Chương 240: Huynh Đệ ( 3 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ấn bắn, cây nến bị lực bắn đẩy vào trong ruột rỗng của cái giá, trong nháy mắt này, chỉ nghe thấy bên trong chiếc ống truyền ra một tiếng két, sau đó là hai tiếng leng keng, chìa khóa thật sự rơi ra khỏi cái giá.

Phong Bất Giác cất Catapult, lại nhìn vào ruột rỗng của cái giá, liền phát phần giữa của cây gậy đã bị chặn lại, không chút ánh sáng nào có thể lọt qua, đây là vì cây nến đã bị kẹt lại ở vị trí cái chìa khóa vừa rồi.

Hắn xoay người nhặt chìa khóa ở dưới mặt đất lên, mở menu, nhìn miêu tả vật phẩm:


【 Tên: Chìa Khóa Ngục Giam Số 0

      Loại: Có liên quan tới cốt truyện

      Phẩm chất: Bình thường

      Chức năng: Sau khi dùng lập tức biến mất, sau đó có thể tự do mở hoặc đóng cửa ngục giam số 0.

      Có thể mang ra kịch bản: Không

      Ghi chú: Vì sao món vật phẩm này không bị quy thành tiêu hao phẩm? Ta nghĩ ngươi biết rõ đáp án. 】


"Ghi chú ngày nay thật sự là càng ngày càng ngang ngược a." Phong Bất Giác nhìn cái chìa khóa nói: "Người chơi biết thì không cần viết nữa hả? Đừng nói sau này có thể lòi ra cái ghi chú kiểu 'Ngươi tự hiểu' rồi bắt ta suy nghĩ a?"

Phong Bất Giác vừa châm biếm, vừa đi đến bên cạnh cửa. Hắn cắm cái chìa khóa vào lỗ khóa, xoay theo hướng thuận kim đồng hồ. Chỉ nghe một tiếng cạch, đã mở khóa, lúc này cửa sắt cũng di chuyển vào phía trong ngục giam một tấc, Phong Bất Giác theo đó kéo cửa vào.

Hắn quay đầu lại lại nhìn gian phòng này, muốn xác nhận xem còn có gì có thể tận dụng không. Cuối cùng, ánh mắt của hắn ngừng lại trên cái giá rỗng ruột này. Tuy đã sắp qua 15' thời gian của kỹ năng, món đồ chơi này đã biến trở lại bộ dáng cũ kỹ rỉ sắt, nhưng ngay cả trong trạng thái này, độ cứng vẫn không thua gì cờ-lê, việc này đã được thử nghiệm khi nãy. Bởi vậy, Phong Bất Giác vẫn quyết định cầm cây gậy sắt bị tắc nến trong ruột rỗng lên.


【 Tên: Giá Rỗng Ruột

      Loại: Vũ khí

      Phẩm chất: Bình thường

      Sức tấn công: Yếu

      Thuộc tính: Không

      Đặc hiệu: Không

      Ghi chú: Một cái giá sắt gỡ ra từ khung giường. 】


Trên menu trò chơi, trên món vật phẩm này còn có một khung tính giờ, nếu tập trung nhìn vào vài giây sẽ có một khung chữ xuất hiện, ở trong viết:【 Vật phẩm đang ở dưới tác dụng của kỹ năng, sau khi hết thời hạn, phẩm chất sẽ thay đổi. Tip của hệ thống: Xin hãy tìm hiểu kỹ khi giao dịch vật phẩm này. 】

"Ừ... Trái lại lại nghĩ rất chu đáo." Phong Bất Giác nhìn thoáng qua liền hiểu ý nghĩa của tip này.

Trong game Thiên Đường Kinh Hãi chắc chắn không chỉ một kỹ năng có thể thay đổi tính chất của vật phẩm, đừng nói là phẩm chất, chỉ sợ thay đổi thuộc tính, vẻ ngoài, đặc hiệu kỹ năng vật phẩm cũng đều tồn tại. Để đề phòng việc có người lợi dụng cái kỹ năng này để lừa đảo, dùng kỹ năng tạm thời sửa đổi vật phẩm rồi đem đi bán, hệ thống đã cẩn thận đưa ra văn bản nhắc nhở việc vật phẩm đã bị biến đổi.

"Cây gậy sắt dài 2m, hẳn là có thể tái sử dụng ở chỗ nào đó, chẳng hạn như dùng để quơ đồ, hay nhảy sào gì đó..." Phong Bất Giác tự nói với bản thân: "Dù cho không có chỗ nào để dùng thì vẫn có thể lấy làm vũ khí đánh người. Dài tấc nào khỏe tấc đấy a." Tuy là nói như vậy nhưng chúng ta đều biết rõ lý do thật sự người này mang theo cây gậy chính là để bắt chước con khỉ nào đó a...

Phong Bất Giác rời khỏi ngục giam, đi qua cửa ra vào, thông báo của hệ thống liền vang lên:【 Nhiệm vụ hiện tại hoàn thành, cập nhật nhiệm vụ chính tuyến 】

Bên cạnh nhiệm vụ【 Thoát khỏi phòng 】đã được tích, nhiệm vụ tiếp theo liền hiện ra:【 Thăm dò tầng hầm 2F, mở cánh cửa dẫn tới tầng trên 】

"Ra nơi này là tầng hai dưới lòng đất..." Phong Bất Giác thì thầm: "Lại nói... Chỉ mới ra khỏi gian phòng đầu tiên này đã quá khó... Quả thực là làm khó nhau a, giờ lại kêu ta đột phá nguyên tầng, lượng lời giải cần tìm ra..." Trên mặt hắn hiện rõ vẻ tươi cười vui vẻ: "Quả thật là muốn mạng người a!"

Từ ngữ khí lẫn biểu lộ trên mặt của hắn trong lúc nói chuyện đều cho thấy tâm trạng tên quái già này rất tốt, nhưng lời hắn nói lại hoàn toàn trái ngược...

Sau khi rời khỏi ngục giam, Phong Bất Giác liền đùa nghịch với cây gậy, đi dọc hành lang, trong miệng còn làm tiếng khẹc khẹc, cảm giác như đang chơi với mấy đứa nhóc đầu ngõ, hoàn toàn không mang lại chút cảm giác khẩn trương nào.

Hai bên hành lang không có cửa, phía trên hành lang cũng rỗng tuếch, ngoại trừ thiết bị chiếu sáng ở trên thì không còn gì khác. Đương nhiên, khi Phong Bất Giác vừa mới nhìn ra từ trong phòng cũng đã biết điều này.

Đi được tầm 50m, hắn mới thấy một gian ngục giam khác.

Khu vực trước mắt có tổng cộng 6 gian ngục giam, trái phải mỗi bên 3 gian, trên cửa sắt còn có số vẽ bằng sơn, điều này khác với ngục giam số 0. Bên trái là 1 3 5, bên phải là 2 4 6, giữa ngục giam số 2 và 4 còn có một cái thùng rác nhựa cao gần 1m đang mở nắp. Tuy không biết bên trong có gì hay không nhưng ít ra từ trong thùng rác cũng không truyền ra mùi tanh tưởi kỳ lạ nào.

Lại nhìn về phía trước, cách đó không xa có thể nhìn thấy cầu thang lên tầng trên.

Phong Bất Giác không vội kiểm tra xem cửa có mở được hay không, cũng không nhìn vào phòng qua song sắt. Khi thấy cửa, hắn ngừng việc múa gậy vô nghĩa mà đặt nghiêng trên tay, để hai đầu không chạm đất, rón rén tiếp cận. Hắn còn khom người khi đi qua những cánh cửa phòng giam và lướt qua chúng bằng những bước nhanh chóng.

Khó có thể xác định trong nhà tù có gì, nếu nhìn qua song sắt hay bị người hay vật trong phòng trông thấy có khả năng sẽ gây ra FLAG kỳ quái nào đó, cho nên Phong Bất Giác quyết định lẻn qua để xem tình hình ở cầu thang.

Hắn đi qua khu vực sáu cánh cửa một cách thuận lợi, đến chân cầu thang và bước lên bậc đá, sau khi hết cầu thang, Phong Bất Giác nhìn thấy một cổng hàng rào bằng sắt đen cổ điển. Qua hàng rào có thể nhìn thẳng ra hành lang của tầng trên. Cách bố trí của tầng 1 dưới lòng đất gần giống như tầng dưới, nhưng cầu thang dẫn từ tầng 1F dưới mặt đất lên tầng trệt ở chỗ khác, chính là phía trên ngục giam số 0.

Phong Bất Giác bước tới và kéo hàng rào sắt vài lần, nhưng mở không ra, lúc này hắn nảy ra ý tưởng, lấy【 Lựu Đạn Bất Tận】từ trong bọc hành lý ra.

Loại của【 Lựu Đạn Bất Tận】được coi là "công cụ", nhưng khác với đèn pin, băng lựu đạn chỉ tạo ra vật phẩm tiêu hao, chứ không dựa vào sự hỗ trợ của vật phẩm tiêu hao để hoạt động, nên không bị hệ thống cấm.

Phong Bất Giác tính cố định quả lựu đạn trên ổ khóa cửa để xem liệu có thể trực tiếp làm nổ ổ khóa hay không. Kết quả, hắn phát hiện không thể lấy lựu đạn ra...

"Có thể dùng băng lựu đạn nhưng lại không thể dùng sản phẩm tạo ra ở trong..." Phong Bất Giác nói.

Hắn đoán không sai, tuy băng lựu đạn không có bị cấm nhưng sản phẩm bên trong được tính là "tiêu hao phẩm", tất nhiên sẽ bị hệ thống hạn chế, không thể lấy ra.

"Được rồi..." Phong Bất Giác nhún vai, rời khỏi cánh cửa kia.

Hắn vốn cũng không có nhiều kỳ vọng vào kiểu đột phá bạo lực này... Khi không thể làm gì trong phòng giam số 0, hắn cũng đã nghĩ tới việc sử dụng lựu đạn, nhưng liền nhanh chóng bác bỏ ý định đó. Nếu lựu đạn Mark II được sử dụng trong một không gian nhỏ như vậy, chỉ sợ 26% điểm sinh tồn còn sót lại cũng bay theo...

"Vậy thì, cách để mở cửa lao và vào tầng 1F dưới lòng đất là trong sáu phòng giam này." Phong Bất Giác bước xuống cầu thang một lần nữa, nhìn vào khu vực giải câu đố trước mặt.

Hắn đi đến bên cạnh tường, thả nhẹ gậy sắt xuống, sau đó đan mười ngón vào nhau, lòng bàn tay hướng ra phía ngoài rồi duỗi thẳng cánh tay, sau đó giữ tư thế này một lần nữa, đưa tay lên trên đầu như thể đang khởi động cho một số hoạt động thể thao.

"Bắt đầu từ đây..." Hắn lẩm bẩm khi đến cửa ngục giam số 6. Thận trọng đến gần, đứng cách một bước, hướng mặt về phía cửa sổ có thanh chắn.

Ánh sáng trong hành lang cơ bản chiếu sáng cảnh trong phòng, và cách bố trí của ngục này cơ bản cũng giống với gian số 0. Chiếc giường và chiếc xô nhựa đều giống nhau, nhưng không thể khẳng định có tủ gỗ nhỏ hay không, vì nó nằm nằm ở góc khuất sau cửa.

"Chà ... không có ai..." Phong Bất Giác không thấy ai trong phòng, hắn cố đẩy cửa, nhưng không mở được.

Sau đó, hắn lần lượt nhìn qua song sắt của năm cánh cửa 5 4 3 2 1, tất cả đều giống hệt nhau.

Tiếp theo, Phong Bất Giác đến bên thùng rác, lấy ra【 Ghế Đẩu Thập Bát Đồng Nhân (số 5) 】rồi ngồi xuống chuẩn bị đi lục thùng rác.

Trang phục của Phong Bất Giác đi kèm với găng tay, phần này của trang phục cũng tương tự với phần đầu, có thể chọn hiện hay không. Ngay từ đầu kịch bản này, Phong Bất Giác đã để hiện tay không và đến giờ vẫn thế.

Trong thùng rác có băng dính máu, đĩa nhựa có cặn thức ăn, và một số đĩa nhựa có phân ... Rõ ràng, sau khi các tù nhân ăn xong đã tìm ra cách sử dụng khác cho mấy cái đĩa này.

Phong Bất Giác vốn muốn lật nó ra bằng tay, nhưng khi ngồi xuống và xem xét kỹ hơn... Không còn cách nào, vẫn phải đổ ra.

Đầu tiên hắn ném thanh sắt qua một bên, sau đó đổ đồ đạc trong thùng rác xuống đất rồi ngồi xuống ghế đẩu, tựa thanh sắt lên vai, bắt đầu nghịch ngợm và lục lọi đống rác trên mặt đất bằng đầu gậy. Dù sao thì món đồ chơi này cũng không phải là trang bị của mình, nếu nó bị bẩn cũng không sao.

Phong Bất Giác vừa tìm kiếm vừa suy tư, "Kỳ quái... thùng phân trong phòng nào cũng có mùi, từ những thứ dính trên đĩa nhựa ở chỗ này có thể thấy từ lúc sử dụng đến giờ cũng không lâu, tại sao lại không có ai trong phòng..." Hắn ngưng một chút, thì thầm: "Chẳng lẽ bọn họ đồng thời bị mang đi cách đây không lâu?"

Sau khi tìm kiếm rất lâu, Phong Bất Giác chỉ tìm thấy những chiếc băng và đĩa nhựa bẩn. Sau khi đổ hết các thứ ra lại phát hiện thật ra trong cái thùng rác này cũng không có nhiều chất lỏng hay đồ hữu cơ, bởi vậy mới không mùi gì nặng, chỉ có điều nhìn từ bên ngoài vẫn thấy rất tởm.

Ngay khi hắn định chuyển hướng chú ý, đột nhiên, hắn thấy một thứ đặc biệt. Ít nhất trong thùng rác này, món vật phẩm này là thứ duy nhất không trùng với bất kỳ thứ gì.


【 Tên: Răng giả chạm khắc

      Loại: Có liên quan tới cốt truyện

      Phẩm chất: Bình thường

      Chức năng: Không biết

      Có thể mang ra kịch bản: Có

      Ghi chú: Một số thông tin được khắc ở mặt trong của răng. 】


Phong Bất Giác nhặt hàm răng giả lên, sau đó lấy một miếng băng tương đối sạch lau nó, sau đó lật nó lại và xem xét kỹ lưỡng, quả nhiên thấy một gợi ý về việc giải đố.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro