Chương 56: Thân thế (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mạc Viên Nhiên đang lặng lẽ đứng ở cầu thang nhìn ra. Nàng ta luôn thắc mắc về cách mà Nguyễn Anh Vũ đối xử với Hoàng Lan, bởi khi một người con trai đối xử tốt với một cô gái, nếu không phải vì tư tình nam nữ thì hẳn là vì... tình thân.

...

"Anh Vũ... tôi muốn tạm biệt hai người..."

Hoàng Lan còn chưa nói hết câu, Nguyễn Anh Vũ đã bật dậy. Rồi trong khoảnh khắc không ai ngờ tới nhất, y đột ngột xoay lưng Hoàng Lan lại và kéo cổ áo nàng xuống. Bờ vai trần hiện ra, vẻ nghi ngờ trong ánh mắt của Nguyễn Anh Vũ đã chuyển thành khiếp đảm khi nhìn thấy vết bớt ấy.

Vết bớt không lớn, màu hồng nhạt, không có hình thù rõ ràng, nhưng cũng tạo thành dấu hiệu độc nhất vô nhị giữa ngàn vạn người.

Lão Bản kể rằng đứa trẻ mà người thiếp đó mang đi cũng có một vết bớt giống y như thế!

Hoàng Lan vội kéo áo lại rồi vươn tay định tát Nguyễn Anh Vũ, nhưng rồi, nàng phát hiện trong mắt y không hề chứa đựng tư tình nam nữ, và từ khóe miệng y, chầm chậm sáu chữ được thốt ra:

"Huyên, đúng là em thật rồi!"

Huyên? Nguyễn Anh Vũ gọi ai là Huyên?

Hoàng Lan không hiểu. Là lí trí không cho phép nàng hiểu, nhưng trái tim của nàng đã bắt đầu run rẩy.

...

Một tháng sau vụ hành hình gia tộc quan Nhập nội hành khiển Nguyễn Trãi.

Núi Dọi Đèn, phủ Hải Đông (1).

Phía dưới có tiếng truy binh hò reo nhau, tiếng vó ngựa thúc ầm ĩ, còn có bụi mù phủ kín một góc trời. Nơi trú ẩn cuối cùng đã bị cày xới. Nhưng mặc cho tiếng người đuổi giết mỗi lúc một gần, người góa phụ ấy vẫn quỳ trên một mỏm đá mà trông về phía xa. Ráng chiều nhuộm vàng bến Lục Đầu. Bầu trời Đại Việt vốn thân thương, vậy mà giờ đây lại như nhìn ra màu đỏ của máu. Rồi bà cúi xuống nhìn ngắm đứa trẻ trong tay mình, đau thương trong mắt không thể kể xiết bằng lời.

Một giọt nước mắt lăn dài trên má. Nỗi uất hận dù có bóp nát cả hoàng hôn cũng chẳng thể nào bằng.

Mấy ngày ẩn náu trên núi khiến bà biết rõ nơi nào nguy, nơi nào lành. Dù rất không cam lòng nhưngbà vẫn phải dằn lòng đặt đứa trẻ vào trong nôi. Đột ngột rời xa hơi ấm của con người, đứa trẻ bắt đầu gào khóc. Tiếng khóc ấy tuy không to nhưng đủ sức đốt cháy cả trời chiều. Trong phút chốc, bà suýt xiêu lòng mà giữ chiếc nôi lại. Nhưng cuối cùng, bà vẫn cắn răng lấy lá phủ lên nôi rồi xoay người bước đi.

Thần núi ơi, nếu ngài có linh thiêng, xin hãy phù hộ cho giọt máu cuối cùng của nhà họ Nguyễn tránh được dã thú, cũng đừng để bọn chúng bắt được con bé...

Như thể lời khẩn cầu đã thấu đến tai thần linh. Tiếng khóc ban nãy đột nhiên im bặt. Lá cây rủ xuống làm màn, che chở đứa trẻ trong bóng tối và sự bí ẩn của đất trời.

Người góa phụ nhanh chóng vòng sang một hướng khác. Chiếc tã được gió cuốn bay, rơi ngang lưng chừng núi.

Tiếng đuổi giết tản dần rồi dừng hẳn. Hơn hai mươi truy binh đứng chặn trước mặt người góa phụ. Sau tiếng hô của viên tướng chỉ huy, đoàn người gươm giáo chầm chậm tách ra, nhường lối cho một mệnh phụ đủng đỉnh bước đến.

Thái hậu mỉm cười nhìn người đang bị dồn đến sát mép vực. Người phụ nữ này lên ngôi cao quý khi còn rất trẻ, tư dung thanh tú của thuở thiếu nữ đã bị thời gian mài xóa, dưới chiếc áo choàng kia là một vẻ đẹp hoàn toàn khác, quý phái mà quyền uy, thậm chí còn lẩn khuất đâu đó cả sự chết khinh bạc xa lạ.

"Chạy được một ngày không có nghĩa sẽ chạy được cả đời." Thái hậu nâng cằm người góa phụ lên, dùng ngón tay vuốt nhẹ dọc má bà. "Tích Nguyên nói đúng, không nên để tộc nhân của tội thần bỏ trốn, dù chỉ là mẹ goá con côi."

Đôi mắt của người góa phụ mở trừng ra. Cuối cùng thì bà cũng đã hiểu.

"Hóa ra y là người bên cạnh bà? Tất cả chúng ta đều có mắt như mù rồi!"

Thái hậu cười, không phủ nhận.

"Thái hậu..." Bà cố sức giằng tay thái hậu ra. "Y là kẻ lòng dạ khó lường. Nếu còn tin tưởng hắn, mẹ con bà sẽ không có kết cục tốt đẹp đâu!"

Giọng cười của thái hậu càng trầm hơn:

"Không có kết cục tốt đẹp? Vậy ngươi mở mắt ra mà nhìn cho kĩ đi! Con trai của ta đã lên ngôi báu, còn ta thì đang đứng đây, dễ dàng bóp chết ngươi như bóp chết một con kiến trong tay. Ngươi nói thử xem, giữa ta và các ngươi, kết cục của ai tốt đẹp hơn?"

Người góa phụ nâng túi vải vẫn đeo bên người lên, khẽ chạm vào vật dài dài được bọc trong đó, giọng yếu ớt như miên như man:

"Thái hậu đem nhiều người đến đây để làm gì? Ta sẽ không chạy nữa đâu. Một đời chạy trốn, âu cũng quá đủ rồi..."

Thái hậu còn chưa kịp hiểu gì thì người trước mặt đã giật tung túi vải và rút ra một thanh bảo kiếm. Dưới bóng tịch dương, viên ngọc lục bảo gắn trên chuôi kiếm cơ hồ tỏa ra thứ ánh sáng nhàn nhạt, lại có chút gì đó vô cùng tà mị.

Phía trước là đoàn người đuổi cùng giết tận. Sau lưng là vực sâu không đáy.

Ngoái nhìn chân trời lần cuối cùng, ánh mắt người góa phụ mang theo ngàn vạn tiếc nuối. Rồi bà nâng thanh kiếm lên, không nhanh không chậm kề vào cổ mình.

"Lão gia, thiếp đến với ngài đây!"

Huyên, mẹ sẽ dùng cái chết của mình để bảo vệ cho con được bình an.

Lời vừa dứt cũng là lúc cánh tay siết thật chặt.

Có bóng người ngã xuống.

Máu tươi xối xả, nhuộm đẫm cả đất nâu.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro