Chương 303: Đăng Lâu Ký ( 10 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặt đất ở tầng 4 không còn được lát bằng đá cẩm thạch nữa mà là bùn và cỏ.

Lúc này, một con ngựa già gầy guộc đang gặm cỏ bên cạnh cái xác bị chặt đầu. Từ đôi giày, yên và dây cương, hẳn đó là phương tiện di chuyển của "hiệp sĩ".

Phong Bất Giác bước tới rồi cúi xuống, vỗ vào đầu con ngựa già, nhưng nó không đáp lại mà chỉ tiếp tục vùi đầu gặm cỏ.

"Lần này lại đến phiên Don Quijote..." Thu Phong nói. (Hckt: Don Quixote, hay còn được phiên âm là Đôn Ki-hô-tê như trong SGK, là một tiểu thuyết xoay quanh những chuyến phiêu lưu của một lão quý tộc già bị ảo truyện hiệp sĩ và muốn trở thành một kỵ sĩ để làm sống lại tinh thần hào hiệp và phụng sự cho quốc gia.)

"Đúng vậy... Người đàn ông đứng đầu giới Chuuni." Phong Bất Giác nói tiếp, "Không ai sánh bằng, hậu vô lai giả."

"Cho nên... Cũng như trong tiểu thuyết gốc, hắn nghĩ cối xay gió là một người khổng lồ, nên phi ngựa lao tới, trùng hợp giết chết Scarecrow vừa đi lên từ tầng ba." Kế Trường thử suy luận dựa trên tình huống tại hiện trường và logic của kịch bản: "Sau đó Tin Woodman lao ra khỏi cối xay gió, tấn công và giết chết hắn."

Ánh mắt Thiên Nga hơi đổi: "Còn Tin Woodman thì sao?" Hắn nói, lại nhìn quanh bốn phía: "Tầng này chỉ cần liếc qua là có thể thấy hết, nhưng không thấy hắn đâu." Hắn quay đầu lại nói: "Hơn nữa cũng không thấy lối lên tầng 5, trần nhà đều đóng kín cả."

"Ở đây có một hàng chữ, nhưng ta cũng không biết có phải là lời nhắn hay không." Phong Bất Giác đột nhiên nói, lúc này, hắn đang đứng bên cạnh nửa cây thương: "Xem này, trên phần tay cầm có chữ..."

Đồng đội nghe vậy liền tập trung lại để xem kỹ hơn. Quả thật có một dòng chữ đã được khắc trên ngọn giáo. Có vẻ là tiếng Tây Ban Nha, bản dịch của hệ thống có thể được nhìn thấy trong menu trò chơi:【 Dùng khuôn mặt tươi cười để đón tiếp vận rủi bi thảm, dùng dũng khí gấp trăm lần để đối phó với tất cả những điều bất hạnh. 】

"Chà..." Mọi người lại rơi vào trầm ngâm một lần nữa.

"Gì mà cứ thần thần bí bí..." Thu Phong nói: "Trừ việc ám chỉ nguyên tác thì mấy cái thông điệp này chẳng khác gì đi thảo luận triết học, có thể nó rất mỉa mai khi kết hợp với hiện trường vụ án, nhưng chúng không liên quan gì đến việc giải đố của chúng ta a."

Thiên Nga cau mày, suy nghĩ của hắn rõ ràng đã vào ngõ cụt, "Không biết nữa... Sau này có thể sẽ lại có những tin nhắn tương tự. Với thông tin chúng ta có hiện tại vẫn chưa đủ để giải mã bí ẩn này."

"Ừm, cũng hợp lý." Kế Trường tiếp tục: "Có thể so những tin nhắn này với nhiều mảnh ghép của một trò chơi ghép hình, thì trừ khi chúng ta nhìn thấy khung hình tổng thể hoặc có được hơn 80% các mảnh ghép thì không thể khám phá đáp án."

"Vậy thì giờ chúng ta hãy tập trung tìm cách để lên được tầng năm đi." Thu Phong nói, nhìn bốn phía, "Hiện tại manh mối của chúng ta chỉ có cái cối xay gió này, xác chết và một con ngựa già."

"Tên nó là 'Rocinante'," Phong Bất Giác nói.

"Cái gì?" Thu Phong nghe vậy sững sờ, nhất thời không kịp phản ứng được đối phương đang nói về cái gì.

"Ta nói, tên con ngựa kia, là Rocinante." Phong Bất Giác giải thích: "Sao vậy? Không lẽ ngươi đã đọc bản dịch khác của Don Quixote? Ta nghĩ cái tên này vừa có vần vừa có nghĩa..."

"Không không không..." Thu Phong ngắt lời hắn: "Ta còn chưa đọc cuốn sách này bao giờ, ta chỉ biết nội dung chung chung thôi. Mà dù có đọc, cũng sẽ không nhớ tên một con ngựa."

"Ồ... Ngươi chưa đọc." Phong Bất Giác hừ lạnh, vô cảm nói: "Hừm... Ngươi đi ăn cứ* mà tự vẫn đi."

"Này! Có biết bao nhiêu người chưa từng đọc! Tại sao lại phải chết!" Thu Phong quát: "Mà đó là phương thức tự sát kiểu gì thế!"

Thiên Nga nói: "Ừm... cuốn sách đó thực sự không tệ."

"Không tệ?" Phong Bất Giác chuyển sự chú ý đến người đang cố làm dịu mọi chuyện, "Một bộ sử thi sắc bén, thâm thúy, tàn khốc, vừa hài hước vừa bi thương, mà ngươi chỉ đánh giá là không tệ?" Hắn nghiêm mặt nhấc cái đầu trên mặt đất lên, mở mặt nạ mũ giáp ra, lộ ra khuôn mặt đáng sợ của thi thể, nói: "Ngươi có dám nói lại điều đó trước mặt nhân vật bất hủ nhưng nực cười, vừa đáng trách vừa đáng thương này không."

"Ừm... Ta sai rồi." Cảm giác áp lực không biết từ đâu khiến Thiên Nga không tự chủ được mà trả lời câu này.

"Thật sự nhận sai?!" Thu Phong kinh ngạc thốt lên, hắn quay sang Phong Bất Giác nói: "Ngươi cũng không phải tác giả, cùng lắm chỉ là một người hâm mộ thôi, ra vẻ kiêu ngạo như vậy làm gì?"

"Don Quixote đồng thời là hiện thực và câu chuyện, bi kịch và hài kịch, nghiêm túc và hài hước, thô tục và vĩ đại, tất cả trong một, không chê vào đâu được. Cervantes đã truyền cảm hứng cho thế giới bằng lời văn của mình, và nó cũng đã chạm vào thế giới." Phong Bất Giác nói như đang giảng bài: "Khi ta đọc xong cuốn sách này khi còn nhỏ, ta đã có cảm hứng để viết những tác phẩm giả tưởng hiện thực phê phán giống vậy. Miễn là ta có thể viết được 30% của câu chuyện này và để lại cho đời thì ta có chết cũng mãn nguyện. Mối liên hệ giữa ta và Cervantes... ngươi ở trong PokéBall cả ngày sẽ không thể hiểu được."

"Cả ngày cái gì... Sao nhà ngươi cứ chọc cái này hoài vậy!" Thu Phong gần như không còn gì để nói.

Kế Trường che mặt lắc đầu: "Chúng ta có thể trở lại vấn đề giải đố được không? Đã chơi được nửa đường rồi, các ngươi cũng vừa phải thôi."

"Hảo." Phong Bất Giác lúc này trả lời, "Trở lại chuyện chính..."

"Chọc ta nửa ngày rồi coi như không có gì!" Thu Phong bất mãn nói.

Phong Bất Giác phớt lờ hắn, nói tiếp: "Các ngươi có thấy cái kia không..." Hắn cẩn thận cúi đầu và giơ cánh tay chỉ về phía "mặt trời" ở phía xa.

"Sao mà không thấy được... Mặt trời giấy đang phát sáng a." Kế Trường nói.

"Nếu như mặt trời giấy sáng..." Phong Bất Giác chỉ sang bên cạnh: "Sông núi xanh tươi, hoa cỏ vẽ trên tường thì sao?"

Người ta từng câu nói, tên khùng suy nghĩ thường rất thoáng, nếu không nói ra, những người mưu sĩ nghiêm túc này thật sự không thể tưởng được ra điều quan trọng này.

Ba người đồng đội chợt ngộ ra, quan sát lại môi trường xung quanh, lúc này có thể nói là rất sáng sủa, nhìn sơ qua đã thấy có rất nhiều manh mối tiềm năng.

"Chà... Đánh giá khoảng cách do bức tranh tạo ra, con bò đằng kia có vẻ là con vật gần mặt phẳng 'bức tường' nhất." Thiên Nga chỉ vào một bức tường và nói.

Phong Bất Giác liếc nhìn nơi đó, và sau đó bước tới. Hắn đứng bên bức tường mới phát hiện trên tường có một đoạn dây thừng nhỏ, đoạn dây còn lại vẫn còn tồn tại trên tường dưới dạng một bức tranh sơn dầu và đang buộc con bò trong bức tranh.

Không thể nhìn thấy chi tiết này từ xa, nhưng bây giờ, Phong Bất Giác chỉ cần đưa tay ra nắm lấy đầu dây là có thể dễ dàng đưa sợi dây trong tranh ra, và cả con bò cũng bị kéo ra từ trong "bức tường" ra bải cỏ của không gian ba chiều.

"Vậy mà thật sự thành công." Thu Phong thì thầm.

Kế Trường nói: "Như vậy có nghĩa là chúng ta cũng có thể đi vào bức tranh trên tường?"

"Không được." Phong Bất Giác dùng tay ấn vào tường trong khi trả lời câu hỏi: "Ít nhất thì ta không vào được."

Nhóm Thiên Nga cũng tới thử một chút, đúng là không được.

"Vậy bây giờ... chúng ta phải làm gì với con bò này..." Thiên Nga chống cằm và nói, "Cũng không thể nào có chuyện nó mọc cánh để đưa chúng ta bay lên tầng năm a?"

"Hì... trong thế giới của Tom và Jerry, có lẽ điều này sẽ thành công." Thu Phong cười nói.

"Thưa - Các quý ông!" Đột nhiên, một giọng nói khác vang lên, nó giống như giọng của một đứa trẻ.

Bốn người chơi quay đầu lại và phát hiện trên bức tranh trên bức tường kia có một điểm đen nhỏ, dần dần trở nên lớn hơn và trở thành hình dáng của hình người, tạo hiệu ứng thị giác từ xa đến gần.

Một lúc sau, bóng dáng đó chạy ra khỏi bức tường một cách dễ dàng, vội vàng tới trước mặt các người chơi.

Đó là một cậu bé tóc nâu trong bộ quần áo vá cũ kĩ và đội một chiếc mũ nhỏ. Cậu chạy trông có vẻ rất sốt ruột, cho đến khi tới chỗ bọn Phong Bất Giác, cậu đã thở hồng hộc, không thể nói được.

"Đừng lo lắng, cậu bé, nói từ từ, chúng ta sẽ không đi đâu cả." Kế Trường hiền lành nói.

"Hộc hộc...hộc hộc..." Đứa nhỏ lại thở hổn hển nói: "Hộc... Các ngài, xin thứ lỗi... Cầu... Cầu xin các ngài, trả lại con bò cho con."

"Trả lại?" Kế Trường dùng ngữ khí nghi vấn lặp lại.

"Chuyện là..." Cậu bé nói, hơi chút uất ức: "Con đã đưa mẹ xem hạt đậu thần mà các ngài cho và nghĩ mẹ sẽ rất tự hào, nhưng bà đã rất tức giận và ném hạt đậu thần ra khỏi nhà. Bà còn nói rằng bà ấy thất vọng và nói con là đồ ngốc." Cậu ngập ngừng nói, "Vậy nên con liền nhặt hạt đậu quay lại đây, may mà các ngài vẫn còn ở đây! Các ngài, con có thể lấy hạt đậu thần để đổi lại Mico (tên con bò) được không?" Cậu bé van nài và chủ động đưa tay ra, trên tay cầm một cái túi vải nhỏ đựng hạt đậu thần.

"Để chúng ta thảo luận một chút." Phong Bất Giác đột nhiên xen vào, và ngay lập tức nháy mắt với đồng đội của mình, ra hiệu cho họ lại gần.

Cả bốn xúm lại thì thầm.

"Ta hiểu rồi... Đứa nhỏ này là nhân vật chính của 'Jack và cây đậu thần'." Thu Phong nói: "Đem con bò ra ngoài sẽ kích hoạt sự kiện, chỉ cần chúng ta trao đổi hạt đậu thần với nó, chúng ta có thể đi lên tầng năm."

"Đương nhiên là ta cũng biết." Phong Bất Giác nói.

Thiên Nga hỏi: "Vậy ngươi bí ẩn gọi chúng ta tới đây để nói gì?"

Kế Trường cũng nhìn Giác ca với ánh mắt dò hỏi.

"Ta chỉ muốn hỏi ý kiến của các ngươi một chút..." Phong Bất Giác nói: "Liệu có nên một tát đập chết tên nhóc này, trực tiếp cướp hạt đậu không?"

"Ngươi điên hả..."

"Có còn là con người không..."

"Ngay cả trẻ em cũng không tha..."

Phong Bất Giác thở dài thườn thượt sau khi nghe ba câu này. Trong giây tiếp theo, hắn dắt con bò với nụ cười trên môi, đi đến trước mặt Jack bé nhỏ và nói: "Hahaha, tất nhiên rồi, cậu bé~" Hắn đưa sợi dây của con bò cho Jack và nói: "Lần sau phải nhớ, nhất định phải là người có bản lĩnh, đừng dễ dàng tin lời người lạ, sử dụng đầu óc trước khi làm bất cứ việc gì, đừng phụ sự kỳ vọng của mẹ dành cho mình, phải xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, của tổ quốc, trở thành người có ích cho nhân dân và đất nước, vì loài người... Và n...%...&..."

Thiên Nga và Thu Phong bịt miệng Giác ca và kéo hắn ra.

Kế Trường xấu hổ nói với cậu bé Jack: "Đừng quan tâm chú đó nói gì, mau về nhà đi." Hắn nói rồi cầm lấy hạt đậu thần từ tay cậu bé Jack.

Jack chớp mắt một cách khó hiểu, nói cảm ơn, dắt bò và quay lưng rời đi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro