Chương 57: Kỳ duyên (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nơi người con gái ấy đang bước đến là hẻm núi phía sau Viên Diệp cư. Vực sâu đã gần ngay trước mặt nhưng hình như nàng vẫn không nhận ra. Nàng lầm lũi bước đi giữa trời mưa, lặng lẽ và bất cần như một kẻ điên. Đuổi theo đằng sau, Mạc Viên Nhiên trông thấy rất rõ mọi chuyện nhưng lại không thể lao tới ngăn người lại.

Ở đâu đó vọng lại tiếng thét chói tai.

Tưởng như mọi chuyện đã kết thúc thì đúng lúc ấy, một bóng người đột ngột lao về phía trước. Chỉ trong chớp nhoáng, người ấy đã nhoài người ra sát mép vực, một tay tóm lấy Hoàng Lan, tay kia nhanh như chớp tìm điểm tựa và cùng kéo cả hai lên.

"Em đang làm chuyện điên rồ gì vậy?"

Cũng như Mạc Viên Nhiên, Nguyễn Anh Vũ tưởng rằng Hoàng Lan muốn tự sát. Nhưng nàng có định tự sát đâu! Nàng lao ra mép vực chỉ vì muốn kiểm định lại ý tưởng nực cười vừa chớp lóe trong đầu thôi mà.

Nếu một lần nữa rơi xuống vực, có phải nàng sẽ được trở về thế kỉ hai mươi mốt?

Mưa gió vẫn không ngừng trút xuống. Nguyễn Anh Vũ dè dặt buông Hoàng Lan ra.

"Chuyện ấy có đúng không?"

Nguyễn Anh Vũ ngẩng đầu nhìn nàng.

"Chuyện ấy có đúng không?" Hoàng Lan run rẩy lặp lại lần nữa. "Chuyện chiếc vòng là thật? Anh... anh thực sự là anh trai của tôi?"

Dù thực tâm rất muốn phủ nhận, nhưng cuối cùng, Nguyễn Anh Vũ vẫn ép mình phải gật đầu.

Lúc thừa nhận chuyện này, bàn tay trái của y bất giác siết chặt lại. Khi y khám phá ra thân thế của mình thì người thân bên cạnh đã chẳng còn một ai. Mười hai năm, Nguyễn Anh Vũ trưởng thành trong hận thù và cô độc. Nhưng bây giờ y đã không còn cô độc nữa. Hoàng Lan chính là em gái của y. Từ lúc mới gặp nàng, y đã có cảm giác rất khác lạ, tuy mơ hồ mà dai dẳng, tuy lạ mặt mà quen tâm, thậm chí còn ăn sâu vào tận máu thịt. Hóa ra, tất cả đều có nguyên do.

Trong khi đó, hai tai Hoàng Lan đã sắp ù đi. Phố phường Hà Nội vốn thân quen, giờ sao mà lạ lẫm quá! Cảm tưởng như góc phố ấy, hàng cây ấy, tất cả đều đang cười nhạo sự ngu ngốc của nàng. Nàng uất hận nhìn trời, chỉ thấy bầu trời đang chao đảo. Nàng cúi mặt xuống đất, mặt đất cũng chầm chậm nứt toác ra.

Con gái Nguyễn Trãi...

Nàng là con gái của Nguyễn Trãi?

Vậy thì thời đại ấy mới là nơi nàng thực sự thuộc về...

Cảm giác buồn nôn lại chợt trào lên tận cổ. Nàng vội vã khom người nôn khan.

Mạc Viên Nhiên đã đuổi đến bên cạnh Hoàng Lan. Nàng ta cảm thấy câu hỏi của mình quá mức ngớ ngẩn:

"Bệ hạ đã triệu cô hầu hạ rồi phải không?"

Hoàng Lan ngây ra nhìn hai người họ, rồi lại vô thức nhìn xuống bụng mình.

Một tia sét đột ngột nhá lên, rất nhanh sau đó liền biến mất, để lại dư âm hoang dại như muốn xé nát cả bầu trời.

Con người ta chỉ có thể điên trong khoảnh khắc, không thể điên cả một đời. Khi đã tỉnh táo lại rồi, Hoàng Lan ngồi nghệt ra, mặc cho nước mưa xối thẳng xuống đầu, xuống mặt, mặc cho gió rét quất từng hồi tê tái.

"Tại sao lại là tôi?" Nàng bật cười chua chát. "Tại sao tôi lại là con gái của ông ấy?"

Tại sao lại bắt nàng phải tiếp nhận hai sự thật cùng một lúc, rằng nàng là con gái của Nguyễn Trãi, và có thể... nàng đang mang thai đứa con của Tư Thành?

"Huyên, em nghe lời anh, bình tĩnh lại đã! Nhìn vào mắt anh và nghe anh nói đây!" Nguyễn Anh Vũ nắm lấy vai Hoàng Lan và ép nàng đối diện thẳng với mình. "Anh biết điều này quá khó chấp nhận. Nhưng sau bằng ấy chuyện, chúng ta vẫn bình an tìm thấy nhau, chứng tỏ ông trời vẫn còn thương con cháu nhà họ Nguyễn. Em muốn khóc thì cứ khóc đi, nhưng đừng tìm cách chối bỏ nữa, được không?"

Cảnh tượng trên núi Dọi Đèn lại hiện ra. Đó là cảnh tượng mà dù chưa một lần tận mắt chứng kiến, Hoàng Lan vẫn bị nó ám ảnh cả đời. Nàng ngước đôi mắt đỏ hoe nhìn trời và bất lực thở dài:

"Hay thật... sống trên đời này hai mươi năm, vậy mà bây giờ em mới biết mình là ai. Em ngu quá phải không?"

Cũng chẳng biết sau đó bao lâu, Hoàng Lan chậm rãi đứng dậy. Khuôn mặt này, thân thế này... nàng cần thêm thời gian để làm quen lại với tất cả.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro