Chương 302: Đăng Lâu Ký ( 9 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cầu thang này có thể sẽ dẫn đến tầng bốn... hoặc không, nói chung là sẽ đưa chúng ta đi tiếp." Phong Bất Giác hướng đèn pin lên trên và nói.

Trước mặt bốn người họ là một cầu thang xoắn ốc lên trên. Các bậc thang được làm bằng đá và có hình dạng rất kỳ lạ. Về mặt kiến ​​trúc, không thể nào xây cầu thang kiểu này được vì không có đủ điểm trợ lực, nhưng xét tới việc đây là game và kịch bản được dựng lên là viễn tưởng, không ai quan tâm đến điều này...

"Chà... quả nhiên có dấu chân trên bậc thang." Kế Trường tiến lại gần nhìn bậc thềm rồi nói.

"Và chỉ có dấu chân hướng đi lên..." Thiên Nga bổ sung.

Thu Phong thì thầm: "Bỏ qua khả năng bọn họ đi lùi và quay trở lại tầng này... Scarecrow và Tin Woodman hẳn là lên tầng bốn và không quay lại nữa."

Phong Bất Giác nói: "Ta đã đi một vòng quanh toàn bộ tầng ba và tính toán diện tích. Nơi này thực sự lớn hơn nhiều so với hai tầng có đèn ở dưới, rõ là không gian có vấn đề. Việc không có thiết bị chiếu sáng nào hẳn là để giấu điều đó." Hắn dừng lại một chút: "Ta nghĩ manh mối hàng đầu ở tầng này là mùi. Chỉ cần ngửi thấy mùi của xác chết trong quá trình khám phá là có thể tìm thấy một trong hai hiện trường vụ án. Sau đó, dựa trên dấu chân máu là có thể tìm thấy địa điểm còn lại và cầu thang lên tầng bốn. "

"Nói cách khác... Ngươi phán đoán rằng, ngoài ba địa điểm này, không có manh mối nào khác trên tầng này?" Thiên Nga nói.

"Ít nhất đó là những gì ta nghĩ, tất nhiên... nếu thực sự muốn khám phá khu vực giữa của tầng này một cách chi tiết thì cũng không phải là không thể, nhưng trong một môi trường trống rỗng không có ánh sáng như vậy thì sẽ cần rất nhiều thời gian, mà lại chưa chắc có thu hoạch." Phong Bất Giác nói: "Hiện tại, vẫn còn tầng ở trên, và liệu có thiết bị chiếu sáng trên tầng đó hay không cũng không biết... Pin đèn pin, tốt nhất nên tiết kiệm một chút."

"Ta cũng nghĩ rằng không cần phải khám phá thêm ở tầng này." Thu Phong nói: "Phong huynh đã khám phá xung quanh một lần, tìm thấy ba địa điểm có thể tạo thành một chuỗi thông tin hoàn chỉnh rồi. Nếu chúng ta cần khám phá thêm, dưới tình huống chúng ta chỉ có hai đèn pin, thì chỉ có thể chia thành hai nhóm, hiệu suất rất có thể còn chậm hơn nhiều so với Phong huynh."

"Đồng ý." Kế Trường nói.

Thiên Nga nói, "Ta cũng không có ý kiến, nhưng mà..." Hắn nhìn lên cuối cầu thang xoắn ốc, nơi có một cánh cửa gỗ hình chữ nhật được khảm trên trần nhà, "Ai sẽ đẩy tấm ván đó ra? Nhỡ đâu có một chiếc rìu đang chờ sẵn trên đó..."

"Để Thu Phong cầm chổi đẩy ra là được." Phong Bất Giác nói: "Cùng lắm thì rìu cũng chỉ chặt vào chổi thôi."

"Ngươi CMN thật hài hước..." Thu Phong trả lời, từ nói thề lại bất ngờ không bị hệ thống chặn lại. Nhưng sau khi nói xong, hắn vẫn đi thẳng lên cầu thang với vẻ mặt bất lực.

Phong Bất Giác nhún vai và liếc nhìn hai người đồng đội còn lại. Cả ba người không nói gì mà chỉ mỉm cười và theo dõi tiến độ của Thu Phong.

Khoảng cách cầu thang không dài, đi một vòng rưỡi, Thu Phong đã tới sát trần nhà. Hắn cầm cây chổi trong tay, đưa đầu gậy lên, ấn vào cánh cửa gỗ rồi đẩy mạnh lên, tấm gỗ mở ra một tiếng ken két.

Một chút ánh sáng chiếu xuống, nhìn lên qua cánh cửa gỗ, tầng bốn dường như là một không gian trên cao, với một mặt tường cong rất gần. Vì nguồn ánh sáng rất gần nên cũng chưa biết nguồn sáng là gì.

"Ui... mùi gì thế này..." Thu Phong đứng ở phía trước, vừa nhấc tấm gỗ lên liền ngửi thấy một mùi kỳ lạ.

"Có thể là một xác chết khác." Phong Bất Giác đứng sau lưng hắn trả lời một cách bình tĩnh.

"Ta cứ lên như vậy có ổn không..." Thu Phong lại nói.

"Đã chết rồi thì còn sợ cái gì." Phong Bất Giác nói.

Lời nói của hắn thể hiện một sự khác biệt về quan điểm. Mặc dù hầu hết mọi người trên thế giới này đều sợ xác chết, nhưng cũng có không ít người cho rằng người sống còn đáng sợ hơn.

Thu Phong hít thở sâu vài hơi rồi lao lên. Hắn biết rằng nếu có một chiếc rìu thực đang chờ chuẩn bị rơi xuống góc chết trong tầm mắt của hắn thì sẽ rất nguy hiểm nếu lén lút thăm dò, thà lao lên ngay lập tức và đối mặt với nhau từ một góc ngang bằng còn hơn.

Phong Bất Giác theo sát phía sau với vẻ thoải mái và thư giãn, đi theo không nhanh không chậm, Thiên Nga và Kế Trường đằng sau thì bị người Giác ca chặn, cũng chỉ có thể đi theo hắn.

Sau khi bốn người lần lượt đi lên tầng bốn, cuối cùng họ cũng nhìn thấy tình hình phía trên cánh cửa gỗ.

Nơi đây là bên trong cối xay gió...

Các bức tường xung quanh được làm bằng gạch và gỗ và được bao quanh bởi một vòng tròn. Nguồn ánh sáng thì... trông giống như ánh sáng mặt trời, chiếu vào từ cửa sổ nhỏ phía trên cối xay gió.

Còn cái mùi kỳ lạ đó... đến từ Scarecrow.

Trên bức tường bên hông cối xay gió, bốn người chơi tìm thấy xác của hắn, và cái chết này có thể nói là có một không hai.

Có một ngọn giáo gỉ sắt xuyên qua bức tường gạch từ bên ngoài của cối xay gió, vừa vặn đâm trúng con bù nhìn đang đứng bên trong cối xay gió. Cơ thể của bù nhìn treo như một cây lạp xưởng ở trên tường. Bởi vì cái đầu rơm của nó được nhồi bộ não phù thủy vào, mà một ngọn giáo vừa vặn đâm xuyên qua đầu nó, tủy não chảy lên người Scarecrow.

"Thật không biết nên bắt đầu châm biếm từ đâu luôn..." Thu Phong nhìn màn này nói.

"Ra ngoài xem chuyện gì đang xảy ra bên ngoài thì sẽ biết." Phong Bất Giác trong lúc nói đã bước đến cửa cối xay gió và định đẩy cửa đi ra ngoài.

Các đồng đội không ngăn cản hắn, chỉ đi theo hắn ra ngoài.

Bên ngoài cối xay gió có một không gian giống như sân khấu của một vở kịch.

Tầng 4 có diện tích tương đương tầng 1. Trần nhà cao hơn chục mét nhưng xung quanh không có cột chống đỡ. Trên trần nhà, trời xanh mây trắng được vẽ bằng sơn... Trên bốn bức tường phía xa, ngoài mây trời trùng điệp còn có núi non xanh biếc, sông nước vân vân.

Ở một góc giữa trần nhà và hai bức tường có một "mặt trời" được treo lơ lửng bởi bốn sợi dây thép, đường kính của thứ này chỉ khoảng 3m, có vẻ như được làm bằng giấy, nhưng không biết tại sao nó lại thực sự phát sáng... và ánh sáng mà nó phát ra không khác gì ánh sáng mặt trời thực sự, nó thậm chí còn có thể khiến người ta cảm thấy ấm áp một chút khi chiếu lên người.

"Tầng sau càng độc đáo hơn tầng trước ah..." Kế Trường cảm thán nói.

Phong Bất Giác vòng qua cối xay gió nửa vòng, nhìn thấy chân tướng việc Scarecrow bị đâm chết, "Hừ... Phỏng đoán đầu tiên của ta chính là con hàng này..."

Ba người kia cũng nhìn sang đó và thấy ... bên ngoài cối xay gió, nửa phía sau của ngọn giáo giết chết Scarecrow vẫn còn để ngang giữa không trung, nhưng bất ngờ thay, người "hiệp sĩ" dùng ngọn giáo đã nằm chết trên mặt đất.

Người chết mặc một bộ áo giáp hiệp sĩ thời trung cổ tiêu chuẩn, đầu của anh ta đã bị chặt cùng với chiếc mũ sắt vào lúc này. Vết thương trên cổ gọn gàng, có vẻ như đó là tác phẩm của một chiếc rìu nào đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro