Chương 52: Họa âm (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trên đời này làm gì có Ngọc tiệp dư nào!"

Trong khi đó, Lê Tuyên Kiều cũng đang kiên nhẫn xoa dịu cơn tức của Hạ Diệp Dương.

"Có thể sinh ra một đứa trẻ vào thời điểm này, lại liên quan đến chữ Ngọc, còn ai nữa ngoài ả Phùng Huệ phi ngu xuẩn ngày đó?"

Ngọc tiệp dư... Đan Ngọc các... nghĩ đến đây, Hạ Diệp Dương không nén nổi kinh ngạc:

"Nhưng ả ta đã tự sát trong lãnh cung rồi mà?"

Lê Tuyên Kiều băn khoăn lắc đầu:

"Có lẽ vì một lí do nào đó, bệ hạ đã cải danh ả ta thành Ngọc tiệp dư."

Hạ Diệp Dương bất mãn siết chặt tay lại. Trước kia Phùng Diệm Quỳnh bày khổ nhục kế hãm hại nàng ta, cứ tưởng chuyện trong cung Thụy Đức đã chấm dứt tất cả, không ngờ Phùng Diệm Quỳnh vẫn sinh hạ được một đứa trẻ kháu khỉnh khỏe mạnh, thậm chí còn vớt vát được lòng thương của hoàng thượng.

Lê Tuyên Kiều tuy giỏi che giấu sự bất mãn hơn Hạ Diệp Dương. Vì sợ cô nàng họ Hạ lại đi gây sự nên nàng ta bèn chuyển sang bàn luận về cầm nghệ. Trò chuyện đến non trưa, Hạ Diệp Dương hỏi tới Thanh Ngọc, Lê Tuyên Kiều chỉ nói đại khái rằng bố mẹ Thanh Ngọc bệnh nặng, nàng ta đã xin xuất cung về thăm nhà mấy ngày.

Ngửa mặt nhìn những tán cây vàng úa, kẻ hữu tâm khó tránh khỏi suy nghĩ vẩn vơ. Ngọc tiệp dư vừa sinh hạ hoàng tử đã mất mạng, Nguyễn sung nghi rơi xuống sông chưa rõ sống chết, hoàng thượng đột nhiên tin tưởng Liên tiệp dư. Chúng phi chộn rộn bàn ra tán vào, dấy lên không biết bao lời đồn đại, nhưng thánh ý khó đổi, Nguyễn Nhã Liên lại chẳng màng thị phi, cuối cùng lời đồn như lửa giữa đêm đông, cháy hoài rồi cũng tắt.

...

Cùng lúc ấy, ở một ngôi nhà tranh cách kinh thành không xa.

Lê Khải Triều ngồi xổm trước bếp củi, đang phồng mồm trợn má thổi cho lửa cháy trở lại. Vừa thấp thỏm trông chừng nồi cháo, hắn vừa lèm bèm chửi rủa. Để người ngoài biết đệ nhất thần trộm Đại Việt phải ngồi ở xó này nhóm bếp nấu cháo, hắn thà rút kiếm tự sát cho đỡ nhục!

Nấu nửa buổi mới xong nồi cháo, Lê Khải Triều hí ha hí hửng bưng bát cháo trứng còn nóng hổi vào buồng trong, nơi có một người con gái đang nằm ngoảnh mặt về phía cửa sổ. Đặt bát cháo xuống bàn, hắn hắng giọng tỉnh queo:

"Cháo chín rồi, dậy ăn đi!"

Người trên giường vẫn không động đậy.

"Thôi đừng giả vờ ngủ nữa! Cô có dậy ăn không? Hay để ta đổ đi cho chó?"

Thanh Ngọc xùy một tiếng rồi miễn cưỡng nhổm dậy. Nàng ta buồn bực hỏi lại lần thứ một trăm lẻ một:

"Khi nào anh mới chịu thả ta ra?"

Mấy ngày trước, Thanh Ngọc bị cảm lạnh ngất đi, Lê Khải Triều bất đắc dĩ đưa nàng ta về đây. Hắn chăm sóc cho Thanh Ngọc khá chu đáo, thậm chí còn chu đáo xích luôn chân nàng ta lại, không cho nàng ta chạy lung tung.

Hai mươi năm sống trên đời, Thái Thanh Ngọc chưa bao giờ bị đối xử nhục nhã như thế!

"Cô hỏi lắm thế không chán à!" Lê Khải Triều cũng lặp lại câu trả lời lần thứ một trăm lẻ hai. "Loại con gái đanh đá như cô, bớt đi một ít cho thiên hạ đỡ loạn."

Thanh Ngọc xị mặt xuống:

"Có nhất thiết phải xúc phạm nhau như vậy không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro