đó đã chết rồi mà. Nàng ấy không liên quan gì đến dân nữ cả! Dân nữ tên là Ngọc Huyên."

"Ngọc Huyên?" Tư Thành lẩm nhẩm nhắc lại. "Không đúng... nàng không phải là Ngọc Huyên!"

"Bệ hạ nói vậy là sao? Dân nữ có cha có mẹ, tên của dân nữ là do cha mẹ đặt cho, có gì mà không đúng?"

Thiếp vốn không thuộc về nơi này, cũng không biết cha mẹ mình là ai ...

Biết có gặng hỏi nữa cũng vô ích, ánh mắt của Tư Thành hơi dịu lại, trong vẻ trấn định phảng phất chút man mác buồn. Rồi ngài tự mình ôn lại chuyện cũ.

"Nhớ năm xưa nàng ấy mới vào cung, xui xẻo gặp phải chuyện nhiêu khê, trẫm cả giận nên đã trách phạt nàng ấy. Rồi sau bao nhiêu chuyện, nàng ấy chịu ấm ức thiệt thòi, nhưng hết lần này đến lần khác, trẫm đều chỉ đứng nhìn, bởi trẫm luôn tin rằng nàng ấy là một người mạnh mẽ, ít ra đủ mạnh mẽ để tự bảo vệ bản thân mình."

Người con gái trên thuyền kín đáo thở dài. Mạnh mẽ ư? Xảy ra ngần ấy chuyện, nàng còn yếu đuối được sao?

"Nhưng hình như trẫm đã nhầm rồi. Chỉ là nàng cố tỏ ra mạnh mẽ trước mặt trẫm mà thôi. Tiếc thay, khi trẫm nhận ra điều đó thì nàng đã rời xa trẫm mất rồi."

Mỗi lời Tư Thành nói ra, Huyên lại thêm run rẩy. Nàng muốn, rất muốn nói rằng mình đã trở về, nhưng chẳng hiểu vì sao mà chỉ lặng im.

"Từ ngày nàng ấy gặp nạn, trẫm cho người tìm kiếm khắp nơi. Rồi một ngày nọ, người ta phát hiện ra thi thể giống nàng ấy, bên cạnh còn có miếng ngọc bội định ước giữa hai người chúng ta. Trước nay trẫm luôn tin vào kì tích, nhưng hóa ra chẳng có kì tích nào cả."

Vì Huyên ngoảnh mặt sang phía khác nên Tư Thành mới không nhận ra mắt nàng đang nhòa lệ.

Thì ra thi thể ngày ấy cũng có một miếng ngọc bội giống hệt miếng mà chàng đã tặng cho thiếp.

Tư Thành ơi, chúng ta đều bị lừa cả rồi!

Nước mắt ai đó khẽ rơi, hòa lẫn trong nước sông ngọt lịm. Tư Thành nhẹ nhàng bước lên thuyền. Người con gái áo hồng lại lùi thêm một bước. Nhưng hình như tất cả mọi người đều đã nhìn nhầm thật rồi. Hoàng thượng thản nhiên bước qua nàng ta và tiến về phía đuôi thuyền. Ngài cúi xuống, dịu dàng nói với bà lão đang siết chặt mái chèo:

"Nếu nàng giận trẫm thì cứ nói ra, nhưng đừng tự giày vò mình như vậy nữa, Nguyễn sung nghi của trẫm ạ!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro