Chương 56: Thân thế (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhưng thái hậu không phải người dễ bị qua mặt. Bà biết rõ vì sao đối phương lại tự sát. Chiếc tã rơi dưới kia chỉ là trò hỏa mù. Cả nó và cái chết của người góa phụ đều là trò hỏa mù...

"Ngươi cùng đường đến mức phải bỏ con gái của Ức Trai lại nơi rừng thiêng nước độc này sao?" Thái hậu ghé tai thì thầm với người đã chết, rồi giọng bà đột nhiên đanh lại. "Mau tìm đứa trẻ kia lại đây!"

Viên tướng chỉ huy lập tức lĩnh mệnh. Nhưng đúng lúc binh lính sắp tiến tới chỗ tảng đá thì một chuyện hoang đường đã xảy ra. Viên ngọc trên thanh bảo kiếm bên thi thể người góa phụ bỗng rực sáng. Từ tâm điểm ấy, ánh sáng màu xanh nhạt nhanh chóng hóa thành một cột sáng hình trụ và chọc thẳng lên bầu trời. Lá cây chầm chậm mở ra. Như thể có một sức mạnh kì lạ, luồng ánh sáng xanh từ từ dịch chuyển về chỗ phiến đá, dịu dàng tìm đến bên nôi và ôm lấy đứa trẻ kháu khỉnh ấy.

Cả đoàn người buông hết đao kiếm, ngây dại đứng nhìn.

Từ trong tột cùng của yên tĩnh, luồng ánh sáng kia đột nhiên co ngược vào tâm và bất thình lình bung tỏa ra bốn phía. Một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Truy binh sợ hãi quá, kẻ bỏ chạy tán loạn, người vội vã nhắm chặt mắt lại mà vẫn cảm thấy như có sấm sét dội thẳng vào óc mình.

Kế đến là sự u tĩnh đến rợn người.

Khi thái hậu mở mắt ra, đỉnh núi vẫn tĩnh lặng như cũ, mây không trôi, cỏ không động, giống như không có chuyện kì bí nào vừa xảy ra, nhưng chiếc nôi ấy đã hoàn toàn biến mất! Sau một hồi tìm kiếm trong vô vọng, bà bỏ mặc thi thể của người góa phụ bên bờ vực và bực tức dẫn truy binh trở về. Cũng kể từ đó, trong dân gian bắt đầu lưu truyền câu chuyện rắn báo oán ba đời nhà họ Nguyễn, còn ở trong cung, thái hậu chỉ còn nằm mơ thấy mộng đẹp.

Khi lão Bản tìm đến núi Dọi Đèn thì thi thể của người góa phụ đã lạnh ngắt từ lâu. Ông tự tay chôn cất cho bà, sau đó cầm lấy thanh bảo kiếm và đi tìm hậu duệ cuối cùng của Ức Trai - công tử Anh Vũ!

Hơn năm trăm năm sau, có một người chăn dê tình cờ nhặt được một đứa trẻ ở chân núi Bài Thơ. Đứa trẻ được quấn trong một chiếc tã lót ố vàng, ước chừng chỉ khoảng vài tháng tuổi, chẳng hiểu vì duyên cớ gì mà lại bị cha mẹ bỏ mặc ở nơi rừng núi hoang vu. Người phụ nữ chăn dê đã ngoài ba mươi tuổi mà không có lấy một mụn con, nay trông thấy đứa trẻ kháu khỉnh thì động lòng trắc ẩn, cuối cùng quyết định đem nó về nuôi. Nhưng bà ta không dám nhận mình là mẹ của đứa trẻ. Một linh cảm kì lạ khiến bà không dám phủ nhận sự tồn tại của cha mẹ nó, chẳng qua, bà ta không biết họ là ai nên đành bưng bít bằng một câu chuyện mơ hồ.

Bẵng đi một thời gian, không ai còn nhớ đến người phụ nữ không chồng mà có con ấy nữa.

Hai mươi năm, người phụ nữ nghèo khổ ấy lang bạt từ Hạ Long đến Hà Nội, lăn lộn bằng đủ mọi nghề để nuôi lớn đứa cháu nhặt được. Còn Hoàng Lan, nàng chính là đứa trẻ mất tích trên núi Bài Thơ năm trăm năm về trước!

Kỳ tích như một ẩn số.

Để quá khứ hóa thành tro bụi.

Chiếc nôi cứ trôi, trôi mãi giữa những năm tháng triền miên, mặc kệ thế sự xoay vần, mặc kệ những ân oán hận thù đã lùi vào dĩ vãng. Mãi đến khi gặp được người phụ nữ phúc hậu ấy, hành trình của nó mới thực sự kết thúc.

Hoàng Lan từ từ mở mắt ra. Có câu chuyện tưởng tượng nào mà lại chân thực được như thế? Chân thực đến mức khiến Hoàng Lan không phủ nhận nổi nữa.

Cha mẹ cháu bạc mệnh, vừa sinh cháu được một năm thì bị ung thư rồi mất. Bác một thân một mình nuôi cháu đến tận bây giờ.

Đó là lần duy nhất bà Phượng nói về cha mẹ của Hoàng Lan. Nhưng nàng vẫn thấy bác lén giữ lại chiếc tã lót thuở bé của nàng. Chiếc tã lót ố vàng, nhăn nhúm, góc bên phải còn có một dòng chữ Nôm màu nâu, kì lạ đến mức khiến nàng nhớ được mặt chữ dù không hiểu rõ nghĩa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro