Chương 304: Đăng Lâu Ký ( 11 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi lấy được hạt đậu thần, bốn người cũng không vội vàng chôn xuống đất mà tiến hành kiểm tra toàn diện tầng bốn.

Manh mối chỉ có thể tìm thấy khi đến gần và quan sát tương tự sợi dây có thể không chỉ có một chỗ, phải kiểm tra kỹ cho chắc. Thêm vào đó, họ muốn biết... Tin Woodman đi đâu rồi?

Theo lý thì trên nền đất lầy lội mềm yếu này, với sức nặng của Tin Woodman, chắc chắn sẽ để lại dấu vết. Nhưng họ chỉ tìm thấy một số dấu chân bên cạnh thi thể của Don Quixote và các dấu chân bị gián đoạn đột ngột chỉ sau mười mấy bước chân.

Nếu dấu chân bị biến mất cạnh bức tường thì còn có thể giải thích là Tin Woodman đi vào trong tranh, nhưng cũng không phải thế... Nơi dấu chân bị gián đoạn cách bức tường rất xa, trong một khu vực trong bụi cỏ, như thể Tin Woodman đột nhiên bốc hơi khi đang đi bộ.

Những bí ẩn của kịch bản này có thể nói là hết cái này đến cái khác, và cái nào cũng độc lạ. SCP cấp Keter ở tầng một cứ như chỉ là một thử nghiệm nhỏ... Lên đến ba tầng sau, còn chưa biết rõ ràng toàn bộ tình hình vụ án của Wizard of Oz, lên tầng 4 lại thấy Don Quixote đã chết, sau đó lại xuất hiện cậu bé ngốc đổi bò lấy đậu, ngay cả Phong Bất Giác cũng khó tưởng tượng được kế tiếp sẽ gặp cái gì...

Cuộc tìm kiếm diễn ra trong mười phút và không có chút tiến triển nào, cũng không có dấu hiệu rõ ràng về nơi mà hạt đậu thần nên được chôn. Vì vậy, họ chọn ngẫu nhiên một mảnh đất trống để trồng đậu.

"Bây giờ ta đã biết tại sao sàn trên tầng này lại là bùn và cỏ." Thu Phong vừa nói vừa đào đất bằng con dao gấp của Phong Bất Giác.

"Đừng đào sâu quá, hạt đậu thần trong truyện vừa rắc lên đất đã mọc ra cây đậu rồi." Kế Trường nhắc nhở.

"Các ngươi nói xem, ta nên trồng tất cả hạt đậu, hay chỉ trồng một cái rồi xem phản ứng??" Phong Bất Giác cầm túi đậu thần, lấy ra một hạt, để trên tay xem kỹ.

"Không phải trên mô tả vật phẩm có nói nó là vật phẩm cốt truyện không thể mang ra sao?" Thiên Nga nói: "Giữ lại cũng vô dụng a."

"Nói không chừng lại có một số thuộc tính ẩn, chẳng hạn như ăn một cái là có thể hồi sinh lại trạng thái đầy đủ." Phong Bất Giác nói đùa.

"Cái đó là đậu thần Senzu*!" Thu Phong sửa lại. (Hckt: Dragon Ball!)

"Được rồi." Phong Bất Giác nói, đi đến bên cạnh Thu Phong, đổ cả túi đậu thần vào cái lỗ nhỏ do người kia đào ra.

Thu Phong dùng tay đẩy đất vùi xuống, sau đó đưa dao lại cho Phong Bất Giác, phủi bụi đất trên tay đi, "Hoàn thành."

"Không lâu nữa sẽ có thay đổi a." Kế Trường nói.

Phong Bất Giác lại nói: "Nếu cần thì ta tưới cho nó một ít nước?"

"Ngươi tính làm gì vậy..." Thu Phong lại có dự cảm không tốt, liếc mắt nhìn Phong Bất Giác: "Trong game này không thể nào cởi quần, ngươi đừng nghĩ linh tinh."

"Ta nói tưới nước, chứ có nói tưới nước tiểu đâu." Phong Bất Giác nói.

"Ngươi là người nhắc đến phân và nước tiểu nhiều nhất trong số tất cả những người ta thấy kể từ khi chơi game..." Thiên Nga không thể chịu đựng được nữa: "Từ những bình phẩm của ngươi khi nãy, có vẻ như ngươi là người trong lĩnh vực văn hóa, nhưng vì sao lại dùng từ ngữ như thế này..."

"Dùng từ ngữ tinh tế và tao nhã có được gì không? Có nhiều người trong ngành của ta có thể viết văn xuôi lai láng nhưng tính cách chưa chắc đã tốt hơn những người miệng lưỡi bẩn thỉu. Có câu nói... Đường tông Tống tổ hơi kém phong tao, hạ lưu nhân vật nhìn vào hiện tại* a." Phong Bất Giác đi đến một bức tường trong khi nói chuyện, sau khi đến bức tường, hắn ngồi xổm xuống và lấy một ít nước từ con kênh trên bức tranh tường với đôi giày ma thuật màu bạc. (Hckt: Lấy từ "Tuyết mùa xuân Tần Nguyên" của Mao Trạch Đông, câu gốc vốn là: "phong lưu nhân vật, nhìn vào hiện tại." Nhưng mà thanh niên PBG lại thay chữ phong lưu thành hạ lưu.)

"Ah, ra còn có cách này." Thu Phong thấy người kia xách nước đi về mới hiểu ý của Phong Bất Giác lúc trước.

Có hai cái "giày" dội nước, nước nhanh chóng thấm vào trong đất, chỏm đất khẽ nhúc nhích ngay lập tức.

Phản ứng của bốn người này không hề chậm, biết sắp có chuyện nên đều rút lui một khoảng cách nhất định mà không cần đồng bọn nhắc nhở.

Vài giây sau, một tiếng nổ.

Thân cây đậu dày như ngọn tháp khổng lồ nhô lên khỏi mặt đất, giống như một con rồng đang tiến thẳng lên. Phần chồi nhọn ở đầu thân cây đậu như mũi khoan, phần cuống phía sau đan vào nhau và cuộn lại thành hình xoắn.

Những tưởng cây đậu sẽ xuyên thủng trần tầng 4 nhưng không ngờ nó lại lao thẳng vào "bầu trời" được vẽ trên trần nhà.

Trọn năm phút sau, cây đậu ngừng phát triển và đứng yên.

Bốn người họ nhìn lên và không thể nhìn thấy đỉnh của cây đậu cũng như những gì trên "đám mây".

"Chà ... chúng ta không thể xuyên qua cảnh trong bức tranh này..." Kế Trường nói.

"Chưa chắc." Thiên Nga cầm kính nhìn lên: "Vừa rồi chúng ta chỉ thử bốn bức tường, còn chưa thử trần nhà..."

"Giả sử rằng chúng ta thực sự có thể leo lên 'bầu trời' dọc theo cây đậu, thì từ độ cao này... Chỉ sợ điểm cuối là hơn 2km a." Thu Phong nói.

Phong Bất Giác xúc động nói: "Ah... Nhớ rõ năm xưa ta cũng phải bò lên một nơi rất cao như vậy, tới đỉnh tháp cướp nước thánh từ một vị tiên nhân..."

"Không phải là tháp Korin sao!" Thu Phong quát. (Hckt: Lại Dragon Ball...)

"Nhưng mà... Chưa nói tới Kế Trường cầm mũ, Thu Phong cầm cái chổi thì sao bò lên được?" Thiên Nga nói.

"Ngậm trong miệng?" Phong Bất Giác đề nghị.

"Ngươi làm đi!" Thu Phong không chút khách khí mà đưa cái chổi cho Phong Bất Giác.

"Hảo." Phong Bất Giác lại sảng khoái đồng ý, và đưa đôi giày cho người kia: "Giúp ta cầm cái này."

Thu Phong hoàn toàn kinh ngạc, hắn đờ đẫn cầm lấy đôi giày rồi nhét vào túi (túi của Thu Phong lớn hơn của bộ quần áo dài Phong Bất Giác mặc), và sau đó... Hắn dùng ánh mắt khiếp sợ nhìn Phong Bất Giác cắn ngang cây chổi và đi về phía cây đậu một cách bình tĩnh.

"Nhớ khi xưa luyện tập tuyệt kỹ Tam Kiếm*, ta phải giữ một cán dao dày hơn thế này cả ngày..." Phong Bất Giác cắn cây chổi, nói mấy lời vô nghĩa, nước miếng chảy ròng ròng. (Hckt: Ref Zoro trong One Piece)

"Ta cá 5 đồng tiền với các ngươi là đầu óc tên này bị thần kinh..." Thu Phong nhìn theo bóng lưng của Phong Bất Giác và nói.

Kế Trường và Thiên Nga ở bên cạnh hắn cùng nhau đáp: "Chuyện rõ ràng thế này thì đánh cược cái gì..."

......

Thể lực của bốn người này trong game vượt xa người thường, việc trèo cây đậu là rất dễ dàng. Không lâu sau, họ đã thành công tiến vào "bầu trời" được vẽ trên trần nhà. Tất nhiên, từ góc nhìn của họ, thế giới xung quanh họ vẫn là 3D.

Kể từ lúc này đã không còn biết bọn họ ở "tầng thứ mấy" nữa, ước tính sau mười phút leo nữa, bốn người họ sẽ vượt quá độ cao mà bất kỳ tòa nhà nào có thể có.

Cứ thế mà bò... Sau khoảng hai mươi phút, họ nhìn thấy một đám mây vàng. Đám mây rõ ràng ở thể rắn, và nó ở cạnh cây đậu, trên thân cây có một chiếc lá khổng lồ vươn về phía đám mây và rũ xuống bên cạnh đám mây.

Nhìn thấy một thông đạo hiển nhiên này, bốn người lập tức hứng khởi, tăng tốc leo lên, hai phút sau liền nhảy lên tầng mây.

Đứng trên mây vàng, tầm mắt bỗng trở nên rõ ràng. Nơi này giống như một lục địa trên mây, và mọi thứ đều được bao phủ bởi một ánh sáng vàng.

Cách đó hơn trăm mét, có một lâu đài theo phong cách  thường thấy trong các câu chuyện cổ tích Disney.. Dõi mắt trông về phía xa, có thể mơ hồ nhìn thấy một chiếc thang dài trên đỉnh cao nhất của lâu đài, dẫn đến tận một đám mây phía trên.

"Từ chiếc thang đó, có thể sẽ dẫn đến tầng thứ năm." Phong Bất Giác nói.

"Bây giờ ngươi vẫn còn khái niệm về tầng?" Thu Phong nói.

"So với tầng nhà, ta càng quan tâm nhơn về việc... Rốt cuộc Tin Woodman đã đi đâu? Liệu lên tầng trên nữa có thể gặp hắn không?" Thiên Nga trầm ngâm nói.

"Ta nghĩ tốt hơn hết là nên tập trung vào tình hình hiện tại." Kế Trường nói: "Nếu chúng ta vẫn đang ở trong câu chuyện cổ tích "Jack và Cây Đậu Thần", trong lâu đài phía trước... có phải có người khổng lồ hay không?"

"Này, trả cái chổi cho ngươi." Phong Bất Giác không để ý đám người này thì thầm mà đưa cây chổi cho Thu Phong.

"Ngươi cầm đi, ta giữ giày là được rồi." Thu Phong không muốn cầm cây chổi dính nước dãi này.

"Thật hả~?" Phong Bất Giác dài giọng hỏi.

"Ừ." Thu Phong trả lời.

"Hảo!" Phong Bất Giác quyết đoán đồng ý, rồi đưa cây chổi qua gáy, giang hai tay theo chiều ngang, đặt cổ tay lên hai đầu chổi rồi lững thững đi về phía lâu đài, trong miệng vẫn hát ngâm nga: "Bể khổ này ~ vốn luân phiên yêu hận ~ Kiếp người ~ khó thoát khỏi vận mệnh~" (Hckt: Thanh niên đang cosplay Tôn Ngộ Không hát bài "Nhất Sinh Sở Ái" - bài cuối phim Tây Du Ký.)

"Ha... Haha..." Thiên Nga không thể nhịn được cười: "Hắn thật đúng là... có thể vui vẻ trong bất kỳ hoàn cảnh nào."

"Cái này không thể không bội phục hắn a." Kế Trường cũng đồng ý.

Cả ba đi theo Giác ca về phía lâu đài, vài phút sau họ đến cổng.

"Đến đây đã rõ ràng." Phong Bất Giác nói: "Ít nhất là từ kích thước của cánh cổng, không có người khổng lồ nào sống trong lâu đài này." Hắn nói đúng, mặc dù chiều cao và chiều rộng của cánh cổng này tương đối lớn, nhưng nó rõ ràng là dành cho những người có kích thước bình thường.

"Vậy chúng ta là gõ cửa hay là..." Kế Trường còn chưa nói xong Phong Bất Giác lui ra xa hơn 10m.

"Ta hỗ trợ các ngươi về mặt tinh thần!" Hắn đứng ở đằng sau hét lên như việc hiển nhiên.

"Vậy lần này để ta gõ cửa." Kế Trường nói, hắn cho tới nay vẫn chưa đi tiên phong lần nào, theo hệ thống thay phiên, giờ đã đến lượt hắn.

Bàng bàng bàng——

Kế Trường nắm cái vòng trên cửa và gõ ba lần, sau khoảng hai mươi giây, cửa không có động tĩnh gì, hắn gõ thêm ba lần nữa.

Sau một phút, vẫn không có phản hồi.

Bọn họ tách ra thành hai nhóm trái phải và tính nhìn vào qua cửa sổ, nhưng cửa sổ của lâu đài rất cao và tất cả đều là kính màu, dưới ánh đèn vàng, họ không thể nhìn thấy tình huống ở bên trong.

"Không còn cách nào... Xông vào đi." Thu Phong đề nghị.

Thiên Nga gật đầu đồng ý với một tiếng ừ.

Kế Trường đứng trước nói: "Để ta, cửa ở mức này, ta vẫn có thể mở." Đối mặt với cánh cửa, hắn chuẩn bị tư thế có thể sử dụng kỹ năng bất cứ lúc nào, rồi một chưởng đẩy bay tới.

Kết quả là... không có gì xảy ra.

"Haha... Xin thứ lỗi, sở trường chiến đấu của ta chỉ mới cấp E, kỹ năng đã thất bại." Kế Trường cười nói.

Thiên Nga và Thu Phong cũng đều cười, "Không sao, chuyện thường mà."

Kế Trường nói: "Để ta thử một lần nữa." Dứt lời, hắn lại thử một lần nữa.

Lần này hẳn là thành công, chỉ thấy một luồng chưởng phong thổi tới và đập vào khu vực cửa bị khóa, một cái lỗ lớn cỡ chậu rửa mặt xuất hiện ở giữa cánh cửa dày, hai tấm cửa bị nới lỏng và từ từ di chuyển ra hai bên.

Kể cả những người chơi không chuyên về võ công, về cơ bản ai cũng có kỹ năng chiến đấu chủ động thực dụng cấp E. Ngay cả khi người chơi không thể có được nó trong kịch bản thì cũng sẽ đến sàn đấu giá để lây một cái. Dù sao, kỹ năng loại này cũng không đắt, hơn nữa tác dụng cũng đáng tiền.

Cũng chỉ có con hàng Phong Bất Giác này, dù là chỉ đi đường giải đố, lại không mua kỹ năng sở trường, thay vào đó tự tìm kiếm mà vẫn có thể đẩy sở trường chiến đấu đến cấp C...

"Phong huynh, không có nguy hiểm gì, ngươi có thể tới rồi?" Thiên Nga quay đầu lại hô: "Nếu cửa đột nhiên tự động đóng thì phiền phức a."

Phong Bất Giác không cần nhắc. Hắn đã nheo mắt quan sát từ xa rất lâu, và khi Thiên Nga mở miệng, hắn đã đi về phía trước.

Bốn người cùng nhau bước vào lâu đài, sau khi mở cửa ra, trước mặt có một cầu thang hình vòng cung hướng lên trên, cầu thang sát với bốn bức tường và đi lên theo hình tròn. Một chiếc đèn chùm khổng lồ được treo trên một chuỗi xích cực dài, treo từ trên xuống, mái vòm rất cao, nhưng chiếc đèn chùm này lại rất gần mặt đất, chỉ cao hơn hai mét, dùng tay có thể chạm tới.

Đi vòng qua cầu thang mới có thể đến hai đầu và phía sau của tầng đầu tiên của lâu đài. Đương nhiên, cả bốn người không lên lầu ngay mà chuẩn bị trước tiên kiểm tra xem có trang bị hay manh mối nào ở tầng một của lâu đài hay không.

Trong câu chuyện "Jack và Cây Đậu", có một con "gà đẻ trứng vàng" trong lâu đài nơi người khổng lồ sinh sống. Ngay cả khi không có những quả trứng vàng trong lâu đài trước mặt, nếu tìm ra vài gợi ý thì cũng tốt.

Còn nếu không kiểm tra, tìm tòi, thì giá trị SAN sẽ rơi mất...

Lâu đài này kỳ cục hơn là tráng lệ. Trong ánh đèn vàng và thơ mộng, lâu đài hoàn toàn không mang đến cho người ta cảm giác như một câu chuyện cổ tích mà mang một bầu không khí kỳ lạ khó tả.

Thiết kế của cầu thang và đèn chùm ở lối vào trước đã khó giải thích, nhưng đây mới chỉ là bước khởi đầu, những thiết kế như vậy có thể được tìm thấy ở khắp mọi nơi...

Ví dụ như trong nhà ăn ở tầng 1 có một chiếc bàn dài ở trung tâm, dài hơn chục mét, trên đó có khăn trải bàn in họa tiết ngựa vằn và hàng chục chiếc ghế cao khổng lồ ở hai bên... Nhìn như ghế của trọng tài trong một trận tennis.

Trong bếp còn có một bồn rửa và một bếp nấu, cái trước to bằng bồn tắm và cái sau nhỏ bằng màn hình điện thoại di động; bếp được làm thấp như cái hố ngồi xổm trong nhà vệ sinh và chỗ bỏ củi thì từ một con dốc nghiêng.

Ở vũ trường bên ngoài, sàn nhảy ở giữa không phải hình tròn hay hình vuông mà là hình tia chớp, một con rắn hổ mang chúa có thể phát sáng bằng đèn điện. Sân khấu để ban nhạc đứng thì giống như một con dốc lõm để trượt ván, và mặt đất hình chữ U căn bản không thể để bất kỳ nhạc cụ quy mô lớn nào..

"Chà... lâu đài này như một phụ nữ 29 tuổi." Phong Bất Giác ung dung bình luận khi bốn người quay lại lối vào chính ở tầng một.

"Nội tiết mất cân đối?" Thu Phong nói tiếp.

Phong Bất Giác nói: "Ta vốn muốn nói cuồng loạn và vô lý, không ngờ ngươi lại nói công kích cá nhân như vậy."

"Rốt cuộc là ai mới là người công kích cá nhân! Ngươi chỉ ra tuổi tác, giới tính, cả tính cách, còn ta chỉ hiện tượng sinh lý, kết quả lại thành ta công kích cá nhân!" Thu Phong quát.

"Được rồi... Trong này thiết kế như thế nào cũng không liên quan tới chúng ta." Thiên Nga nói: "Tầng một đã không có gì, đi lên xem thử."

Mọi người ngay lập tức theo cầu thang ở lối vào chính và leo lên cầu thang. Cầu thang này thế mà dẫn bọn họ thẳng tới tầng cao nhất, không có bất kỳ cửa hay lối đi nào ở giữa.

"Có vẻ như để vào các tầng giữa của lâu đài này thì phải đi đường vòng từ trên xuống." Kế Trường nói: "Hoặc là... có lối đi ẩn và các cơ chế khác ở tầng một nhưng chúng ta không tìm ta?"

"Không không không... lâu đài bình thường nó đều như vậy." Phong Bất Giác phủ nhận: "Nếu như ngươi có dịp nhìn mặt cắt của lâu đài thì sẽ hiểu, khu vực ở giữa thường là nơi cuối cùng mới có thể đến được, ngươi phải đi theo một thứ tự nhất định, sau khi đi qua nhiều nơi khác nhau, từ hành lang trước, nhà thờ, hành lang sau, vũ trường, khu nước ngầm, tháp đồng hồ... rồi cuối cùng mới có thể đến được chính giữaa."

"Khu vực giữa được gọi là 'tầng cuối của Castlevania' phải không? Trước đó, ngươi phải giết một con boss ở mỗi khu vực, sau đó nhận được kỹ năng mới phải không?" Thiên Nga cũng nhịn không được mà than phiền.

"Ừ." Phong Bất Giác gật đầu và nói với Kế Trường: "Nhìn xem, đây là người biết chuyện."

"Biết chuyện cái gì, làm như ai cũng chơi Castlevania..."

Mọi người bàn tán xôn xao, chẳng mấy chốc đã đi đến cuối cầu thang. Ở đó, có một cửa vòm bằng gỗ.

Thu Phong đi phía trước và là người đầu tiên nhìn thấy dòng chữ viết trên cửa.

Đó là một dòng chữ khắc vàng, bằng tiếng Anh, phông chữ khá lạ mắt, nội dung là:【 Những điều phi lý chưa chắc đã hiển nhiên. 】

"Còn hả?" Thu Phong nói: "Đừng nói là... sau cửa có một cái xác đang chờ chúng ta." Nói xong, hắn mở cửa ra một cách quyết đoán.

Bốn gã người chơi nối đuôi nhau vào, thứ xuất hiện trước mặt họ là một phòng ngủ.

Đây có thể coi là căn phòng bình thường nhất mà họ từng thấy kể từ khi bước vào lâu đài. Tường và trần nhà màu hồng, sàn gỗ, một chiếc giường lớn ở giữa phòng, một cái bàn trang điểm và tủ quần áo bên cạnh tường, đây rõ ràng là phòng của phụ nữ, hay nói đúng hơn là... phòng ngủ của một công chúa.

"Này... trên giường có người." Thu Phong trong nháy mắt nhận thấy chăn trên giường hơi nâng lên, thân thể đang ngủ say bên trong vẫn còn hơi phập phồng.

"Để ta!" Phong Bất Giác phản ứng thần tốc, một tiếng hét to, ném chổi xuống đất và lao về phía trước.

Ba người còn lại lập tức giữ hắn lại, Kế Trường dẫn đầu hỏi: "Ngươi muốn làm gì?"

Phong Bất Giác còn chưa trả lời, Thu Phong đã giành nói: "Đây không phải là con rận trên đầu của một người đàn ông hói (Hckt: cụm này được dùng để nói về việc thấy 1 thứ cần xử lý một cách rõ ràng)..." Hắn hừ lạnh một tiếng: "Nhìn tình hình này, hẳn là câu chuyện về 'Công chúa ngủ trong rừng' a."

"Ừ... Dựa theo thứ tự thay phiên, lần này hãy để tại hạ..." Ánh sáng trắng xuất hiện trên kính của Thiên Nga, hắn vừa đi về phía trước vừa nói... (Hckt: Thấy gái sáng mắt trong truyền thuyết!)

"Tam Xoa Kích tấn công*!" Phong Bất Giác dùng hết sức lao về phía trước, ngăn Thiên Nga từ phía sau và ném hắn ngã xuống đất (Hckt: Chiêu dùng cơ thể để húc trong truyện Eyeshield21). "Hừ... Mộc Mộ, ngươi nghĩ giả vờ bình tĩnh là có thể đánh lừa bản thân ư!" 

"Cho dù ngươi tạm thời quên ID của ta là Thiên Nga... Gọi là Mộc Mộ thì cũng quá..."

Trước khi Thiên Nga có thể nói xong, Thu Phong đã mở miệng chen vào: "Các ngươi làm thế thì còn ra thể thống gì nữa, quá không thân sĩ, công chúa sau khi tỉnh lại sẽ rất thất vọng." Hắn nói, sửa sang lại cổ áo, "Chuyện này, hãy để ta..."

"Invincible Fire Wheel!" Phong Bất Giác lại nhào qua chỗ Thu Phong, "Raichu, tớ khuyên cậu đừng hành động thiếu suy nghĩ... Ngoài cửa có rất nhiều bậc thang, phối hợp với Invincible Fire Wheel của tớ, chúng ta có thể giết cả thần!"

Mặc dù cả ba đùa rất vui vẻ nhưng đù sao đó chỉ là một trò đùa, bởi đồng đội không thể thật sự gây tổn thương thực sự cho nhau.

Đứng bên nhìn hành vi của đám người này, Kế Trường với tính cách đối trầm ổn chỉ có thể vịn trán lắc đầu.

"A..." Đột nhiên, một giọng nói trầm thấp của một người đàn ông từ trên giường vang lên.

Giọng nói này ngay lập tức khiến cả bốn người chơi sững sờ.

"Thật bất lịch sự... Ồn chết ta!" Giọng nói rống lên đầy khí phách.

Một giây sau...

Chỉ thấy, một người sói cao lớn với bờm xám toàn thân, mặc áo choàng tắm màu hồng và đội mũ tắm bằng nhựa, nâng chăn bông lên và ngồi dậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro