Chương 58: Trở về (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng







Khúc nhạc ấy lại vang lên, trong vắt như thủy tinh, mượt mà như những sợi tơ vắt ngang màn đêm tĩnh lặng. Đã không biết bao nhiêu lần, đàn sáo không hẹn mà cùng hợp tấu, nhưng kẻ thổi sáo thờ ơ, người chơi đàn kiêu ngạo, chẳng ai chịu chủ động tìm ai, thành ra dùng dằng nửa năm mà hai người họ vẫn không gặp mặt.

Trẫm không tùy tiện thổi sáo trước mặt kẻ khác.

Lưu Tích Nguyên nhàm chán đến mức không nhớ nổi bất cứ khúc nhạc nào của ta.

Thiên tử Đại Việt và Vĩnh Lạc quận chúa... hai người không cầu tương ngộ, chỉ cầu diệu tấu hòa âm.

...

Hôm ấy, Tư Thành vừa thượng triều trở về thì Nguyễn Đức Trung lại xin cầu kiến riêng. Vừa nhìn thấy vật được dâng lên, Tư Thành thoáng chốc sững lại.

...

Triền đê ven làng Đan Xá vẫn giữ nguyên vẻ thanh sơ và hiền hòa xưa cũ. Vẫn dải đất vắt nghiêng mình bên dòng Nhị Hà đỏ nặng phù sa, vẫn màu cỏ xanh trải ngút ngàn tầm mắt, vẫn một mặt sông loang loáng ánh chiều tà... Mục đồng đã dắt trâu về hết, bỏ lại bóng tịch dương chênh vênh bên mạn thuyền ai. Bài dân ca lắng trong những nụ bèo tím biếc. Đâu đó trong những thôn làng phía xa, khói lam chiều quấn quýt rặng tre già, thơ thẩn níu kéo hương lúa non còn sót lại.

Bẩm bệ hạ, vi thần cũng không biết Nguyễn sung nghi đang ở đâu. Lệnh bà chỉ nói rằng đó là một nơi rất đẹp, đẹp nhất trong tâm trí của người.

Chiều buông sắp tận...

Bàn tay của Tư Thành càng siết mạnh dây cương hơn. Ngựa ô tung vó trên đường đê dần nhạt nắng. Phía sau lưng ngài, đoàn tùy tùng hối hả thúc ngựa phi nước đại, bỏ lại sau gót một khoảng bụi mịt mù.

...

Khi Tư Thành đến nơi thì chiếc thuyền ấy đang chuẩn bị rời bến đò. Ngài cất tiếng gọi nhưng người con gái áo hồng giả như không nghe thấy, đồng thời giục bà lão chèo thuyền nhanh hơn. Đứng trên bến đò, Tư Thành chợt thấy lòng mình cũng giống khung cảnh nơi đây, bình lặng như nước.

Lá tre đưa rì rào trong gió, vọng lẫn cùng tiếng thiếu nữ ngâm nga.

Cúc tàn rồi lại đến đông

Cố nhân lỡ bước, má hồng nhạt phai

Dặm trường bụi cuốn trần ai

Hoa rơi hữu ý, nước trôi vô tình

Bến xưa lẻ bóng một mình

Thuyền đi... đi mãi... Ai đành? Ai mong?

Lời thề tạc dạ khắc lòng

Cũng thua thiên lý, cũng tàn theo hoa...

Nhận ra chàng trai trên bờ quyết tâm đuổi theo thuyền, bà lão trộm nhìn cô gái rồi vụng về cho thuyền cập vào bờ. Trước mặt Tư Thành, người con gái ấy mặc bộ trang phục màu hồng nhạt, như đóa hoa sen chớm nở giữa sóng nước mùa xuân. Vì nàng ngồi quay lưng lại nên Tư Thành không trông rõ dung mạo, nhưng vóc người nhỏ nhắn ấy thì lại quá đỗi thân quen. Không rõ do phiền lòng vì bị người đuổi theo hay do bài thơ đã tận, nàng ngừng ngâm nga rồi cứ như thế, dựa người vào thanh đòn ngang và mải miết nhìn về phía xa. Bèo lục bình phủ vương vít mái chèo. Dõi theo hướng nhìn của người con gái ấy, Tư Thành có cảm giác mình đang trông về phía hoàng cung Đại Việt. Nắng chiều rớt trên đầu nàng, trên vai nàng, đọng thành từng đốm nhỏ biêng biếc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro