Chương 57: Kỳ duyên (4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tầng hai của quán rượu được ngăn thành những phòng nhỏ, là nơi dành cho những vị khách không thích sự náo nhiệt.

"Trời phật phù hộ, cuối cùng lệnh bà cũng bình an trở về rồi. Sau vụ hành thích trên sông Nhị Hà ngày đó, mọi người đều tưởng..."

Người sống đang ngồi trước mặt. Nguyễn Đức Trung cảm thấy bốn chữ "lệnh bà đã chết" nói ra mới nực cười làm sao!

Huyên, từ bây giờ chúng ta sẽ không gọi nàng bằng một cái tên nào khác nữa, nghe vậy thì chỉ cười. Ba tháng không gặp, nàng vẫn duyên dáng như thuở cùng Tư Thành du thuyền ngoạn cảnh trên sông Nhị Hà, họa chăng, dáng vẻ mong manh ngày ấy đã không còn nữa. Đối diện với nàng, người ta có cảm giác như đang được chiêm ngưỡng một đóa hoa mai, nhưng là đóa hoa mai nở giữa trời đông tuyết lạnh, kiên trì qua đêm trường để đợi ánh dương ngày mới, trong yêu kiều có trầm ổn, trong lạnh lùng có cao quý, khiến kẻ ngông cuồng nhất cũng phải cúi đầu ngưỡng vọng.

Không chỉ đơn giản là trở về. Người con gái ấy, nàng thực sự đã hồi sinh từ tận cốt tủy!

Nguyễn Đức Trung không ngừng hỏi han về sự thoát hiểm thần kì của Huyên. Nàng đáp lại bằng câu chuyện dưỡng sức ở nhà dân chài. Có rất nhiều người dân nghèo từng chịu ơn Phong Vân kỳ sĩ. Chỉ cần Nguyễn Anh Vũ lên tiếng, sẽ có cả tá "người thuyền chài" chịu đứng ra làm chứng giúp y, Huyên không sợ Nguyễn Đức Trung sẽ tra ra điều gì.

"Bệ hạ vẫn ổn chứ?"

Một thời gian không gặp, nỗi nhớ Tư Thành trong tâm trí nàng chưa bao giờ nguôi ngoai.

Nguyễn Đức Trung trỏ tay ra ngoài kia:

"Lệnh bà nhìn xem, Đại Việt quốc thái dân an, muôn dân an cư lạc nghiệp, tất cả đều là nhờ công đức ngang trời của bệ hạ. Bệ hạ không chỉ sống tốt, ngài còn làm một vị vua rất tốt." Nói đoạn, Nguyễn Đức Trung áy náy nhìn Huyên. "Vi thần biết lệnh bà nóng lòng muốn gặp lại bệ hạ, nhưng lệnh bà mất tích đã lâu, thời gian qua lại xảy ra một số chuyện khiến ai cũng tưởng lệnh bà đã chết, nếu bây giờ người đường đột hồi cung, chỉ e sẽ gây lên sóng gió. Xin lệnh bà nhẫn nại một chút được không?"

Căn phòng chìm vào tĩnh lặng. Mỗi người đều bận rộn đeo đuổi suy nghĩ của riêng mình.

Mãi lâu sau đó, có tiếng ai đó thở dài.

"Nguyễn đại nhân, tôi hiểu ý ngài. Sự trở về của một người đã chết ắt sẽ khiến lòng người khó xử. Nếu chưa thể đường đột hồi cung, vậy thì mọi chuyện sau này... xin nhờ đại nhân tùy cơ sắp xếp vậy."

Nguyễn Đức Trung thủng thẳng gật đầu.

Huyên nâng chén rượu, mỉm cười cảm tạ.

Mặc dù Nguyễn Đức Trung vẫn cảm thấy sự xuất hiện của Nguyễn sung nghi ở quán rượu này có gì đó không thỏa đáng lắm, nhưng cũng không gặng hỏi thêm nữa. Trước khi trở về phủ, ông ta còn chu đáo sắp đặt cho nàng một chỗ nghỉ ngơi, hẹn mấy ngày nữa sẽ trở lại báo tin tốt lành.

...

Nguyễn Anh Vũ vém tấm liếp lên, dõi theo bóng dáng chiếc xe ngựa cho đến khi nó khuất hẳn. Huyên đang bận rộn ngắm nghía miếng ngọc bội hình trái tim, thấy y bước ra thì hơi mỉm cười:

"Nguyễn đại nhân thích nhất rượu lúa nếp, cứ đầu giờ dậu là lại tìm đến đây, thói quen ấy sau bao năm vẫn không sửa được."

Quán rượu này chính là nơi gần một năm trước, Huyên lần đầu gặp Nguyễn Đức Trung và luận bàn về phương án trị thủy.

Lòng người sâu như biển cả. Ba tháng qua, tuy nhớ Tư Thành nhưng Huyên quyết tâm không báo tin về. Nàng quá hiểu tính khí của ngài ấy. Nếu biết nàng còn sống, dù có phải chặt hết trúc ở Viên Diệp cư, ngài cũng nhất định đưa nàng hồi cung, mà nàng thì không muốn tiếp bước Phùng Diệm Quỳnh, đánh cược tính mạng con mình trước vô vàn cạm bẫy. Đợi qua thời gian này, Huyên mới quyết định rời khỏi Viên Diệp cư, cùng Tư Thành nối tiếp mối lương duyên còn đang dang dở.

"Có lẽ em nên cảm ơn kẻ đã giở trò thay xà đổi cột ngày ấy. Nếu không có hắn, em sợ rằng mình không đủ nhẫn tâm để phủ nhận sự tồn tại của Nguyễn Hoàng Lan."

Kẻ ngụy tạo cái chết bên sông Nhị Hà chỉ muốn đẩy Huyên xa khỏi Tư Thành mà không biết rằng, hắn làm vậy lại thành ra giúp nàng. Hắn "giết chết" Nguyễn Hoàng Lan, để Huyên đường đường chính chính trở về trong thân phận mới, thân phận vốn dĩ thuộc về nàng.

Gẩy nhẹ thanh kiếm trong tay, Nguyễn Anh Vũ hất bình rượu trên bàn về phía mình rồi ngửa cổ uống cạn.

"Em biết anh có ác cảm với hoàng tộc." Huyên đeo lại miếng ngọc rồi thở dài. "Nhưng con của em cần có cha. Nỗi oan của gia tộc chúng ta cũng cần được rửa sạch. Còn bao nhiêu chuyện như thế, chẳng lẽ anh muốn em làm một con rùa rụt cổ, trốn tránh cả đời hay sao?"

Tấm liếp rủ xuống. Rượu trên bàn đã cạn. Nắng xuân chiếu chênh chếch qua khe cửa và đổ thành một vệt dài trên mặt đất. Nụ cười của người con gái ấy càng nhìn càng mê đắm, nhưng lại có phần sâu không thấu đáy, chẳng thể thuần khiết được như xưa.

Ta đã vượt ngàn dặm xa xôi, vượt qua hàng thế kỉ để trở lại nơi ta vốn thuộc về. Những toan tính lừa lọc ấy, những oan khiên chất chồng ấy... hãy để chúng hồi sinh từ cát bụi của thế nhân!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro