Chương 52: Họa âm (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ai nói Nguyễn Nhã Liên không có tâm tư? Trong hậu cung này, chỉ sợ tâm tư của Lê Tuyên Kiều cũng chẳng bằng được Nguyễn Nhã Liên. May mắn thay, tâm tư ấy, nàng ta đã đặt trọn vào Tư Thành.

Tư Thành vẫn đăm chiêu nhìn Nguyễn Nhã Liên. Người con gái trước mặt khiến ngài cảm thấy lạ lẫm, nhưng không chán ghét.

"Xin bệ hạ giáng tội, thần thiếp nguyện chịu phạt." Nguyễn Nhã Liên run rẩy cúi đầu. Có tiếng lòng ai đó mỏng như tơ. Khi nàng ấy kính yêu một người, nàng ấy bằng lòng gạt bỏ mọi thị phi đố kị. Nàng ấy không có phúc phận như Nguyễn sung nghi được hoàng thượng hết lòng yêu thương che chở, chỉ xin bệ hạ đôi lần ngoảnh đầu nhìn nàng ấy, để nàng ấy im lặng đứng sau lưng ngài, vì ngài mà chia sẻ sầu lo, được như thế, nàng ấy đã mãn nguyện lắm rồi.

Tư Thành càng nhìn kĩ Nguyễn Nhã Liên hơn. Xưa nay, ấn tượng của ngài đối với nàng ta không quá sâu đậm. Ngài ưng ý Nguyễn Nhã Liên vì nàng ta đoan trang hiền thục, không ưa thói xa hoa màu mè, nhưng người như vậy đôi khi rất nhàm chán.

Hóa ra Tư Thành đã nhầm thật rồi.

Ngoài kia, gió đông vẫn thổi từng hồi lạnh buốt.

Một lúc sau, Tư Thành đích thân đến nâng Nguyễn Nhã Liên dậy. Không giống lần trước, lần này Nguyễn Nhã Liên đột ngột muốn né tránh, nhưng tránh đâu cũng không thoát khỏi bàn tay của Tư Thành.

"Xin bệ hạ đừng làm thế. Thần thiếp hèn mọn, nhận không nổi ân điển này đâu."

"Những việc nàng làm còn tính là hèn mọn sao?"

Nguyễn Nhã Liên cúi đầu im lặng. Tư Thành mỉm cười rồi tiện tay dìu nàng ta trở lại ghế ngồi.

"Đố kị là bản tính của phụ nữ, nhưng nàng cũng giống như nàng ấy, rất thẳng thắn và cao thượng. Nguyễn dung hoa, trẫm có được phi tử như nàng, là phúc của hậu cung."

Rất nhiều năm sau đó, Tư Thành mới chiêm nghiệm được một sự thật, rằng ngài ấy có được Nguyễn Nhã Liên thực sự là phúc của hậu cung.

...

Ngọc tiệp dư yểu mệnh, Nguyễn sung nghi mất tích, hoàng thượng thương hoàng tử thiếu người chăm sóc nên đã đưa đến Lãm Nguyệt cư cho Nguyễn dung hoa nuôi dưỡng. Cùng ngày hôm ấy, ý chỉ ban xuống, dung hoa Nguyễn thị được sắc phong thành tiệp dư đứng đầu lục chức, ban phong hiệu là Liên, ngụ ý khen ngợi Liên tiệp dư thanh khiết như hoa sen, cũng vừa khéo rất hợp với tên của nàng.

...

Hậu cung, Lương Túy sảnh.

Tẩm điện của Lương Túy sảnh không xa hoa như cung Thọ Am của Lê Tuyên Kiều nhưng cách bài trí đồ đạc lại vô cùng tao nhã và đẹp mắt. Góc trái kê một bàn trà gỗ gụ, trên bàn còn bày xếp ra một bộ chén trà làm từ ngọc Đông Quan. Góc phải là nơi đặt án thư, đàn cổ, lư hương, thứ nào thứ nấy đều là vật phẩm thượng hạng. Trên chiếc trường kỷ phủ đệm gấm màu chàm, Trịnh Minh Nguyệt đang cần mẫn thêu một bức hình hoa cúc. Thêu thùa đòi hỏi tĩnh tâm và kiên trì, đối với người trong lòng đang nổi sóng như Trịnh Minh Nguyệt, công việc này có vẻ không được phù hợp lắm.

Sáng nay, nàng ta chủ động tìm đến điện Bảo Quang để xin nhận hoàng tử làm con nuôi thì mới biết hoàng thượng đã giao đứa trẻ cho Nguyễn Nhã Liên. Thậm chí ngài còn nói một câu khiến Trịnh Minh Nguyệt xám mặt:

"Nàng còn trẻ, chẳng lẽ sợ mình phúc mỏng hay sao mà đã vội vã nhận con nuôi?"

Sau chuyện bứt vòng ngọc lần trước, Trịnh Minh Nguyệt biết Nguyễn Nhã Liên không hề nhu nhược, nhưng không ngờ nàng ta có cách đoạt được đứa trẻ đầu tiên trong cung, thậm chí, vị Tuệ chiêu nghi vẫn ngồi chễm chệ trong cung Thọ Am kia cũng không thể can thiệp vào.

"Mà cô không thấy lạ sao? Nghe nói Ngọc tiệp dư vì khó sinh mà chết." Quách Liễu đang ngồi hóng hớt bên cạnh thỉnh thoảng lại nói chêm vào. "Nhưng vị Ngọc tiệp dư này là ai nhỉ? Bệ hạ sủng hạnh người này từ lúc nào vậy?"

Quách Liễu vẫn luôn nghi ngờ thân phận của Ngọc tiệp dư. Nhưng vốn đang phiền lòng về Nguyễn Nhã Liên nên Trịnh Minh Nguyệt chỉ coi những lời này như gió thoảng bên tai.

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro