Chương 52: Họa âm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm nay không có trăng. Cỏ cây trầm mặc rũ mình giữa bóng tối tịch mịch. Tiếng bước chân của cung nhân đi tuần đêm mỗi lúc một vọng xa dần. Còn bên trong Lãm Nguyệt cư, đèn nến vẫn chưa tắt. Nguyễn Nhã Liên vừa quỳ giữa chính điện vừa thành thật kể lại mọi chuyện. Ngày trước, nàng ta không hiểu Phùng Diệm Quỳnh trốn đi đâu, nhưng ngày hôm nay, khi hoàng thượng nhắc đến cái tên ấy, bao nhiêu khúc mắc trong lòng nàng ta đã được sáng tỏ.

"Chuyện tày trời như thế mà nàng cũng dám giấu trẫm?"

Tư Thành nâng cằm Nguyễn Nhã Liên lên, để cho gương mặt xinh đẹp thanh nhã đối diện thẳng với mình. Đây là lần đầu tiên hai người chạm sát mặt đến thế. Tuy biết rõ cung quy không cho phép tùy tiện đối mặt với thiên tử nhưng Nguyễn Nhã Liên không hề né tránh, hoặc cũng có thể, nàng ta vốn không định né tránh.

Nguyễn Nhã Liên thổn thức đáp:

"Che giấu phế phi là phạm tội lớn. Dù bệ hạ thương tình không truy cứu chuyện đó thì thần thiếp cũng hổ thẹn khi không bảo vệ người được chu toàn. Hơn nữa, Phùng Huệ phi khăng khăng nói có người muốn giết nàng ta, thần thiếp thực sự không dám gióng trống khua chiêng."

"Trẫm thì lại thấy, nàng không nhát gan như lời nàng vẫn nói."

Nguyễn Nhã Liên từng bị Phùng Diệm Quỳnh đối xử tệ bạc. Về tình về lý, nàng ta không cần mạo hiểm cứu kẻ thù, trừ khi...

Nguyễn Nhã Liên buồn bã thở dài:

"Bệ hạ cho rằng thần thiếp muốn giết mẹ đoạt con?"

Tư Thành im lặng không đáp. Ngài không muốn nghĩ xấu cho Nguyễn Nhã Liên, nhưng chẳng phải người con gái luôn nhu mì điềm đạm này đã khiến ngài phải mở rộng tầm mắt đó sao?

Nguyễn Nhã Liên nói tiếp:

"Thần thiếp thừa nhận mình có tâm tư, nhưng tâm tư của thần thiếp không đặt ở chuyện tranh giành ân sủng, càng không đặt ở chỗ danh vọng sang hèn. Thần thiếp chỉ biết rằng đứa trẻ ấy là cốt nhục của bệ hạ, cho nên thần thiếp muốn bảo vệ mẹ con Phùng tài nhân được chu toàn. Việc thần thiếp đã làm, người hiểu chuyện thì nói thần thiếp nhân từ, kẻ ác miệng ắt sẽ dị nghị thần thiếp có dã tâm... Sao cũng được! Thần thiếp vô dụng, không thể thỏa mãn miệng lưỡi người đời, chỉ biết sống sao cho bản thân mình được thanh thản mà thôi." Ngừng lại một lúc, Nguyễn Nhã Liên lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt Tư Thành. "Những lời thần thiếp đang nói, bệ hạ có thể tin, có thể không tin, nhưng từng câu từng chữ đều xuất phát từ đáy lòng thần thiếp."

Mỏng manh như sợi tơ vương giữa hồng trần nhưng lại đủ sức siết chặt trái tim ai đó. Cái cách Nguyễn Nhã Liên nói ra những lời này sao mà nhẹ nhàng quá! Và trong ánh mắt trong veo ấy, không hề tồn tại những cảm xúc, toan tính tầm thường.

Có lẽ Hoàng Lan nói đúng. Người dám che chở Phùng Diệm Quỳnh, nếu không phải có dã tâm lớn thì là lòng trắc ẩn sâu. Giữa chốn thâm cung giậu đổ bìm leo, dễ gì tìm được một người bất chấp bản thân để bảo vệ huyết mạch hoàng thất?

Thế nhưng...

"Nàng có biết trẫm ghét nhất loại người như thế nào không?"

Nguyễn Nhã Liên ngoan ngoãn đáp:

"Thiếp biết ạ. Bệ hạ ghét nhất kẻ không an phận, dám giở trò sau lưng mình."

"Rõ ràng nàng đã biết mà vẫn cố tình phạm phải?"

"Vì bệ hạ, thần thiếp không sợ tội khi quân!"

Lại một lời nói ra, nhẹ như gió thoảng, mà cũng nặng tựa ngàn cân.

Khi ở điện Vạn Thọ, Nguyễn Nhã Liên biết hoàng thượng không tiện lên tiếng nên mới âm thầm nghĩ cách dùng sáp nến đối phó với sứ thần. Ở cung Thụy Đức, Nguyễn Nhã Liên cắn răng chịu ba mươi gậy vì không muốn hoàng thượng phải khó xử với thái hậu. Phùng Thục Giang ốm nặng không ai quan tâm, chỉ có Nguyễn Nhã Liên ngày ngày đến Vĩnh Hà điện, mượn danh hoàng thượng đưa thuốc hỏi thăm. Ngày hôm nay, Nguyễn Nhã Liên biết phạm phải tội lớn nhưng vẫn che chở Phùng Diệm Quỳnh, âu cũng vì lo lắng đứa trẻ trong bụng nàng ta...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro