Chương 56: Thân thế (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi cách Đông Kinh hàng trăm dặm về phương Nam, có một người con gái vừa rùng mình tỉnh giấc sau một giấc mộng dài. Nàng hé cửa nhìn ra khoảng trời rợp bóng trúc râm, bất giác lại nhớ về những kí ức xưa cũ của ba tháng trước.

Ba tháng trước,

Nghiêng mình trên núi Thúy, hững hờ nhìn xuống sông Vân, Viên Diệp cư luôn mang trong mình vẻ thanh sơ cố hữu. Mùa đông vừa qua, trúc ở nơi đây đồng loạt chuyển mình sang sắc xanh ngút ngàn. Lá trúc rơi phủ rợp những khoảnh đất rộng, phủ lên cả chiếc cầu thang dẫn lối lên ngôi nhà gỗ nhỏ.

Từ Trọng Sinh nói đúng. Nguyễn Anh Vũ và Hoàng Lan vẫn còn sống.

Trong trận tập kích hôm ấy, Quận Ai Thế Tử bắn ra mũi tên với tốc lực kinh hồn, Nguyễn Anh Vũ cùng đường ôm Hoàng Lan nhảy xuống sông tránh nạn. Vì tình hình mặt sông khi đó quá rối ren, Nguyễn Anh Vũ quyết định đưa Hoàng Lan tạm thời lánh đi. Nhưng y không chọn đường thủy. Y dắt ngựa men theo con đường mòn cách xa bờ sông, lợi dụng bóng tối để đi một mạch đến làng Đan Xá, nơi có người gia nô trung thành luôn chờ sẵn.

Dòng nước Nhị Hà lạnh lẽo không thể hạ gục Phong Vân kỳ sĩ nhưng lại dễ dàng hạ gục Hoàng Lan. Nàng ngâm phải nước lạnh, ốm li bì hơn một tuần mới tỉnh táo lại. Và cũng trong một tuần đó, Nguyễn Anh Vũ không luyện công, không tập kiếm. Y dành tất cả thời gian để cùng Mạc Viên Nhiên chăm sóc Hoàng Lan, chu đáo và tận tình đến mức khiến Mạc Viên Nhiên cũng cảm thấy kì lạ!

Bởi vì, Nguyễn Anh Vũ vẫn băn khoăn về cách hai người họ thoát khỏi mũi tên ấy.

Nhớ lúc Nguyễn Anh Vũ thuận tay vung kiếm lên, có một luồng nội lực từ trong thanh kiếm phát ra ngoài, khiến sát uy của mũi tên giảm đi mất phần. Việc ấy xảy ra rất nhanh, người ngoài nhìn vào sẽ không thấy nhưng Nguyễn Anh Vũ cầm kiếm nên cảm nhận được rất rõ. Trong bóng tối lẫn lộn, y còn trông thấy một luồng sáng xanh nhá lên, mà xuất phát điểm, nếu y không nhận nhầm, là từ chính viên ngọc lục bảo đính trên chuôi kiếm.

Ngọc đính trên bảo kiếm tên là ngọc rắn. Ngọc này vốn dĩ có một đôi, một cẩn lên kiếm, một tác thành vòng, tương truyền là bảo vật của nhà họ Nguyễn. Mang nó bên mình, đời đời con cháu nhà họ Nguyễn sẽ được phù trợ bình an.

Khi ở nhà Lê Thụ, Nguyễn Anh Vũ muốn vung kiếm chém Hoàng Lan nhưng cũng như bị thanh kiếm cản lại. Hình như lúc ấy viên ngọc lục bảo đã phát sáng, dù chỉ là rất mơ hồ, nhưng nó thực sự đã phát sáng.

Ngay cả khi Mạc Viên Nhiên gặp nguy hiểm, thanh kiếm này cũng chưa từng phản ứng dị thường như thế.

Đời đời phù trợ con cháu nhà họ Nguyễn được bình an.

Nguyễn Anh Vũ vươn tay ra, định chạm vào cổ người con gái đó, nhưng rồi không biết nghĩ sao, y lại thất thần thu tay về.

Nguyễn Anh Vũ ngồi lim dim mơ màng trên ghế trúc. Hoàng Lan yên lặng đến bên cạnh y. Nàng đã ở lại Viên Diệp cư gần một tháng. Vì sợ kẻ ác còn trà trộn ở kinh thành nên Mạc Viên Nhiên và Nguyễn Anh Vũ đều thống nhất không để Hoàng Lan xuất đầu lộ diện, thậm chí hoàn toàn bỏ ngoài tai những tin đồn sống chết về nàng. Hoàng Lan sức yếu không cãi được hai người họ, nhưng hôm nay, nàng vẫn quyết định tìm Nguyễn Anh Vũ để nói lời từ biệt.

Nàng phải trở về bên cạnh Tư Thành.

Kẻ địch ẩn náu trong bóng tối, nàng không thể mãi mãi làm một kẻ nhát gan chỉ biết lo cho tính mạng của mình.

Trong lúc Hoàng Lan còn chưa biết nên mở lời thế nào thì Nguyễn Anh Vũ từ từ mở mắt ra. Ánh mắt của y nhìn nàng, sâu không thấu đáy.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro