Chương 58: Trở về (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyễn Anh Vũ đã đánh giá quá cao tay nghề cải trang của Lê Khải Triều, cho nên lần đánh cược này với Mạc Viên Nhiên, y đã thua thật rồi.

Mạc Viên Nhiên đưa tay chỉnh lại mạng che mặt rồi cúi đầu chào Tư Thành trước khi rời khỏi thuyền. Hoàng thượng nhận ra Nguyễn sung nghi. Ở đây không cần nàng ta cùng diễn nữa.

Trong khi đó, ở bên này thuyền, chiếc khăn nâu trùm đầu buông xuống. Lớp hóa trang vụng về bị nước mắt rửa trôi. Huyên trở lại là chính bản thân nàng. Khoảnh khắc ấy, có những giọt nước mắt nóng hổi rớt trên tay Tư Thành, có ánh mắt thẫn thờ đâm xuyên trái tim ngài, có bóng dáng thân quen khiến ngài chỉ muốn dang tay ôm trọn. Chân thực như thế, viên mãn như thế, lẽ nào còn là mơ?

Chẳng hiểu sao, từ lúc Tư Thành bước đến bên cạnh và âu yếm gọi nàng là Nguyễn sung nghi, nước mắt nàng cứ thế tuôn rơi, rơi mãi không ngừng.

Nàng đã chờ đợi rất lâu rồi...

Ai đó đã từng nói, nước mắt giai nhân có thể làm xiêu lòng quân tử. Nhìn Huyên khóc, Tư Thành muốn lau nước mắt cho nàng, nhưng ngài sợ mình dịu dàng chưa đủ; ngài muốn dỗ dành nàng, nhưng ngài chỉ e mình khiến nàng thêm đau. Để rồi, dưới bóng chiều đổ vàng loang lổ, bên dòng sông đã chứng kiến quá nhiều cuộc hợp tan, Tư Thành lặng lẽ siết chặt người con gái đó trong lòng, dịu dàng và lưu luyến như thể sợ rằng nếu buông tay ra, người trong lòng ngài sẽ vĩnh viễn tan biến.

"Hoàng Lan, cuối cùng nàng cũng trở về với trẫm rồi!"

Huyên ngừng khóc và cựa nhẹ trong lòng Tư Thành:

"Chàng không nằm mơ đâu. Thiếp ở đây mà. Không có gì gọi là sinh li tử biệt cả. Chẳng lẽ chàng tin vào những lời đồn đại kia hơn là tin vào ánh mắt của chàng sao?"

Tư Thành không đáp. Sẽ có ngày ngài trừng phạt kẻ tạo ra miếng ngọc bội giả mạo ấy.

Thuyền neo vào bờ. Hai người họ cùng bước lên triền đê cuối làng Đan Xá. Từ nơi này nhìn ra, nước sông Nhị đỏ đục một màu, hòa lẫn cùng màu xanh của bèo dạt, thi thoảng điểm tô bằng vài nụ hoa màu tím biếc. Vạn vật bình lặng và yên ả đến nao lòng. Huyên bùi ngùi kể cho Tư Thành nghe về chuyện đã xảy ra sau khi nàng rơi xuống sông, chỉ trừ chuyện về thân thế của nàng.

"Phải rồi, chẳng lẽ nàng đã tìm thấy cha mẹ của mình rồi ư?"

Nụ cười trên môi Huyên vụt tắt. Nàng né tránh ánh mắt của Tư Thành bằng cách giả bộ quay đầu ngắm hoàng hôn, mặc dù đã qua chính dậu, nắng trên sông đã tắt tự lúc nào.

"Huyên là tên cha mẹ đặt cho thiếp."

"Vậy cha mẹ nàng..."

Tư Thành không nỡ hỏi tiếp nữa. Ngài nhận ra bi thương trong mắt nàng.

"Họ chết cả rồi!" Huyên lẳng lặng đáp.

Là triều đình của chàng đã giết oan họ!

Tư Thành, chàng hỏi thiếp đã xảy ra chuyện gì ư? Thiếp có thể nói được không... rằng thiếp cứ tưởng mình đến từ tương lai, để rồi một ngày kia, thiếp đột ngột phát hiện ra rằng thời đại này mới là nơi thiếp thuộc về, rằng chính triều đình của chàng đã giết oan mấy trăm mạng người nhà thiếp, khiến thiếp phải lưu lạc đến mức không còn nhận ra bản thân mình. Tất cả những sự thật ấy, đến thiếp còn chẳng dám tin, bảo thiếp phải nói sao cho chàng hiểu bây giờ? Tư Thành ơi Tư Thành, thiếp biết chuyện năm xưa không phải lỗi của chàng, nhưng thây đã chất thành núi, máu đã chảy thành sông, duyên định giữa thiếp và chàng, rốt cuộc là lương duyên hay là nghiệt duyên đây?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro