Chương 57: Kỳ duyên (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mưa ngớt dần rồi tạnh hẳn. Ánh nắng tàn tạ bắt đầu le lói sau những dải mây màu xám bạc. Cơn mưa biến mất cũng nhanh như khi nó xuất hiện. Có hai người đang sánh vai nhau, cùng rảo bước giữa rừng trúc bạt ngàn. Họ cứ lẳng lặng bước đi, không ai nói với ai câu nào, chỉ còn ánh mắt trầm lặng như nước khẽ dõi về khoảng trời phía trước, mang theo những nỗi niềm phức tạp khó diễn tả thành lời.

Một lúc sau, người con gái dừng lại và nhìn xuống dưới, nơi dòng sông Vân thơ mộng đang nghiêng mình ôm lấy dãy núi Thúy hiền hòa. Bất tri bất giác, nàng chợt liên tưởng đến ngọn núi bên vịnh Cửa Lục. Chính từ ngọn núi ấy, nàng đã trải qua một hành trình rất dài, dài đến nỗi năm trăm năm sau, nàng đã chẳng nhận ra chính bản thân mình.

"Từ nhỏ em đã lớn lên ở Hà Nội, quen thuộc từng góc phố, từng con đường nơi ấy. Đối với em, Hà Nội thân thương như chính hơi thở của mình."

Nguyễn Anh Vũ không biết Hà Nội nằm ở đâu, càng không biết nó phồn hoa như thế nào, y chỉ biết rằng mỗi lần nhắc đến nó, Hoàng Lan đều có một hoài niệm sâu sắc.

"Hoàng Lan..."

Người bên cạnh nhẹ nhàng ngắt lời y:

"Gọi em là Huyên!"

Nguyễn Anh Vũ giật mình nhìn sang, chỉ thấy ánh mắt Hoàng Lan đang chìm đắm trong khoảng không xa thẳm, nhưng lời nàng vừa nói lại quá đỗi dứt khoát và rõ ràng.

"Nguyễn Hoàng Lan đã chết rồi!" Giọng nói vọng lại còn nhẹ hơn cả gió. "Huyên... Ngọc Huyên... Từ giờ anh cứ gọi em như thế đi!"

Nói ra những lời này, gương mặt của nàng bình thản đến lạ kì. Thậm chí Nguyễn Anh Vũ còn nghi ngờ rằng người bên cạnh mình và người con gái điên cuồng dưới cơn mưa hôm qua không phải là một.

"Anh nói đúng, nếu đã là số phận rồi thì dù nó oái oăm đến đâu, em cũng nên làm quen với nó. Em cảm nhận được dòng máu của nhà họ Nguyễn đang chảy trong người mình. Thật đấy!"

Vòng quay của số phận một lần nữa lại đảo chiều. Nguyễn Hoàng Lan ngày ấy đã chết rồi. Từ giờ chỉ còn Huyên, người con gái thất lạc của Nhập nội Hành khiển Nguyễn Trãi mà thôi!

...

Ngôi chùa ấy nằm cách xa kinh thành, nghe đồn rất linh thiêng.

Bên trong điện thờ, tiếng gõ mõ vẫn vang lên đều đặn. Không khí phảng phất mùi hương nhang thơm nồng. Khách dâng hương kẻ đến người đi, chỉ trừ hai người vẫn kiên trì ngồi chờ đợi.

Vị hòa thượng gấp tờ giấy lại làm bốn rồi bỏ vào hòm gỗ, sau đó lắc đầu nói với hai người khách trước mặt:

"Quẻ bói này của thí chủ quá kì lạ... thứ cho bần tăng không thể xem được."

Người con gái thoáng lộ vẻ thất vọng:

"Chỉ là một quẻ bói hậu vận thôi mà, chẳng lẽ lại khó cắt nghĩa đến vậy ạ?"

"A Di Đà Phật!" Vị hòa thượng chắp tay trước ngực. "Người bình thường có bản mệnh rõ ràng, vận số nằm trong luân hồi, tuy không dễ nhìn thấu nhưng cũng không khó phân định. Nhưng thí chủ ấy mà, mệnh kiếp bất định, hư hư thực thực, rối rắm vô cùng... Bần tăng chỉ là người trần mắt thịt, thực sự không thể nhìn thấu được ý trời."

"Nhưng mà..."

"Thiện tai! Duyên kiếp là do trời định, cố cầu cũng chỉ hoài công vô ích."

Biết có hỏi nữa cũng vô ích, Nguyễn Anh Vũ bèn cúi chào vị hòa thượng rồi kéo tay Huyên ra khỏi cửa chùa. Chẳng hiểu tại sao, y có linh cảm rằng vị hòa thượng kia không nói vì không muốn, chứ không phải không biết.

Quả nhiên, bọn họ vừa ra đến cửa thì nghe tiếng người trầm khàn vọng tới:

"Thí chủ định buông tay thật sao?"

Huyên giật mình quay đầu lại. Trước mặt nàng, vị hòa thượng kia vẫn đang nhập thần ngồi đếm tràng hạt, hai mắt nhắm nghiền lại, nhưng câu hỏi này rõ ràng là dành cho nàng. Vì chưa hiểu ra ý tứ của hòa thượng nên nàng im lặng không trả lời.

Tràng hạt buông xuống. Vị hòa thượng khoan thai bước về phía Huyên.

"Duyên kiếp giữa thí chủ và ngài ấy vẫn chưa dứt."

Ngài ấy? Chân mày của Huyên hơi chau lại. Rồi khi hiểu ra "ngài ấy" là ai, bao nhiêu cảm xúc đã cố gắng chôn chặt trong nàng chợt ùa về.

"Duyên kiếp giữa con và chàng vẫn chưa dứt?" Nàng lẩm nhẩm nhắc lại.

Vị hòa thượng điềm đạm gật đầu:

"Khi duyên vẫn còn, ai buông tay trước, kẻ đó mới là người đau khổ."

"Nhưng thân phận của con và chàng quá khác biệt..."

Chàng là vua một nước, ta là con gái tội thần, cách biệt lớn như vậy, ta có thể sánh bước cùng chàng được nữa sao?

"Trên đời này, có tiền căn mới có hậu quả. Nhân sinh như mộng, có gì là chắc chắn? Bần tăng có một chữ muốn tặng thí chủ, không biết thí chủ có muốn nghe không?"

"Con xin rửa tai lắng nghe."

"Duyên!" Vị hòa thượng trầm ngâm nói tiếp. "Thiên cơ bất khả lộ, thứ cho bần tăng không thể giúp thí chủ thỏa nguyện. Chỉ có một chữ này thôi, mong thí chủ tự mình suy xét."

Bàn tay ai đó bất chợt sờ xuống bụng mình.

Cánh cửa trước mặt khép lại. Sương khói hư ảo cũng từ từ tan biến. Khi đã thoát khỏi giấc mộng, ai đó vẫn ngửi thấy mùi trầm hương thơm nồng.

...

Thành Đông Kinh, tháng ba năm Quang Thuận thứ hai.

Một chiếc xe ngựa đang hướng về phía quán rượu nổi tiếng nhất kinh thành. Điều khiển xe là một người thanh niên cao lớn, bảo kiếm đeo bên hông, roi trong tay thỉnh thoảng vung lên, động tác điều khiển ngựa thuần thục mà ngạo nghễ, không giống phong thái của kẻ phu xe tầm thường. Đến trước cửa quán rượu, xe ngựa dừng lại, người kia liền nhảy phóc xuống rồi báo hiệu cho người ngồi bên trong. Một bàn tay nhỏ nhắn vươn ra, kế đến, một thiếu nữ vén rèm xe đủng đỉnh bước xuống.

Phố phường vẫn đẹp như trong tranh. Người trở về cũng không phải kẻ xa lạ.

Tự chọn một chỗ ngồi khá trống trải, thiếu nữ chỉ ngồi nhàn nhã nhìn ngắm xung quanh. Bên ngoài kia, ở một khoảng đất rộng lớn phía trước những dãy nhà kín cổng cao tường, hình như phiên chợ đầu tháng cũng vừa tan. Tiếng ồn ã quen thuộc vãn dần. Các bà các chị lục tục cắp mẹt ra về. Mấy đứa trẻ tóc còn để chỏm chạy ngang qua quán rượu, vừa chạy vừa ríu rít chia nhau mấy con tò he xanh đỏ.

Người bên cạnh nàng vẫn trầm ngâm. Bình rượu trên bàn đã vơi đi quá nửa.

Một lúc sau, có một người đàn ông tuổi ngoại ngũ tuần bước vào quán. Do người tới là khách quen nên chủ quán đon đả gọi người mang thức nhắm lên. Rượu còn chưa kịp mở nắp, ánh mắt của người đàn ông kia chợt lướt qua dãy bàn ở mé phải, và khi nhận ra thiếu nữ kia, ông ta kinh ngạc đến mức suýt đánh rơi cả bình rượu trong tay.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro