Chương 241: Huynh Đệ ( 4 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"MAGNET..." Phong Bất Giác đọc ra sáu chữ cái được khắc trên mặt sau của hàm răng giả, "Ừm... đây có phải là răng giả mà Magneto đã sử dụng không?" Hắn nói nửa đùa nửa thật.

Hắn cho bộ răng giả vào túi quần áo, lấy ra xà phòng và chiếc lược gỗ nhỏ ban nãy, rồi xác nhận lại miêu tả vật phẩm.


【 Tên: Cục xà phòng bẩn

     Loại: Có liên quan tới cốt truyện

     Phẩm chất: Bình thường

     Chức năng: Không biết

     Có thể mang ra kịch bản: Có

     Ghi chú: Chất lượng kém và tay nghề rất thô sơ. 】


"Có vẻ như xà phòng và bộ răng giả này đều có thể mang ra khỏi kịch bản..." Phong Bất Giác trầm ngâm nghĩ.


【 Tên: Lược gỗ

      Loại: Có liên quan tới cốt truyện

      Phẩm chất: Bình thường

      Chức năng: Không biết

      Có thể mang ra kịch bản: Không

     Ghi chú: Một cây lược gỗ nhỏ bình thường, trông có vẻ như đã dùng được vài năm 】


"Nhưng cây lược này và cây nến bị kẹt cứng ngắc trong gậy lại không thể mang ra khỏi kịch bản." Phong Bất Giác suy nghĩ.

Hiện tại hắn không thể đoán được sự khác nhau của vật phẩm có thuộc tính có thể hay không thể mang ra khỏi kịch, có lẽ đây chỉ là chuyện râu ria, nhưng hắn vẫn âm thầm ghi nhớ.

Trước đây đã từng nhắc tới việc bên trong não của Phong Bất Giác được sắp xếp như một cái thư viện, hắn biết rõ có thể ở kiếm được thứ mình cần ở đâu, những thông tin được phân chia theo mức độ ưu tiên khác nhau, những thứ vô dụng thì quét hết ra ngoài.

Khi chơi kịch bản có cường độ suy nghĩ cao, hắn sẽ đặt toàn bộ mọi thứ thấy được vào giữa thư viện, giữ trạng thái có thể thấy được bất cứ lúc nào. Như một cái võng manh mối được đan lại bằng những sợi thông tin, việc suy luận không ngừng được tiến hành trên tấm lưới này. Khi lượng thông tin nhận được tăng lên, kéo dài thành vô số giả thiết, thì tấm lưới này cũng càng lúc càng lớn, cho đến khi giải quyết hết từng vấn đề một, tấm lưới này mới lại lần nữa thu nhỏ lại, cuối cùng quy về một điểm.

Giờ phút này, võng manh mối trong đầu Phong Bất Giác đã mở ra, hắn cũng giống như rất nhiều thám tử lừng danh tài ba trong tiểu thuyết ở chỗ có một loại trực giác thần kỳ... Hắn có thể ẩn ẩn cảm giác được rằng những món vật phẩm có thể mang ra kịch bản này có thể chính là những sợi quan trọng nhất trong võng manh mối.

"Nam châm... Nam châm..." Phong Bất Giác trong lúc suy tư đã đặt mấy món đồ lỉnh kỉnh từ trên tay và trong túi xuống đất.

Sau đó, hắn lại lấy cờ-lê ra một lần nữa rồi bắt đầu kiểm tra.

Đây là một lần kiểm tra rất đơn giản, hắn chỉ dùng cờ-lê để tìm xem có món nào có từ trường không.

Đầu tiên Phong Bất Giác cầm cờ-lê, di chuyển ở độ cao cách mấy món trên mặt đất tầm 5cm, chậm rãi kiểm tra tới lui một lần. Nếu như bên trong có trộn với nam châm hay gì đó thì hẳn là sẽ bị hút lên hoặc hút cờ-lê xuống, nhưng không có gì xảy ra cả.

"Được rồi, đáp án và gợi ý sẽ không ở cùng một chỗ, điều này cũng không có gì lạ." Hắn lộ ra vẻ mặt từ chối cho ý kiến rồi đứng dậy đi về phía ngục giam số 1.

Sau đó hắn đi thử cửa sắt của mấy ngục giam kia. Hắn đoán có lẽ có một cánh cửa hoặc một bộ phận nào đó trên cửa có từ tính, nếu sau khi thử hết 6 cửa vẫn không thấy thì hắn sẽ trở lại ngục giam số 0 để thử vận may, mà nếu vẫn không được thì hắn cũng chỉ có thể bắt đầu kiểm tra toàn diện một lần nữa, đưa đầu dò từ của cờ-lê rà từng tấc tường và sàn nhà để xem rốt cuộc nam châm ở nơi nào.

Nếu đã làm xong toàn bộ những việc này mà vẫn không tìm được bất kỳ thứ gì như nam châm thì chỉ còn cách chính là một lần nữa lo lắng về ý nghĩa của mấy cái gợi ý này.

5 phút trôi qua, cửa sắt ba gian ngục giam đầu tiên đều không có từ lực, Phong Bất Giác thậm chí vươn tay vào lỗ đưa đồ ăn, dùng cờ-lê để thăm dò phần mặt đất gần cửa, nhưng vẫn có kết quả.

Đến cửa ngục giam số 4, Phong Bất Giác vẫn theo lệ cũ làm từ trên xuống dưới, kiểm tra một cách chậm rãi. Lần này, ngay khi cờ-lê di động đến cạnh song sắt trên cửa sắt thì đột nhiên có phản ứng.

Phong Bất Giác đi theo cảm giác, nhanh chóng tìm được nguồn của lực từ này, "Là cây này..."

Ngục giam số 4 cũng giống như những ngục giam khác, trên cửa có một cửa sổ song sắt nhỏ, số lượng đều là năm cây, nhưng lại khác ở chỗ trên cây song sắt chính giữa cửa sổ của căn ngục giam số 4 này có từ tính.

Từ lực cũng không mạnh, còn chưa đủ để hút giữ cờ-lê trong tay Phong Bất Giác mà không rơi, nhưng cũng đã đủ để khiến kim loại ở gần có phản ứng.

Cây song sắt này dài tầm 20cm, dày tầm hai ngón tay khép lại, khi lại gần quan sát cẩn thận có thể thấy trên dưới cây song sắt có chỗ bị gỉ rất nghiêm trọng.

Phong Bất Giác thử dùng cờ-lê kẹp vào chỗ bị gỉ này, dùng sức xoay, cứ thế vài giây sau, một tiếng bang, phía trên cùng của song sắt đã bị bẻ gãy. Hắn làm tương tự với đoạn nối phía dưới song sắt, gỡ cây song sắt ở giữa cửa sổ xuống, cầm trong tay.

"Vậy... Giờ ta đã lấy được một cây nam châm hình trụ dài hơn 10cm." Phong Bất Giác nói: "So what?"

Thật ra, việc cần làm tiếp theo đã rõ mồn một trước mắt: Dùng nam châm tìm chìa khóa.

Phong Bất Giác lại cầm cây nam châm này dò qua chỗ đống rác rưởi một lần, nghĩ liệu có thể tìm được mấy thứ như kim hay dây sắt hay không (nhưng hắn căn bản cũng không chắc rằng mấy thứ này có thể nạy cửa được).

Sau khi không có thu hoạch, hắn lại nhớ tới ngục giam số 0. Cửa ngục giam đã mất khả năng khóa lại, có thể mở ra dễ dàng dù là ở trong hay ở ngoài.

Phong Bất Giác nhặt miếng vải rách trên mặt đất lên, bắt đầu bện thành dây thừng. Nếu để tiểu Thán làm việc này thì chắc hẳn có thể hoàn thành một cách nhanh chóng, người ta là dân kiếm cơm bằng dao giải phẩu, bện dây thừng rõ ràng là chuyện nhỏ.

Nhưng Phong Bất Giác... Cái gì hắn cũng biết, chỉ có cái này là không biết.

Nói cũng kỳ, đầu óc hắn nhanh nhạy, độ kiên nhẫn cũng cao, hai tay cũng vững vàng, có thể hoàn thành những việc cực kỳ tỉ mỉ, nhưng kể cả vậy thì chỉ riêng việc bện thắt thì vẫn luôn bất lực. Hồi nhỏ hắn đã học buộc dây dày mất đến hai tháng, sau khi học được thì mang giày thể thao được một năm, nhưng sau đó một năm nữa đã quên tất...

Trở lại chuyện chính, Phong Bất Giác loay hoay hơn 10 phút mới bện được một đoạn dây thừng có vẻ rắn chắc chừng 2m. Tuy hắn đã cố tình dùng vải có chất liệu và chiều dài tương đương nhưng sợi dây thừng này trông vẫn rất lôm côm và kỳ cục...

Hắn thử kiểm tra độ chắc chắn của dây thừng, thậm chí còn dùng để nhảy dây giữa hành lang... mới dám buộc nam châm vào một đầu dây thừng.

Tiếp theo, Phong Bất Giác như là câu cá, ném dây thừng và nam châm qua hộc đưa đồ ăn, sau đó lại kéo trở về. Lại qua 20', hắn xác nhận đáy giường lẫn những góc chết không thấy được của gian ngục giam số 6 không có chìa khóa.

"Ừm... Chẳng lẽ..." Sau vô số lần ăn thất bại, dòng suy tư của hắn lại nhớ tới một chỗ nào đó.

"Còn có một món vô dụng ở ngục giam số 0..." Phong Bất Giác quay trở lại: "Hơn nữa từ sau khi cánh cửa kia mở ra là có thể tự do ra vô, chỉ sợ những điều này đều ám chỉ..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro