Chương 305: Đăng Lâu Ký ( 12 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ah~ Sói bà ngoại." Vẻ mặt của Phong Bất Giác như đang nói "Thì ra là thế".

"Bà gì? Ta là đực." Người sói thậm chí còn sửa lỗi cho Giác ca.

"Ah... Big Bad Wolf." Phong Bất Giác lại nói. (Hckt: Big Bad Wolf là từ chung để chỉ con sói xấu xuất hiện trong truyện cổ tích và Truyện cổ Grimms)

Người sói hừ lạnh một tiếng: "Thành kiến ​​ngu ngốc, làm gì có cái tên nào như 'Big Bad Wolf'? Chẳng lẽ mẹ của ngươi sẽ đặt tên ngươi là 'Một Con Người' sao?"

"Ừm... Sói Xám." Phong Bất Giác lại nói.

"Đừng nói nhảm nữa! Ta không phải sói! Là người sói." Người sói sửa lại lần nữa.

"Không phải người sói chỉ biến hình vào đêm trăng tròn, bình thường luôn ở trạng thái người sao?" Phong Bất Giác hỏi.

"Ta được sinh ra đã là trạng thái biến hình, ngươi có ý kiến?" Người sói trả lời.

"Ah... Thì ra ngươi chính là một siêu người sói với sức chiến đấu 10.000 ngay từ khi sinh ra..." Phong Bất Giác nói một cách nghiêm túc.

"Ngươi đang nói Broly* đấy hả..." Thu Phong ở bên châm biếm. (Hckt: Ref Dragonball)

"Các ngươi đánh thức ta, giờ lại đứng đó nói nhảm..." Người sói ánh mắt hung hăng: "Không sợ bị ta thịt hết?"

"Ở vùng đất bên dưới lâu đài, có một xác chết vẫn chưa nguội. Nếu muốn ăn thịt người, có thể cân nhắc đến đó." Phong Bất Giác trả lời ngay lập tức.

"Cứ thế đã bán đứng Don Quijote ah..." Kế Trường khóe miệng co giật nói.

"Nếu như ngươi thích ăn đồ tươi, ta đề cử một cậu bé sống trên mặt đất, tên là Jack, có một con bò ở nhà, cùng với một người mẹ đơn thân, ngươi muốn làm gì thì làm." Phong Bất Giác lại nói.

Thiên Nga lúc ấy rất kinh ngạc: "Phong huynh... Ta cảm thấy con sói còn tốt hơn ngươi..."

"Còn nếu muốn ăn cái gì hiếm thấy..." Phong Bất Giác vẫn chăm chỉ bán hàng: "Trong hầm dưới cối xay gió, có một con sư tử đã chết."

Người sói chết lặng, hắn ôm ý nghĩ thử một lần, lần nữa tỏ ra hung ác, nói: "Ta muốn ăn bé gái!"

Phong Bất Giác vẫn bình tĩnh. "Ta đang tính nói... Có một loli bên cạnh xác con sư tử. Dù cô ấy đã chết một thời gian nhưng vẫn chưa thối rữa. Nếu ngươi có sở thích đặc biệt..."

"Này!" Thu Phong vội vàng ngăn cản Giác ca: "Phong huynh, thỉnh tự trọng!"

"Haizz..." Người sói thở dài một hơi, trên mặt lộ ra vẻ u ám: "Ta quả thật là người sói không có chút đáng sợ nào..."

"Không... Ta nghĩ đây không phải vấn đề của ngươi." Thiên Nga nói.

Nhưng người sói dường như không nghe thấy lời của hắn, tiếp tục tự nói với chính mình: "Ngay từ đầu, ta nên ngoan ngoãn ở trong rừng nơi quê ta, ăn một ít thỏ, nai, sâu bọ, hoa quả dại,... Không có gì để ăn thì có thể thịt vài người. Giờ ta đã trở thành bộ dạng này, bị bắt làm thú cưng và phải mặc bộ yukata màu hồng..."

"Ừm... Mr. Werewolf, xin hỏi là ai bắt ngươi làm thú cưng vậy?" Kế Trường hỏi dò: "Người khổng lồ?"

"Người khổng lồ nào? Người khổng lồ ở đâu?" Người sói hỏi ngược lại.

"Vậy ý ngươi là..." Kế Trường nói.

"Cô bé quàng khăn đỏ." Người sói đáp.

"Chà..." Bốn gã người chơi cùng nhau lâm vào trầm tư.

"Con nhỏ đó... là hiện thân của ác quỷ." Khi người sói thuật lại, trong mắt hắn lộ ra vẻ sợ hãi và đau đớn, thân hình cao lớn của hắn run rẩy, "Bên dưới cơ thể nhỏ nhắn và ngây thơ đó là khuôn mặt xấu xa, đó là đôi tay điêu luyện, trực giác chiến đấu phi thường và bản tính tàn nhẫn, sát sanh không gớm tay... Kỹ năng chiến đấu của nó có thể nói là đỉnh cao, không có khuyết điểm. Ngoại trừ 'ông chủ', trong không gian này không có ai là địch thủ của nó."

"Boss?" Thiên Nga nhạy cảm hỏi thăm: "Ý ngươi là... Ông chủ của Câu lạc bộ Suy Luận?"

"Đương nhiên là hắn, chẳng lẽ ở đây còn ông chủ thứ hai nào ư?"

"Mr. Werewolf, ta rất thông cảm với những chuyện ngươi đã trải qua." Phong Bất Giác lúc này lại mở miệng nói: "Mấy người chúng ta hiện tại đang muốn đến gặp ông chủ của Câu lạc bộ Suy Luận, nếu như ngươi có thể cho chúng ta biết cách đến đó, có lẽ ta có thể giúp ngươi nói chuyện này với ông ta, để cô bé quàng khăn đỏ thả ngươi đi."

Người sói trả lời: "Ông chủ ở tầng thứ bảy..." Hắn dùng móng vuốt chỉ vào một cánh cửa ở phía bên kia của căn phòng: "Nếu muốn đi lên, các ngươi hãy đi ra qua cánh cửa đó, đi xuống cuối hành lang, rẽ trái và đi lên, đó là gác xép của Lâu đài. Trên gác xép có giếng trời. Có thang ngoài cửa sổ lên tầng 5. Còn tầng 5 có gì thì ta cũng không biết."

"Ừm... Ta nói... Trông ngươi rất tự do, vì sao không chạy đi?" Thu Phong nói.

Người sói trả lời: "Ta đã leo lên cầu thang đó, nhưng cánh cửa nhỏ dẫn lên tầng năm quá hẹp khiến ta không thể chui qua được." Hắn ngưng một chút: "Hơn nữa, nhà của ta ở khu đất bên dưới lâu đài, mà lâu đài này được xây dựng trên mây, ta cũng không thể nhảy xuống?"

"Khi chúng ta lên đây đã dùng một cây đậu thần khổng lồ." Thu Phong nói: "Hẳn là giờ ngươi có thể trèo xuống cây đậu rồi."

"Thật không?" Nghe xong, người sói hai mắt sáng lên, "Ở đâu? Cho ta xem." Hắn nói xong liền chạy tới, một tay nắm lấy cánh tay Thu Phong, tay còn lại nhấc hắn lên, kéo về phía bên cửa sổ.

Người sói này di chuyển rất nhanh và có sức mạnh rất lớn, Thu Phong còn chưa làm ra bất kỳ phản ứng nào, người đã bị kéo đến đầu kia của căn phòng. Điều khiến Thu Phong kinh hãi chính là... hành động không có ý gây tổn thương của người sói đã làm mất 10% điểm sinh tồn của hắn trong nháy mắt.

"Nếu tên này là yêu quái thù địch, e rằng cũng phải đến cấp tiểu boss..." Sau khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Phong Bất Giác liền nói khẽ với Kế Trường và Thiên Nga ở bên cạnh.

"Đúng vậy... Nhớ lại việc hành động mới rồi của ngươi có thể chọc giận hắn khiến ta đổ mồ hôi hột..." Thiên Nga trả lời.

"Nhìn xem... chính là ở đó, rất rõ ràng." Thu Phong lúc này đang rất hoảng loạn, nếu người sói tấn công bất ngờ, hắn chắc chắn sẽ bị giết ngay lập tức ở cự ly gần, vì vậy hắn đã chỉ ra vị trí của cây đậu cho người sói với một giọng điệu rất lịch sự.

"Hahaha ..." Người sói bật cười: "Hay quá!" Nụ cười này chỉ kéo dài trong vài giây, sau đó vẻ mặt của hắn lập tức biến đổi: "Không thể chậm trễ! Ta phải nhanh lên! Nếu cô bé quàng khăn đỏ quay lại, nhất định sẽ chặt cây đậu." Hắn quay lại và nói, "Cảm ơn các ngươi, bảo trọng!" Tiếp theo, hắn nắm lấy cửa sổ và nhảy theo chiều ngang lên dốc của bức tường bên ngoài của lâu đài, sau một vài bước nhảy dọc và đệm, hắn đã tiếp đất một cách trơn tru.

Bốn người chơi tập trung trước cửa sổ để nhìn, chỉ thấy người sói bước lên mây, hạ cánh bằng bốn chân và bay về phía cây đậu phía xa, thậm chí còn cởi bỏ áo choàng và mũ.

"Sói bà ngoại lại sợ cô bé quàng khăn đỏ đến vậy..." Thiên Nga nói khi nhìn người sói chạy về phía tự do.

"Nhắc mới nhớ, hắn vừa nhắc đến việc cô bé quàng khăn đỏ sẽ 'quay lại'?" Kế Trường nhắc nhở.

"Ta rất tò mò, cô bé quàng khăn đỏ đã dùng phương pháp gì để rời khỏi tầng mây nơi có lâu đài?" Phong Bất Giác nói: "Chẳng lẽ là thuật cưỡi mây?"

"Ngươi có thể ngưng nói về Dragon Ball được không?" Thu Phong nói.

"Hảo." Phong Bất Giác đồng ý với một khuôn mặt không biểu tình, và ngay lập tức thay đổi lời nói của mình: "Chẳng lẽ cô ta có con Pokémon nào đó có thể học Fly?"

Thu Phong cúi đầu, một tay ôm trán: "Thôi thì nói về Dragon Ball cũng được..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro